Phần 25 : Thăm nhà Sano-Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KQ thì khỏi nói vì màn kịch của lớp được đầu tư , nhiều người đẹp, diễn suất tốt nên ẵm luôn giải đặc biệt . Mấy đứa làm diễn viên từ đầu tới cuối mừng muốn rớt nước mắt, chúng nó đã ngán phải chịu mấy cảnh đau tim , ngàn cân treo sợi tóc mà không ai thấu rồi. Koharu cảm thấy tháng sau tiền thưởng lại tăng rồi, vui qué!!!
* Cảm ơn bạn @ridofukuji đã vote cho tui nha , thank u ☆ ⌒ ヽ (* '、 ^ *)*
================================================================================

Khỏi cần nói thì mấy tuần sau sự kiện Tấm cám chuyện chưa kể, số lượng thư tình gửi cho 41 học sinh tăng lên chóng mặt . Ngay cả mấy thằng giang hồ nửa mùa cũng được mấy em gái bao vây, mặt phởn phởn mà đến trường, Ran ran và Rin rin thì............đừng nói nữa , nhan sắc bọn này vốn đã nổi nay sau vụ này còn nổi hơn. Anh em trong Thiên trúc còn được thưởng lãm bụt Ran diễn làm cho đàn em mỗi lần đi qua đều phải nhịn cười mà chạy biến. Vở kịch mà đại ca Rin cho xem thật là nguy hiểm, lần sau phải đặt một khóa trị liệu tâm lý mới được. Ngay cả tổng trưởng Thiên trúc cũng phải lộ rõ ánh mắt kì thị trước con người hi sinh vì nghệ thuật nhưng cái miệng đang cười ngoác mồm đã bán đứng điều đó . Và chuyện đó đương nhiên Koharu không biết. 

Đến khi sự kiện qua đi , tưởng chừng mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo nhưng không. Vào một ngày Chủ nhật đẹp trời , Koharu đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại từ họ hàng xa - đó là nhà Sano. Nhìn nó vô năng thế thôi chứ quan hệ hơi bị rộng đấy nhưng dòng đời xô đẩy mà toàn gặp phải bất lương , trốn sang Roppongi thì gặp phải nghiệp chướng =))
Không sao, I'm ổn't. Qúa khứ nên được ngủ yên.
Mới 7h sáng, ông Mansaku đã gọi cho Koharu về chơi nhà ông một chuyến . Là một đứa cháu hiếu thảo và vì ở đó có em gái thiên thần nên Koharu nhanh chóng đồng ý, chỉ là............nó đã quên mất mik đang ngồi cạnh hai thằng nghiệp chướng. Nhìn ánh mắt gắn hiệu ứng blink blink phát ra từ 4 con mắt hướng về phía cô mà đành bất lực cho đi cùng :
- Hai đứa về nhà thu xếp hành lý, tí nữa chúng ta sẽ lên Tokyo một chuyến.
- Vâng~
Chọn cho mình một bộ váy trắng hở lưng, nhấn nhá thêm một chiếc nơ đằng sau, Koharu hài lòng mà đội thêm chiếc mũ rơm đính thêm hai bông hướng dương vàng rực rỡ rồi xách cái va li đi ra ngoài. Nhìn rất thuần khiết nhưng Ran ran và Rin rin thì khác, chê ỏng chê eo, xấu chỗ này , xấu chỗ kia. Bộ bọn mày khen chị thì chết ai à, đã cho đi cùng còn nói mất lòng nhau, chị tặng hai em trai giang hồ khét lẹt mỗi đứa một cục phấn trên đầu nhé.

* Váy bả nè mấy cô *

Hai thằng này thì mỗi người một túi đồ , nhưng đáng chú ý là ở chỗ ăn mặc . Bọn này ăn mặc kiểu đéo gì mà từ giang hồ thành bad boy. Biến hóa khôn lường. Nhưng không phủ nhận, người ta có câu "người đẹp vì lụa" nhưng đây ngược lại " lụa đẹp vì người " . Thần thái , khí chất, khuôn mặt , body dell còn gì để chê. Cảm thấy nhan sắc này mà đi đánh nhau thì đúng là phí của trời. Cơ mà trời hè nắng chang chang mà hai thằng này còn mặc áo hoodie dài tay , đúng kiểu thời trang phang thời tiết. 

* Đồ hai thằng nghiệp chướng nè :))* 
Rindou : 

Ran : 

Cả ba người đi đâu cũng nhận được sự chú ý lớn,nhưng chỉ có 2 thằng cao kều ăn mặc theo kiểu thời trang phang thời tiết thôi còn Koharu bị lơ đẹp hoàn toàn , vô hình trong đám đông. Vất vả lắm cả ba mới lết xác được lên tàu rồi đến nhà Sano. 
- Lâu rồi mới đến , võ đường vẫn hoành tráng như xưa.
Ran và Rindou khá bất ngờ trước võ đường nhưng vẫn bình tĩnh đi theo Koharu vào trong. Trong khi đang chào hỏi ông Mansaku thì Koharu lại nghe thấy một giọng đầy mùi nghiệp khí khác:
- Cháu về rồi đây!!!!
À...Sao nó lại quên được nhỉ. Thằng khỉ đầu chos----nhầm đầu vàng , chướng khí tụ lại không kém hai thằng trùm kia...Sano Manjirou hay được gọi là Mikey bất bại.
- A! Koharu-chin!!!
Mikey nhìn Koharu về mà phấn khích lao đến quấn lấy cô như koala. 
- TRÁNH RA ĐI MANJIROU!!KOHARU MỚI VỀ MÀ MÀY ÔM NHƯ KOALA THẾ À!!!
Rindou đen mặt nhìn kẻ trong mắt cậu có hành vi mà cậu coi là quấy rối bà chị liền mỉm cười xã giao mà âm thầm bẻ khớp tay sẵn sàng sống mái một trận với thằng lùn này. Ran ran thấy bà chị hàng xóm bị thằng chíp hôi lao đến ôm như thế cũng không khỏi khó chịu, mỉm cười công nghiệp :
- Nghe nói nhóc học võ đúng không , ra ngoài đấu với 2 anh một trận đi.
Mikey nghe thế liền buông Koharu dẫn 2 người ra sân sau làm một trận giao đấu cho quen biết . Trên tàu điện ngầm cả hai đã nghe về thằng chíp hôi đầu vàng biệt danh Mikey kia, nghe bả nói là mạnh dữ lắm , cứ ngỡ to cao vạm vỡ ai dè lại là một thằng lùn cao mét 61. Nhưng lời cổ nhân dạy cấm có sai " khinh địch là chết " sau nửa giờ hai anh em suýt thua mà hạ được thằng nhóc. Koharu sốc không ngậm được mồm , thằng Mì cay này nó mạnh nhất võ đường đấy.
- Hai đứa đó đấu với Manjirou thế nào? Ai thắng ai thua?
Ông Mansaku quan tâm ra xem trận đấu xem thằng cháu đích tôn có ra gì không nhưng rồi lại thấy Mikey nằm ngất trên mặt đất còn Ran và Rindou chật vật mãi mới đứng lên được.
Rindou vừa trải qua một "trận chiến" khốc liệt cảm thán lâu lắm rồi mới chật vật thế này tự hỏi thằng lùn này ăn gì mà sức đánh trâu thế không biết. 
Ran tuy bị thương nhưng vẫn mỉm cười trả lời:
- Bọn cháu thắng---
- Cái gì!? Thằng Mikey nó còn cân được 10 người ngon ơ cơ mà.
Bị ông Sano cướp lời , Ran mới biết được thằng lùn này nhìn thế mà trâu thiệt, thảo nào hai người hợp sức đánh vẫn khó khăn:
- nhưng suýt thua ạ, cái  thắng kia là do may mắn thôi.
Uk, đúng là may thật. May mà có cái xe bán Taiyaki đi ngang qua , thành công làm dời lực chú ý của thằng nhỏ đó thế là cả hai hợp lực đánh thế là thắng luôn. Cảm thấy sau mấy tháng tập yoga đúng là sức khỏe dẻo dai và tốt hơn , thật đáng đồng tiền bát gạo :))
Emma khi nghe Mikey thua mà bất ngờ không kém, em tự hỏi hai người mà Koharu mang về là quái vật phương nào vậy.
Ran đoán được ánh mắt tò mò của cô bé nhưng chỉ cười cười . Hôm nay là ngày vui cấm thằng nào bén mảng. 
- Cháu về rồi đây
- A! Anh Shin!!!
Koharu nhìn người anh hiền hậu đang là tổng trưởng Hắc long đời đầu. Và ổng ế 19 lần rồi , cô chắc chắn tỏ tình thêm lần nữa là cái mặt tiền 10 điểm đi bán muối đấy. Ran và Rindou bất ngờ trước người con trai có đôi mắt đen nhưng trưởng thành và chững chạc hơn thằng chíp hôi kia và quan trọng là mái  tóc đen chứ không vàng lồng lộn như cái đầu gà của ai kia. 
- Koharu !? Em về lúc nào vậy ? Hai người kia là ai ?
- Đây là hai thằng hàng xóm khu em , bọn nó đến chơi cho vui.
- Anh Shin, anh Mikey bị hạ rồi
- HẢ????
- Hai anh đẹp giai kia hạ đấy .
Emma phấn khích chỉ về phía hai thằng nghiệp chướng. Mikey thì đã được thiên thần áo trắng Emma chữa thương trong phòng khách rồi nên ngủ quên trời đất luôn. Shinichirou khá ( rất ) bất ngờ khi thấy thằng em cà chớn nghiện Taiyaki bị đánh bại. Sau khi giới thiệu, cả ba người đều bất ngờ khi biết người trước mặt mình là Tổng trưởng Hắc long đời đầu và Trùm Roppongi. 
........
Cả nhà im lặng. 
Koharu như đoán được kết quả mà rủ Emma đi mua đồ ( chứ thật ra là đi đánh lô đề ) trước khi có câu hỏi dồn dập từ ai đó. 

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33
* Qúa khứ của con mẹt này chắc nó huy hoàng quá ha, đợi vài phần nữa rồi sẽ có ngoại truyện xem con mẻ này có quan hệ dây mơ rễ má với những ai nha :>>
Hay là thôi để mấy cô tự biết cho bất ngờ nhỉ :)* 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro