14. Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nháy mắt đã trôi qua ba ngày. Irina bây giờ đã thực sự hoảng sợ rồi. Ban đầu vốn chỉ nghĩ là Mikey sẽ nhốt cô một đến hai ngày mà thôi nhưng hôm nay là ngày thứ ba rồi mà Mikey vẫn không chịu thả cô ra. Đã thế hôm qua cô đề cập đến chuyện này thì hắn liền đè cô ra mà làm đến tận sáng. Hoàn toàn không có ý định trả lời cô.

Đáng lẽ là sẽ có người chăm sóc kia bầu bạn nhưng hắn lại nổi cơn ghen nên và cấm tuyệt không cho cô nói chuyện với cô ả.

Bây giờ cô vừa hoảng sợ mà vừa lo. Cô sợ vì nghĩ rằng Mikey đang có ý định nhốt cô cả đời. Còn lo lắng về Shinichi. Hôm trước thì không đến chỗ hẹn. Hai hôm sau thì lại không liên lạc được. Cô chắc chắn rằng Shinichi bây giờ trong đầu đang nghĩ là cô bị Mikey giết rồi.

Bên kia, Shinichi đang gấp đến cực độ. Ba ngày rồi mà anh vẫn không liên lạc được với Irina. Đi tìm thì không thấy giấu vết. Hai ngày qua anh không hề ngủ một tí nào. Mà kể cả có ngủ thì suy nghĩ cô sẽ bị giết cứ xuất hiện trong đầu. Anh đã nghe qua danh tiếng của băng Phạm Thiên này rồi. Một băng tội phạm lớn nhất Nhật Bản với mức độ tàn nhẫn không ai bằng. Coi sinh mạng như cỏ rác. Hôm trước khi cô bị mất tích. Tên đó đã biết mình có liên quan đến cảnh sát. Có thể tên đó đã giết chị ấy rồi. Không! Chị ấy vẫn chưa chết. Chắc chắn bọn tội phạm kia sẽ tra bằng được xem chị ấy có tiết lộ thông tin cho cảnh sát hay không. Chúng ta vẫn còn hi vọng. Phải nâng cao mức độ tìm kiếm mới được.

Sau tối hôm đó, Shinichi đã kể cho bác tiến sĩ và Haibara nghe về chuyện giữa cô và tên thủ lĩnh kia. Cả hai người đều rất kinh ngạc. Haibara cứ nghĩ chuyện cô là người của Phạm Thiên là nói dối thôi chứ. Giờ thì là mức độ cao hơn rồi. Là người yêu luôn đấy. Cô cũng biết lí do mà Irina giấu chuyện này. Dù sao thì cả hai bên đều ở hai phía chiến tuyến đối ngược nhau, nói ra thì người gặp chuyện đầu tiên không phải bọn mình mà là Irina. Và quả nhiên là có chuyện. Cô ta đã mất tích ba ngày rồi. Lo lắng muốn chết mà.

Ba mẹ của Shinichi cũng đã biết chuyện này. Lúc biết chuyện thì họ cũng chỉ ngạc nhiên thôi. Chuyện quan trọng nhất lúc này là phải kiếm được cho ra Irina. Nhờ quan hệ của mình với cảnh sát nên toàn bộ lực lượng đang tìm kiếm rồi. Nhưng Phạm Thiên là ai cơ chứ. Mặc dù đã tìm kiếm suốt hai ngày rồi nhưng kết quả nhận được vẫn chỉ là con số không.

Bên kia chiến tuyến, Phạm Thiên cũng đã biết rằng cảnh sát đang truy tìm gắt gao nàng thơ của thủ lĩnh. Toàn bộ đám cốt cán sau khi biết cô có quan hệ với cảnh sát cũng khá bất ngờ. Thủ lĩnh lúc trước chỉ nói là cô có quan hệ với thám tử thôi. Nhưng huy động cả lực lượng của cả một vùng Tokyo này thì tên thám tử kia quan hệ cũng rộng phết à. Sanzu còn cố tính đổ thêm dầu vào lửa nữa chứ
   "Ôi này, nàng thơ của thủ lĩnh là đang phản bội chúng ta à. Kakucho à,em gái ngươi tài giỏi quá đấy,giấu cả ngươi luôn à."- Sanzu
   "Câm cái miệng của mày lại đi Sanzu"- Kakucho

Nghe Sanzu nói vậy, Mikey cũng chỉ lườm hắn một cái rồi thôi. Hắn không thể giết cô được. Hắn đã lấy lí do là sẽ hợp tác với bên cảnh sát để trấn an mình khỏi bản năng hắc ám. Nhưng nỗi bất an của hắn ngày một tăng. Hắn sợ sẽ giết cô mất. Nhưng cái việc giam cô lại đã khiến hắn an tâm phần nào. Hắn bây giờ đang có ý định giam cô cả đời rồi.

Quay trở lại với Irina. Cô không thể ngồi yên được. Phải tìm cách thoát khỏi đây thôi. Cô đã chờ đến khi người chăm sóc mang bữa trưa của mình lên thì mới hành động được. Buổi sáng Mikey đã kè kè bên cạnh nên hoàn toàn không có cơ hội để trốn. Ngay lúc cô ả mang khay cơm đến. Cô đã ngay lập tức chạy đến đánh ngất cô ta. Cô đã phát hiện được người chăm sóc này có đeo kẹp tóc trên đầu. Cô đã lấy cái kẹp đó để mở ổ khóa trên dây xích. Sau khi mở được dây xích, cô liền chạy ra bên ngoài thì thầy cửa chỉ được canh bởi hai vệ sĩ thôi. Cô liền dùng cái cốc nước ném về phía lùm cây bên kia để đánh lạc hướng. Nhân lúc hai vệ sĩ không chú ý đến cửa sổ thì cô đã nhảy ra và trèo tường đã trốn thoát. Vì sở trường của cô là thu thập thông tin cho nên để ứng biến với tình huống bị phát hiện nên cô cũng rất giỏi trong việc chạy trốn.

Ngay sau khi chạy ra ngoài,cô ngay lập tức gọi cho bác Agasa để bác ấy đến đón. Trong lúc chờ thì cô phải tìm chỗ trốn để tránh khỏi tai mắt của Phạm Thiên. Người trong Phạm Thiên biết mặt cô nhưng cô lại không thể nào nhớ hết mặt bọn chúng được. Cho nên trốn kĩ là điều quan trọng. Cho tới tận lúc bác Agasa đến đón cô mới thở phào một cái.

Vừa lên xe, cô đã phải chịu rất nhiều câu hỏi từ phía Shinichi. Cô cũng từ từ mà giải thích. Về đến nhà của bác tiến sĩ, cô khá bất ngờ khi biết ba mẹ của Shinichi vì chuyện của mình mà đã bay từ Nga về đây. Mặc dù Irina không phải con ruột nhưng trong thâm tâm bọn họ đã coi Irina là một người con của mình rồi.

Bây giờ điều mà cô lo lắng nhất là Mikey. Nếu hắn biết cô bỏ trốn thì nhất định sẽ truy lùng cô và không nhanh thôi, cô sẽ bị bắt về. Nhưng điều cô lo không phải là chuyện cô có bị bắt hay không mà là tất cả mọi người đang ở đây,cô bé Ran sau khi biết tìm được mình cũng đã chạy qua đây rồi. Cô sợ sau khi tìm thấy mình, Mikey sẽ giết mấy người bọn họ mất.
______________________________________
Ố là la,chương sau là kết rồi nè.
Nhớ vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro