13. Người chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, vừa bước xuống giường thì một tiếng 'keng' vang lên. Nhìn xuống dưới chân thì thấy một vật bằng sắt dài trông rất quen thuộc. Phải rồi, rất quen thuộc luôn. Quen thuộc đến nỗi mà muốn cắn lưỡi tự tử luôn..... ....... .........
.
.
.
.
ỐI GIỜI ƠI, là dây xích đó,là dây xích, là dây xích. Cái gì quan trọng phải nói ba lần. U là trời. Cứ tưởng cái ông thần kia hết giận rồi chứ. Cô nhớ là hôm qua ông thần đó vẫn bình thường mà, cô có chọc gì ổng đâu. Irina cứ thế mà thầm khóc cho bản thân mình.

Đối với Irina thì vụ này RẤT QUEN THUỘC đối với cô. Thì đương nhiên rồi, độ phòng bị của cô rất cao cộng thêm với anh người yêu lúc nào cũng muốn giam mình lại thì trong phòng luôn có loại dây xích này.

Thôi được rồi, cũng may là vẫn còn tivi và tủ sách để giải trí. May thật.... Haha.... Thôi dù sao cũng chỉ ở trong đây có một ngày thôi mà... Nhưng nhỡ Mikey giam cô luôn ở dây thì sao nhỉ... Haha... Haha.... Haha...
.....
.
.
Được rồi. Thừa nhận là bây giờ cô đang rất sợ được chưa. Quên hết mấy cái bên trên đi. Đều là giả dối thôi. Làm sao mà cô chịu được cảm giác này. Đùa à. 10h là phải đi gặp Shinichi rồi mà còn bị kẹt ở đây nữa. Điện thoại thì không có để thông báo. Nhỡ như Shinichi hiểu lầm mà đến gây sự với người tình của cô thì ẻm nát sọ như chơi.

Rồi, bây giờ làm gì đây. Dây xích này chỉ dài đủ để đi lanh quanh trong phòng này thôi. Nếu như bây giờ không tìm cách liên lạc được cho Shinichi thì xảy ra án mạng thật đấy.

Đang suy nghĩ vu vơ thì bỗng có người tiến vào. Trên tay đang cầm mâm cơm. À là người chăm sóc cho mình đây mà. Người thứ mấy rồi ta. Nhìn cô ta run cầm cập luôn kìa. Người tình của cô đúng là chẳng biết chọn người gì cả. Toàn đưa mấy đứa có tình thần yếu đến thôi. Kể mà mang mấy người người tinh thần sắt thì tốt rồi.

"Ngươi là người chăm sóc cho ta lần này à. Đặt nó xuống đây đi"- Irina thấy ả như vậy nên cũng không chèn ép gì.

Nghe được lời nói như rót mật vào tai mình thì bỗng dưng muốn ngẩng mặt lên nhìn vị chủ nhân này. Nhưng bỗng nhiên ả nhớ tới người đàn ông kia. Một người đàn ông mang bộ mặt như một tu la đến đòi mạng. Chưa kể còn những người khác đang ở đó nữa. Những người đó coi mạng người như cỏ rác vậy.

Ả vốn là nhân viên bán hàng bình thường thôi nhưng lại bị bắt đến một nơi hoang vu như này. Đã thế vừa bị ném xuống thì bỗng có một cái gì đó quấn quanh cổ mình. ĐAU. Bây giờ trong tâm trí ả chỉ có một chữ đau. Nhìn xuống phía cổ thì nhận thấy đó là một loại dây cước đặc biệt. Loại dây cước này có thể cắt đứt đầu được đấy. Bình thường khi bị dây cước cứa đứt tay thôi cũng đủ thấy đau rồi. Mà giờ thì nó lại ở trên cổ ả. Điều này hàm ý rằng ả nên ngoan ngoãn nếu không thì một phát đứt đầu luôn.

Ả thề ả hận người con gái này. Tại cô ta mà ả mới bị bắt cóc và bị đe dọa. Khi nghe được yêu cầu từ đám người đó thì ả chỉ muốn ngay lập tức giết chết người con gái này. Tức giận lấn áp lí trí cho nên họ đã không nghe được lời cảnh báo của người thủ lĩnh đó là dù như thế nào cũng không được nhìn Irina. Tuyệt đối không được nhìn. Và một điều cấm đối với ả cũng như toàn thể thành viên của Phạm Thiên đó là tuyệt đối không được làm thương Irina. Bọn người Phạm Thiên đã rút ra một điều " Đắc tội thủ lĩnh thì may ra còn có cơ hội lập công chuộc tội nhưng còn đắc tội với nàng thơ của thủ lĩnh thì chỉ có nước mang đầu đến nhận tội thôi".

Ả đang muốn giết người con gái thì nghe được giọng nói ngọt ngào đó. Trong phút giây đó ả đã nhìn lên gương mặt kia. Tuy không phải là đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng đủ để khiến những người khác phải đơ vài giây. Một nét đẹp sắc xảo và quyến rũ.

Có vẻ như ả đang làm chuyện sai trái rồi. Ý định muốn giết người của ả cũng theo đó mà bay đi. Thôi, dù sao thì được chăm sóc người đẹp thì cũng tốt mà. Coi như là ả đang thực tập việc làm bảo mẫu này đi.

Đặt khay cơm xuống thì ả liền lui ra. Vừa ra ngoài thì mặt ả bỗng đỏ mặt. Đẹp! Thật sự quá đẹp! Ả thề sẽ chăm sóc cho người con gái này thật tốt.

Trong lúc đó, Irina không hề biết rằng mình vừa thu nhập thêm một tín đồ nữa. Nói sợ thì sợ chứ cũng phải ăn thôi. Cô không ngu như mấy ả nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình máu chó đó đâu. Không ăn thì sao mà sống được. Ông bà ta có câu " Có thực mới vực được đạo" mà. Vậy cho nên...ăn trước đã rồi mấy cái kia tính sau. Đánh chén bữa ăn xong Irina liền thở ra một hơi thỏa mãn. Ngon quá đi mất. Ngon đến nỗi mà cô quên luôn là còn 1 tiếng 20 phút nữa thì đến giờ hẹn với Shinichi.
Haha....
....
....

Trầm cảm tiếp thôi. Cuộc đời này không còn luyến tiếc gì nữa rồi. Mất 40 phút quý giá chỉ để tự kỉ,vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Mà mới vừa nãy cô còn gần như là quên luôn chuyện này. Nước đi này em đi sai, cho em đi lại được không.

Hay là mượn điện thoại của người vừa nãy nhỉ. Mà mình cũng quên hỏi tên người ta luôn rồi. Đầu với chả óc, toàn ở trên mây. Lúc này cô ra khỏi phòng và gọi người chăm sóc đó. Ả nói là để đề phòng ả gọi người tới giúp nên đã bị tịch thu điện thoại rồi. Cũng phải nhỉ làm gì có chuyện người bắt cóc để điện thoại cho con mồi của mình đâu. Cô đành thở dài não nề rồi quay về phòng.

Giờ cô chỉ cầu mong là sáng mai cô được thả và Shinichi không suy nghĩ nhiều mà thôi. Cô phải nhanh chóng giải quyết mối quan hệ rắc rối này của hai người họ mới được. Chứ nếu không thì kiểu gì cũng đến ngày tận thế.

Mà còn người chăm sóc kia nữa. Cô không nhớ đây là người thứ bao nhiêu rồi. Mặc dù Mikey hắn không giam cô lại nhưng trong nhà vẫn có người chăm sóc. Và chỉ có một người mà thôi. Nếu như mà hắn tuyển nhân viên với mức lương cao thì không sao rồi. Nhưng đời không như mơ, thế quái nào mà anh lại đi bắt cóc con nhà người ta thế cơ chứ. Dọa người ta sợ đến hồn bay phách lạc rồi kêu họ chăm sóc cho cô. Cái này có được tính là gây chuyện rồi kêu cô giải quyết giùm không.

Đa số những người tinh thần yếu sau khi bị người tình của cô và đám người cốt cán kia dọa sợ thì đều có ý niệm muốn giết cô. Chính vì thế mà Mikey đã giết rất nhiều người chăm sóc rồi.

Cô nhớ có một lần vì lúc đó cô ốm cho nên mới có người chăm sóc đến. Vì hận cô nhưng cũng sợ Mikey nên cô ả đã mở cửa sổ nguyên buổi tối. Cho đến 9h Mikey về thì đã quá trễ. Cô đã phát sốt. Sốt cao tới tận 40°C. Ngay lập tức Mikey đã phát điên lên. Gọi cho Sanzu và Kakucho đến. Trong lúc Mikey và Kakucho chăm sóc cho cô thì Sanzu đã đưa con ả kia về tổ chức 'chăm sóc'. Chính vì thế mà bọn người Phạm Thiên bình thường đã sợ nay còn sợ hơn. Trừ đám cốt cán ra thì toàn bộ người của Phạm Thiên khi được giao nhiệm vụ bảo vệ cô đều rất căng thẳng. Chỉ sợ nếu như cô mất một cọng tóc thôi thì bọn họ có thể sẽ mất mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro