12. Cấm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sherry được đưa vào bệnh viện và cứu được tính mạng thì cô mới chợt nhận ra là, cô quên béng mất Mikey nhà cô rồi. Ối giời ơi,ba mẹ ơi. Vừa nãy cô còn đi luôn mà không thèm nhìn đến Mikey nữa. Giờ thì quên luôn người tình này vẫn đang đợi cô. Irina thầm nghĩ có khi nào,tối hôm nay mình bị giết không nhỉ.

Quả nhiên như cô đoán, sau khi quay về khách sạn Haido thì xe của Mikey vẫn còn ở đó. Cô liền nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi nhanh chân đi về phía xe. Vào trong xe, đập vào mắt cô là ánh nhìn như thể ăn tươi nuốt sống cô vậy. Không khí trong xe đã giảm xuống âm vài chục độ. Irina lúng túng mở lời dỗ ngọt hắn.
"Manjiro à! Người tình của em. Em xin lỗi vì đã bỏ anh lại. Cho nên đừng nhìn em như vậy. Em sợ".

Sợ? Đương nhiên là sợ rồi. Mặc dù sống với nhau 5 năm nhưng Irina thề là cô không thể quen với ánh mắt như vậy được. Ánh mắt như thể muốn báo hiệu cô là con mồi, và là con mồi sắp chết vậy.

"Ô! Em vẫn còn nhớ đến người tình này của em à. KUROKAWA IRINA."- Mikey

Rồi toang. Gọi cả họ tên cô ra là đủ hiểu rồi. Kakucho à, anh xuất hiện đi được không. Em gái anh sắp chết rồi này.

Thấy hắn phát điên như vậy, cô ra hiệu cho tên lái xe đưa bọn họ về nhà. Trên đường đi, để giữ mạng cho bản thân mình thì Irina không rảnh rang mà ngồi ngắm cảnh rồi. Cô ngồi trên đùi hắn, thả lỏng phòng bị mà dựa vào lòng người tình này. Đáy mắt Mikey vì hành động này của cô mà sáng lên một chút.

Về đến nhà, Mikey lôi cô thật nhanh vào phòng. Đè cô xuống giường và nhanh chóng cởi quần áo của cả hai. Irina chỉ biết nằm im chịu trận thôi. Dù dao cũng không phải lần đầu làn chuyện này. Cầu mong ông thần này sau khi phát hỏa xong thì sẽ bỏ qua chuyện hôm nay.

Sáng hôm sau, lúc cô tỉnh dậy thì Mikey đã đi làm rồi. Irina bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Ăn sáng xong thì cô chuẩn bị đi làm. Vừa đi ra tới cửa thì có hai cánh tay chặn cô lại
"Thưa cô, ngài Mikey lệnh cho chúng tôi không được cho cô ra khỏi nhà. Cô mau vào trong đi ạ. Xin cô đừng làm khó chúng tôi."- Vệ sĩ

Rồi xong, ngu chưa con. Bị cấm ra khỏi nhà luôn rồi. Irina nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ rồi quay vào trong nhà. Cũng may là cô còn được đi lung tung trong nhà chứ hắn mà nhốt cô trong phòng thì chán chết.

Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Shinichi không phản ứng gay gắt như cô tưởng. Cô cứ nghĩ là sau khi Shinichi biết chuyện giữa cô và Mikey thì nằng nặc đòi cô chia tay và liệt người tình của cô vào danh sách đen cơ. Haizz.. Đúng thật là, thằng bé luôn làm cô cảm thấy lo lắng mà

Vừa dứt khỏi suy nghĩ thì chuông điện thoại của cô reo. Là Shinichi này. Uầy linh chưa. Vừa nhắc đến xong liền xuất hiện.
" Alo chị ơi. Về chuyện hôm qua, em muốn gặp chị để bàn về vấn đề này."
"Chuyện đó thì... Hôm nay có vẻ không được rồi. Chị có chút chuyện cần làm. Để ngày mai nhé."

Shinichi lúc đầu cũng không đồng ý và muốn Irina phải đến gặp mình nhưng lại nghĩ đến Mikey. Dù sao chị ấy cũng phải lo bên đó nữa. Nhỡ làm phật ý hắn không chừng hắn giết chị ấy thì toang. Nghĩ vậy nên Shinichi bảo cô cứ làm việc đi rồi mai 10h sáng gặp nhau ở quán cà phê bàn chuyện.

Trong khi đó tại căn cứ của Phạm Thiên. Mikey lúc này cứ như tu la từ địa ngục lên trần gian 'chơi' vậy. Nhận thấy điều này cho nên đám người cốt cán cũng không ngu mà đụng đến hắn. Vào thời khắc này mà chọc hắn thì tên đó phải chán sống lắm rồi. Kakucho thì đã nghe Irina giải thích rồi. Vốn ban đầu anh định nhận lỗi với Mikey nhưng Irina lại ngăn cản. Cô bảo cô có thể thu xếp được. Anh mà nói ra thì chắc chắn sẽ bị liệt vào tội danh phản bội mất

Đám cốt cán đang xử lí công chuyện thì nghe được tin nàng thơ của thủ lĩnh đang nói chuyện điện thoại với một ai đó và đã hẹn ra ngoài vào ngày mai. Bình thường thì cô đi ra ngoài Mikey hắn sẽ không cản nhưng vừa mới tối hôm qua xảy ra chuyện mà hôm nay lại ra ngoài. Đúng là chiều đến hư rồi.

Ngoan ngoãn ở nhà thì sẽ xong cơ mà. Có hắn lo rồi thì sao cô cứ phải làm mấy chuyện vớ vẩn đó chứ. Hắn đã cố gắng kiềm chế cảm giác muốn nhốt cô lại. Bản năng hắc ám mách rằng hắn nên nhốt cô lại nhưng vì cô thích cảm giác tự do nên hắn đã không làm vậy. Có tức giận đến mấy thì cũng chỉ không cho cô ra ngoài thôi. Hắn sợ nếu như nhốt cô lại thì cô sẽ chán ghét mất.

Hắn vẫn còn nhớ ánh mắt lần đầu cô gặp hắn. Một ánh mắt hoàn toàn không có hình bóng hắn. Lơ hắn từ đầu đến cuối. Nhưng hôm nay lại khác. Có vẻ như đã đến lúc làm chuyện này rồi. Hắn thề sẽ chỉ nhốt cô 3 ngày thôi. Chỉ 3 ngày hắn sẽ cho cô ra ngoài. Đến lúc đó khi hắn cảm thấy có cô bên cạnh thì hắn sẽ lại như bình thường thôi. Đúng vậy, chỉ 3 ngày thôi.....

Irina lúc này đột nhiên bỗng dựng tóc gáy. Cái cảm giác đáng sợ này là sao đây. Nó khiến cô có cảm giác không an toàn một chút nào.

Đến tối thì Mikey về. Vào trong nhà thì thấy một cục bông đang cuộn tròn ngồi trong ghế xem ti vi. Hắn liền bước nhanh tới ôm cô và để cô ngồi lên đùi mình. Còn bản thân mình thì để cằm lên đầu cô. Tay đang ôm eo cô cũng ngày một siết chặt lại.

Thấy Mikey làm vậy cô cũng không phản ứng gì. Cô cũng quen rồi. Cô thừa biết người tình của cô luôn có cảm giác cô vẫn chưa hoàn toàn là của hắn. Cho nên sẽ có lúc hắn muốn nhốt cô lại. Cũng may là hắn vẫn để ý đến cảm nhận của cô nên không làm vậy. Chính vì thế mà cô càng ngày không dứt ra được đoạn tình cảm này. Chỉ muốn ở bên hắn mãi thôi.

Nhưng lần này có vẻ như cô sai rồi. Sẽ có một điều đang chờ cô vào ngày mai.
______________________________________
Sắp kết rồi. Mấy chương cuối này tui sẽ tập trung vào tình cảm của 2 người họ.

Nhớ vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro