15. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, sau bốn tiếng, Mikey đã tìm đến tận nhà. Vừa mới vào thì Mikey đã nổ súng,gào ầm lên:
"Mang cô ấy ra đây, đám cỏ dại mấy người đem cô ấy đi đâu rồi".

Tất cả mọi người đều bị ánh mắt của Mikey dọa sợ. Hắn không phải người,giờ đây hắn là một con quái vật.

Cô thở dài một tiếng rồi bước xuống giường nhưng lại có một giọng nói kéo cô lại.
"Cô đừng ra ngoài đó. Hãy để những người kia giải quyết, bên ngoài còn có cảnh sát. Đừng quyết định một cách dại dột "- Haibara.

Chà! Dại dột à! Có vẻ như quyết định bỏ trốn của cô mới là dại dột nhỉ. Hại mọi người bị liên lụy theo. Sherry thấy tâm trạng của cô suy sụp như vậy cũng chỉ đành thở dài.
"Haizzz... Bây giờ cô cứ ở trên đây đi đã. Bên dưới còn có Shinichi và ba mẹ cậu ta. Chắc sẽ tìm được cách thôi."
"Nếu như mọi chuyện ngày càng tồi tệ thì tôi sẽ tự mình xuống"- Irina

Bên dưới, cảnh sát đã khống chế được người của Phạm Thiên rồi nhưng đám cốt cán kia thì hoàn toàn không thể. Bọn người đó chỉ để duy nhất tên thủ lĩnh đi vào nhà mà thôi. Còn bản thân thì ở ngoài cản đám cảnh sát. Cái hình ảnh chỉ một mình tên thủ lĩnh đi vào,và kèm theo cái nụ cười nhạo báng của đám cốt cán hàm ý rằng đừng có mà ngu động vào thủ lĩnh. Bọn cảnh sát chỉ là tép riu thôi,không đáng để tâm.

Trong nhà, cả nhà Shinichi và Ran như chết đứng. Sát khí quá mạnh. Bọn họ cảm giác như cảm giác được cái chết đang gần kề mình vậy. Mikey nhìn thấy thế liền nhếch môi lên.
"Đám người vô dụng như này mà cũng dám bắt người của tôi đi. Muốn chết như nào,tôi sẽ toại nguyện cho mấy người. "- Mikey

Sau đó chưa kịp để mọi người định thần, hắn đã bắn hai phát vào người của Shinichi
"Chính mày. Tại mày mà cô ấy mới rời xa tao. Không có mày thì bọn tao sẽ rất hạnh phúc. Cho nên mày nên đi chết đi."- Mikey

Đang định bóp cò thì có một bóng người đá lên cổ hắn. Theo bản năng,hắn tránh đi. Là Ran. Sau khi thấy Conan bị bắt hai phát thì cô đã xông lên đánh tên này. Mặc dù cô biết sức mạnh của hai bên rất chênh lệch, người thua sẽ là cô nhưng cô vẫn phải đánh. Nếu còn chần chừ thì Conan sẽ mất mạng.

Bên trên,sau khi đã nghe thấy tiếng súng thì cô đã chạy xuống. Nhưng vừa ra đến cửa thì bị Sherry ngăn lại. Cả hai vật lộn một lúc thì cô đành chịu thua mà ở trên đây. Bây giờ trong lòng cô như ngồi trên đám lửa vậy. Cô thật sự muốn lao xuống nhưng Sherry lại cản không cho cô xuống. Đến tận khi có một tiếng choang vang lên. Là tiếng của đồ vật bị bể.

Chịu hết nổi,cô đành chạy xuống mặc cho Sherry đứng chặn ở cửa. Cô đã đạp Sherry sang một bên rồi lao xuống. Đập vào mắt cô là hình ảnh Shinichi toàn thân đầy máu, mọi người đang tìm cách cầm máu cho anh. Bên kia hình ảnh cô bé Ran bị đá văng vào bàn. Trên người bấm tím và đầu thì đập vào cạnh bàn. Còn hắn thì đang ung dung bước từ từ về phía cô bé.
"Đừng đánh. Đừng đánh nữa. Em xin anh đừng đánh nữa mà". Cô lao xuống đứng chặn trước mặt Ran.

Nhận thấy người mình thương, Mikey liền ôm chầm lấy cô. Siết chặt người cô như thể muốn hòa làm một với cô vậy.

Ba mẹ Shinichi thấy cô xuống liền hét lên:
"Iri-chan, con xuống đây làm gì. Đã bảo là cô chú có thể lo được mà" - Yukiko
"Nếu con không xuống thì mọi người sẽ chết mất. Con yêu anh ấy. Con không thể bỏ rơi anh ấy được"- Irina

Mikey nghe cô nói vậy, đáy mắt đã sáng lên, càng ôm cô chặt hơn. Ba mẹ Shinichi nghe cô nói thì lập tức muốn thổ huyết.
"Tên đó đã làm thế với con, Shinichi và bé Ran mà con vẫn còn yêu nó được hả"- Yukiko
"Mọi chuyện là lỗi của con. Con sẽ dọn dẹp nó" - Irina

Nói rồi cô cùng với Mikey đi ra ngoài. Trước khi đi hắn còn nở nụ cười khinh bỉ để chọc tức bọn họ. Ra đến ngoài, hắn liền phất tay bảo Phạm Thiên ngừng lại. Cô đánh mắt sang Kakucho thì liền thấy được ánh mắt lo lắng của anh. Cô liền làm dấu báo mình không sao rồi cùng Mikey lên xe để về nhà.

Sau khi về đến nhà, chưa để cô kịp nói gì đã chặn miệng cô bằng một nụ hôn sâu. Và sau đó.... À không còn sau đó nữa, các bạn tự tưởng tượng ha.

Sáng hôm sau, Mikey hôm nay không đi làm nữa. Có vẻ dư âm của ngày hôm qua đã khiến hắn sợ hãi. Sợ rằng cô sẽ bỏ hắn mà đi mất. Sau khi vệ sinh và ăn sáng xong. Cô đã ngồi xuống đối diện hắn,nghiêm túc nói:
"Manjiro, anh luôn muốn kết hôn với em đúng không. Nếu anh đồng ý với em hai điều, em sẽ kết hôn với anh".

Mikey nghe thế thì vui lắm. Hắn đã mong chờ ngày cô và hắn kết hôn từ lâu rồi. Do cô nói cần thời gian nên hắn mới để lâu như vậy. Nhưng không ngờ 'thời gian' của cô lại do thằng nhóc chết tiệt kia.
"Được. Được. Anh đồng ý. Chỉ cần em kết hôn với tôi."- Mikey
"Điều đầu tiên, em biết chuyện này khá khó với anh nhưng em muốn anh và Shinichi hợp tác với nhau"- Irina
"Chuyện này....."
"Bộ anh không muốn em hạnh phúc hả. Đó là người đã từng nuôi em đó. Giờ em trả ân cũng không được hả. Anh muốn em dằn vặt hả".

Thấy hắn do dự,cô kiền tới ôm chầm hắn và hôn hắn một cái. Mikey cũng vì thế mà đồng ý.

"Điều thứ 2, em muốn sau khi kết hôn anh không được nhốt em lại. Cũng không được đụng tay đụng chân đến người thân của em".
"Không được, tôi không đồng ý. Nếu không nhốt em lại, em lại bỏ rơi tôi như hôm nay thì sao"- Mikey
"Em với anh sẽ kết hôn mà. Kết hôn được luật pháp chứng nhận, em sẽ không chạy được đâu mà. Nha,đồng ý đi anh".

Chưa để hắn trả lời,cô đã trao hắn một nụ hôn sâu. Mikey như bị chìm đắm trong nụ hôn của cô vậy. Bất giác hắn đã gật đầu đồng ý. Và sau đó thì lại triền miên tới chiều.

Tới tận hai tuần sau, dưới sự hối thúc của cô nên Mikey đành phải đi bàn về việc hợp tác với Shinichi. Cũng may là Shinichi đã được cứu. Cũng không gây nguy hiểm gì cho tính mạng. Vừa thấy cô và Mikey đến thằng bé đã chạy đến chỗ cô và tách cô ra khỏi Mikey. Cô thấy vậy liền cười nhẹ một cái rồi trấn an Shinichi. Sau một hồi thì cuối cùng cả hai đã đồng ý hợp tác với nhau. Nội dung của nó là hai bên hợp tác lại và đánh đổ tổ chức áo đen. Trong khoảng thời gian này, Phạm Thiên sẽ lo việc thám thính từ bên trong. Còn Shinichi sẽ lo tìm cách đánh lạc hướng bọn họ bằng việc cho những cuộc đụng độ giữa tổ chức và bọn họ.

Cuộc hợp tác cứ diễn ra như vậy khiến Irina yên tâm phần nào. Cô cũng đã kết hôn với Mikey rồi. Hằng ngày thì việc của cô chỉ có ăn và ngủ. Khi nào chán thì đến cửa hàng của cô chơi. Cuộc sống của cô và Mikey đã rất hạnh phúc rồi. Bây giờ cô chỉ cần kéo dài hạnh phúc này là được.

"Cuộc đời này đã khiến anh đau khổ. Vậy thì để em mang hạnh phúc đến cho anh đến hết cuộc đời."
______________________________________
Hoàn rồi nè. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện này. Sắp tới tôi có viết một bộ về Sanzu nữa.
Thể loại là trọng sinh nè. Nếu các bạn có hứng thú có thể ghé qua

Nhớ vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro