Phần ⑩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: tôi thường bấm máy rất nhanh nên không tránh khỏi sai sót về chính tả. Mong mọi người thông cảm.

⚠OOC CỰC MẠNH⚠
_________________________

Ngày thứ hai trên chuyến đi, Aran ngồi trên giường ngồi đợi chị gái buộc lại tóc. Hai chị em hôm qua bị các Papa thất hứa không cho ngủ cùng Mama. Mà sáng nay lại nhắn cả hai không cần tìm bọn họ mà hãy ra ngoài chơi với bạn đi.

Tự nhiên thấy bản thân là hàng khuyến mãi trong tình yêu của họ vậy...

Rõ là lúc trước quan tâm, cưng chiều, sủng ái hai bảo bảo biết bao nhiêu nhưng bây giờ lại như phi tần thất sủng vậy. Cứ suốt ngày được vứt cho mấy cái thẻ để tự lo liệu với người hầu còn các Papa thì cuỗm Mama đi đâu đó không ngừng. Đôi lúc lại muốn trở về những tháng ngày ở London.

Vẻ mặt Aran uất ức, lấy cái chăn cuộn tròn lại rồi liên tục đấm. Đã lâu lắm rồi cậu chưa được Mama hát ru ! Biết kết cục như vậy đã không đồng ý chuyện các Papa và Mama quay về bên nhau rồi. Nghĩ lại mà tức !

Vứt chuyện này ra sau đầu, thứ là cậu nên quan tâm hiện tại là chị gái mình. Giờ nhìn bầu không khí u ám đang tỏa ra ngùn ngụt khó thở kia thì không biết nay gặp bạn được hay không nữa đây. Từ sáng sớm đã như vậy rồi, cô chị này không biết nay lại khó ở chuyện gì nữa ? Cứ làm khổ tấm thân người em trai lá ngọc cành vàng này mãi thôi.

"Aran"

"Có em !"

Nghe bà chị đột ngột điểm tên từ mới lúc ngủ dậy cứ im ỉm đến hiện giờ. Cậu giật bắn cả người theo quán tính trả lời vì cái giọng điệu như muốn chém người đến nơi, nhưng nhìn biểu cảm cau có hiện lên trên khuôn mặt lạnh tanh khác thường ngày càng khiến trưởng nam Hanagaki càng thêm sợ hãi chị gái. Bất giác nắm chặt cái chăn thâm, xù lông lẫn răng nanh lộ ra.

Sara đưa ánh mắt, chậm rãi quét dọc từ dưới lên cậu sói con đang cuộn mình trong chăn đầy rụt rè lẫn cảnh giác nhìn mình. Đành thở dài một hơi, thu tầm mắt lại, hai đầu mày theo đó cũng được giãn ra chút ít, nghiêm giọng.

"Không thấy khó chịu sao ?"

Aran khoanh tay, lười biếng nghiêng đầu khó hiểu nhưng chợt nhận ra hành động ngả ngốn của mình có khả năng làm cô chị này càng cáu thì liền ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh lại.

"Ý chị là sao ?"

Một bên mày nhướng lên của cô, nhìn em trai đầy bất lực trong đôi mắt. Sara rời khỏi ghế ngồi trước bàn rồi tiến đến gần em trai. Aran thấy thế càng rụt mình lại, sợ bà chị gõ đầu vì cái tính không chịu động não của mình mà nhờ chị động hộ.

"Thức dậy, khóe mắt giật liên hồi"

Lần này Aran trầm mặt,vứt đi vẻ nhu nhược ban nãy đi, ngồi khoanh chân nghiêm túc suy tư. Sara nói vậy là ý chỉ có điều gì đó sắp xảy đến. Không phải xảy đến với các Papa và Mama mà là cảm giác điều xấu sẽ đến bên hai chị em. Ây da, không ổn, không ổn.

"Liên tục luôn sao ạ ? Bây giờ còn không nee-san ?"

"Còn, bây giờ mạnh hơn. Cẩn thận"〈Sara〉

Aran ngồi trên giường gật đầu. Bàn tay siết lấy chiếc chăn ấm áp, lòng bàn tay rịn mồ hôi nhễ nhại, trên trán không khá hơn là bao. Sara đưa cho cậu chiếc khăn tay rồi rời khỏi phòng. Cậu ngồi trên giường lau sạch nó đi rồi liếc nhìn đồng hồ đã đến giờ mới đành nanh chân đến khu vực ăn uống.

Tối nay mới diễn ra buổi tiệc nên hiện giờ ai cũng đang buôn bỏ chuyện công việc sang một bên mà vui chơi thỏa thích. Ấy vậy mà cả hai lại đang căng thẳng vì cái điềm xấu này.

Hôm nay cả hai từ chối đi chung với bọn Mitsuhiko vì cảm giác không an toàn vẫn còn, một phần cũng là vì sợ liên lụy đến bọn họ. Tuy có báo cáo hiện trạng này cho các Papa lại nhận được dòng tin nhắn.

|Trở về phòng, ngồi im|

Cả hai quyết làm lơ. Quay sang khai với Mama.

|Cẩn thận mọi thứ xung quanh, có vấn đề gì bất thường hay khả nghi lập tức gọi cho ta, giữ máy và lập tức về lại phòng khóa cửa, nhớ đống cả rèm. Không được liều lĩnh giải quyết. Mama sẽ nhanh chóng giải quyết lịch trình càng sớm càng tốt|

Đến đây mới yên tâm ở ngoài tiếp, chứ theo các Papa ở trong phòng thì bứt rứt chết. Đúng là bây giờ chỉ có thể tin tưởng Mama Takemichi thôi. Cả hai nhìn nhau, sau một hồi quyết định thì theo ý của Sara là đến một nơi nào đó để cô đọc sách và Aran ngồi ngắm biển.

Nhìn mặt biển xanh thẳm đến chán ngấy, cậu quay sang nhìn ly trà Shan Tuyết đang được chị gái nhâm nhi vừa nghe tiếng đàn piano được đánh lên gần đây, tay liên tục lật từng trang sách.

Với người cứng nhắc như Sara thì ai cũng nghĩ cô có lẽ thích uống cà phê lắm nhưng sự thật là Sara cực ghét nó. Có bỏ thêm sữa vào đối với cô nó cũng quá đắng đi nên Sara chuộng trà hơn. Đặc biệt lần này lại là trà Shan Tuyết giúp tỉnh táo tuy cô lúc này cũng , ắt hẳn là vì chuyện xấu sắp đến.

Nhìn qua bản thân ngoại trừ một chiếc điện thoại với hàng tá ảnh được chụp nãy giờ trong bộ nhớ, bên cạnh là ly nước trái cây đã được uống cạn. Cậu thở dài, đúng là mấy loại chuyện nhàn rỗi này không hợp với Hanagaki Kiyoshi mà.

"Em đi lấy thêm nước đây. Nee-san muốn ăn gì không ?"

Sara ngước lên nhìn Aran, một hồi lâu rồi trả lời.

"Cheesecake"

Toang thấy em trai tính đi, cô nghi hoặc.

"Đi đâu ?"

"Đi lấy bánh..."〈Aran〉

"Sao không để nhân viên lấy ?"

"Em thích tự đi hơn...với lại nhờ họ thì phiền lắm"〈Aran〉

Đi dọc hành lang đến phòng ăn, trong đầu cậu luôn quanh quẩn cái điềm xấu sắp xảy đến, tuy chưa biết khi nào nó đến nhưng khóe mắt Sara giật như vậy thì không thể nào mà không đề phòng. Rốt cuộc chẳng biết tai ương gì sẽ ập đến.

Thù địch sao ? Chắc không, vốn dĩ đó giờ hai chị em cậu có gây oai oán với ai. Kẻ thù của Mama sao ? Dám lắm là kẻ gai mắt các Papa cao hơn. Họ sẽ làm gì nhỉ ? Bắt cóc ? Đe dọa ? Tra tấn ? Ám sát ? Thao túng tâm lí ?

Cái suy nghĩ của bản thân càng ngày càng khiến mặt Aran tái đi, tuy không khí xung quanh mát mẻ mà cả hai cậu đều đã đổ mồ hôi, bước chân dần nhanh lên.

Cả người đập vào một lòng ngực trong lớn hơn đôi chút, người cậu té nhào xuống đất. Aran oai oán rên rĩ cái mông của mình, ngước mắt lên.

"Này, không sao chứ ?"

Cậu vừa ngước mặt lên thì cả người đã lạnh toát, đồng tử màu đỏ thu nhỏ lại đến cực điểm, nó cứ run run lên không ngừng. Mồ hồi từ trên trán chạy xuống, tay cậu nắm chặt lại thành nắm đấm, từ từ ngồi dậy.

"Tôi không sao..."

Cậu trai kia mỉm cười dịu dàng.

"Vậy cho tôi xin lỗi nhé"

Chìa tay ra trước mặt Aran, chủ ý muốn bắt tay.

"À không, tôi phải là người xin lỗi mới đúng. Là tôi va phải cậu mà"

Bàn tay giữa không trung kia cậu không có ý định bắt lại, người kia cũng ý thức được nên miễn cưỡng thu tay lại. Cậu ta càng cười tươi hơn.

Aran muốn chạy rồi đó. Cứ tiếp tục ở đây hơn chắc cậu sẽ mất kiểm soát mất.

"Cậu tính đi lấy thêm bánh nhỉ ? Trùng hợp tôi cũng vậy, chúng ta đi chung nhé ?"

Đây là đang muốn không cho cậu chuồn một cách dễ dàng rồi. Mảng áo sơ mi sau lưng đã dán sát vào người rồi,  chân cậu cũng không biết trụ vững được bao lâu nữa, cơ mặt cũng bắt đầu mỏi nhừ rồi đấy.

"Chuyện này thì e là không được. Tôi phải quay lại với chị gái mình rồi"

"Có sao đâu chứ ? Tôi cũng muốn có thêm bạn mới"

Chàng trai kia đang có toan tính tiến lại gần, Aran cũng đang chuẩn bị giơ chân đá cằm hắn thì đã không thực hiện được rồi.

"Aran"

Sara từng bước tiến lại chỗ hai người. Kéo cậu em trai ra phía sau lưng.

"Xin lỗi nhưng hiện giờ cha mẹ chúng tôi đang tìn cả hai"

Cậu chàng mang mái tóc màu đen dài, được buộc lại gọn gàng bằng dây ruy băng. Đôi mắt cáo có phần nhếch lên, đồng tử màu tím ma mị có phần một chín một mười với hai Papa Haitani. Nhìn dáng người đoán cũng tầm 12 hoặc 13 tuổi rồi.

Sara cau mày nhìn nó, cuối chào rồi nắm lấy tay Aran đi xẻo. Để lại bóng dáng chàng trai vẫy tay nhìn theo, trên mặt vẫn treo nụ cười dịu dàng.

"Tiếc thật..."

"Âm binh !"

________________________

T/g: Phần ⑩ tới đây thôi, thành thật xin lỗi vì nó quá ngắn. Còn 2 tháng nữa là tôi thi tuyển sinh 10 rồi nên không thể viết tiếp được. Nên tôi sẽ tạm ngừng hoạt động đến đầu tháng 7 và trở lại bằng Phần ①① hoặc bằng một fic khác. Mong mọi người hiểu cho tôi.

Tạm biệt và cảm ơn ạ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro