Phần ⑨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: tôi thường bấm máy rất nhanh nên không tránh khỏi sai sót về chính tả. Mong mọi người thông cảm.

⚠OOC CỰC MẠNH⚠
_________________________

Hiroka nhíu mày nhìn người phụ nữ đang hiên ngang đứng trước mắt mình nhưng anh không dám nói điều gì vô lễ đối với người này.

"Người bỏ thời gian đến đây là nhờ con việc gì sao, thưa mẹ ?"

Phu nhân Tsushima vắt chéo chân nhướng mày nhìn đứa con trai của bản thân.

"Không phải câu này ta là người nên hỏi sao ?"

"Xin hãy vào chủ đề chính đi ạ. Dạo mày con bận lắm"〈Hiroka〉

"Hừ, đúng là hết coi người mẹ này ra gì"

Hiroka vẫn không thèm nhìn mẹ mình lấy một cái, chuyên tâm giải quyết giấy tờ của Công ty. Phu nhân thả một làng khói thuốc, tự nhiên hỏi.

"Com đã xem hồ sơ về các ái nữ mà gia đình ta cần kết thân chưa ?"

Anh cáu gắt trả lời. Lại nữa rồi.

"Mẹ à, con nói rồi. Đừng tự quyết định hôn nhân của con nữa !"

"Vớ vẩn, một đứa trẻ người non dạ như ngươi không thể tự đứng vững bằng đôi chân của mình đâu"

"Nhưng-"〈Hiroka〉

"Đừng quên cái Công ty này được thành lập là do hơn phân nửa số đầu tư là từ tiền của ta mà ra"

Câm như hến, anh không thể cãi lại câu nói của mẹ mình. Chỉ có thể tặc lưỡi khó chịu nghe mẹ đang không ngừng chỉ trích anh một cách thậm tệ và tàn nhẫn. Mẹ anh luôn như thế, ngạo mạn và ngang ngược nhưng anh không thể trách được.

Cho dù mẹ đang mang trên mình cái danh xưng phu nhân Tsushima còn cha anh là gia chủ nhưng thật chất đó chủ là trên pháp lý. Sự thật người nắm quyền điều khiển cái gia tộc này là mẹ anh. Nhà tộc bên ngoại của anh có địa vị cao hơn nhà Tsushima nhiều nên mẹ chả thèm coi cha với anh ra gì.

Chỉ có duy nhất người anh trai của anh mới được mẹ coi trọng thôi. Theo lẽ thường tình thì một khi con gái đã gả đi rồi thì sẽ không còn quyền hành gì trong ngôi nhà trước của mình nữa. Nhưng con trai lớn cũng là anh trai Hiroka anh lại có thể giành được vị trí gia chủ mới của gia tộc mẹ.

Còn đứa con trai thứ như anh, không tài năng hay có một thứ gì nổi trội khiến phu nhân chán ghét vô cùng. Đã vậy còn phải lòng một nữ nhân bình dân.

Cánh cửa phòng mở ra, Hina điềm tĩnh bước vào căn phòng đang nồng nặc mùi thuốc lá của quý phu nhân nhà Tsushima, cô cau mày. Chỉ cuối đầu một cái như chào hỏi rồi bước đến trước mặt Hiroka đưa tài liệu.

"Đúng là không biết phép tắt"

"Cảm ơn phu nhân đã có lời nhận xét. Nhưng tôi cảm thấy phiên bản của bản thân bây giờ là tốt nhất rồi ạ"〈Hina〉

"Mang tiếng là con gái của giảng viên Đại học Tokyo và cảnh sát mà lại vô học đến vậy"

"Vậy chắc Đại thiếu và Nhị thiếu Tsushima cũng làm cô khổ tâm lắm"〈Hina〉

Phu nhân Tsushima khuôn mặt điểm tĩnh nay chỉ còn là sự ghét bỏ và ánh mắt khinh bỉ nhìn Hina. Bà không cho phép loại thường dân khiến cho con trai thứ của mình mê đắm được.

Hina không quan tâm đến bà ta có thân phận cao quý như thế nào nữa, nói đúng hơn là cô đã không thèm nể mặt người phụ nữ này nữa rồi. Cô biết Hiroka có tình cảm với cô từ lâu, nhưng mẹ anh lại chẳng thích cô chút nào. Vì cô trông thật tẻ nhạt và chả có gì nổi bật cả.

Gia đình khá giả không hơn không kém, ngoại hình thì nhạt nhẽo, nhan sắc cũng chỉ được xem là hơn người. Tuy học thức được nhận xét là vô cùng uyên bác nhưng với điều này không làm người đàn bà này hài lòng. Coi Hina cô là một cái gai chướng mắt đang khiến cho các tiểu thư đài cát khác không thể tiếp cận con trai bà. Không phải vì cô tài giỏi mà là vì người bạn thân đầy quyền lực ở cô, Takemichi.

Cũng chỉ vì mấy năm qua nể mặt Takemichi và phu nhân Tsushima có mối quan hệ họ hàng xa bên mẹ của cậu ấy nên mới nhượng bộ mà xuống nước, mặc cho bà ta luôn miệng buông những lời cay nghiệt lên người cô. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, Takemichi không còn quan tâm đến cái mối quan hệ này nữa. Bởi vì dường như cậu đã cắt đứt toàn bộ mọi thứ với bên ngoại, Hina cũng chả cần phải nể mặt mũi ai nữa làm gì cho khổ cái thân ngọc ngà này.

Có thật bà ta là mẹ của nam nhân được bình chọn là một trong những người bạn trai ôn nhu nhất trong các tạp trí không vậy ? Người đnà ông dịu dàng và tinh tế, lịch như anh trai Hiroka lại là con và anh lớn của hai mẹ con này.

Bây giờ người chống lưng cho cô nhiều vô kể, nếu như phu ngân Tsushima muốn làm hại hay cản trở công việc của cô thì cũng chả sao. Bởi vì gia tộc Tsushima cũng chỉ là một gia tộc tầm trung trong giới thượng lưu hiện tại. Một mình cô cũng có thể tự đương đầu một mình nhưng có vẻ có 'ai đó' không cho phép điều này.

"Được rồi Hinata, em ra ngoài đi"

Hina vẫn giữ nụ cười cứng ngắc trên môi.

"Ngài không quên gì chứ, thưa Giám đốc ?"

Hiroka khựng người lại, anh biết cô đang đề cập đến chuyện đó nhưng vẫn tiếp tục giả vờ không biết.

"Anh nhớ ngoài cái báo cáo này ra thì đâu còn dư án nào cần báo cáo nữa đâu ?"

Cố gắng giữ vững nụ cười thay cho cái tâm can đang nổi quạu của cô. Hina hít sâu lấy lại bình tĩnh.

"Đơn xin thôi việc của tôi. Không biết quý ngài Giám đốc đây đã phê duyệt chưa ?"

Không khí trầm xuống một cách nặng nề. Phu nhân Tsushima cười khẩy.

"Tìm được 'món hàng' hời hơn rồi à ~?"

Hina biết 'món hàng' mà bà ta ám chỉ đến là gì. Ý nói cô đã tìm được một công ty, một chỗ dựa nào vững chắc hơn tập đoàn Vinson bây giờ nên hiện tại sẽ vứt bỏ nó mà theo một nơi có lợi cho cá nhân hơn. Takemichi mà ở đây chắc cậu ấy sẽ cười khanh khách không màng đến hình tượng mất. Câu nói như một trò đùa đối với những người biết được đầu đuôi câu chuyện là gì.

Muốn sôi máu thật. Thôi được, bây giờ tôi chả cần biết bà là cái danh gì nữa.

"Chỉ là tôi thấy tập đoàn đang không theo mục đích của tôi từ ban đầu. Lí do tôi đảm nhận vị trí Phó giám đốc thời gian qua vì nể tình bạn bè. Mong phu nhân không để ý chuyện của tôi"

Hiroka mím môi, anh không dám xen vào cuộc chiến của mẹ và người thầm thương nên cũng chỉ cố gắng đổi chủ đề.

"Hay là một thời gian sau rồi phê duyệt ? Bởi vì anh cũng cần phải tìm một người mới để thay thế-"

"Trong tệp xin thôi việc tôi đã chọn ra những ứng cử viên sáng giá nhất để đảm nhận vị trí Phó giám đốc"

Hina bình thản nói nhưng giọng điệu lại pha chút ghét bỏ, bên cạnh là ánh mắt sắc lạnh của mẹ anh. Anh cũng chỉ biết ngậm ngùi đồng ý cho Hina thôi việc.

Cầm tờ giấy đã được đống mộc mà Hina cười đắc ý.

"Cảm ơn Giám đốc, đồ tôi đã dọn xong nên tôi sẽ rời Công ty trong hôm nay. Tạm biệt"

Một mạch rời khỏi phòng. Phu nhân Tsushima trừng mắt nhìn con trai.

"Nhanh chóng tìm Phó giám đốc rồi chuẩn bị đi gặp tiểu thư nhà Yzali nhanh lên !"

"Vâng, thưa mẹ..."
______________________

Rầm !

Hina tức giận đập mạnh xuống bàn, rồi nốc hết ly rượu trên tay.

"Đúng là bà già lắm chuyện !"

Takemichi ngồi đối diện thở dài đầy bất lực trước cô bạn thân này. Chuyện cả hai ngồi uống rượu với nhau không phải cái gì lạ nhưng hôm nay Hina lại hứng đến mức rủ đến tận quán bar là thấy có vấn đề rồi.

Trong khi cô bạn thân đang không ngừng nốc rượu thì cậu lại rồi đối diện, im lặng vừa nghe Hina chửi bới người họ hàng lâu ngành không thèm nhìn mặt của mình vừa ngâm nhi thức uống dinh dưỡng dành cho người bầu.

Cũng may đây là quán bar thuộc quản lí của Bonten nên cậu không cần phải quan tâm đến ánh mắt của đám người xung quanh.

"Thế cậu tính sao đây Hina ?"

"Hả ~? Tính gì là tính sao ?"

Gật gà gật gù không ngừng, khuôn mặt đỏ bừng lên trông thấy. Say rồi.

"Cậu tính làm công việc gì tiếp theo đây ?"〈Takemichi〉

"Tớ sẽ làm việc với Senju"

"Senju sao ? Cậu tính phụ cậu ấy quản lí các cửa hàng à ?"〈Takemichi〉

Khác với hai ông anh trai đi cầm súng dao giết người, thì cô út nhà Akashi lại chọn con đường kinh doanh. Chỉ là chuỗi cửa hàng trang sức và đá quý khắp nước Nhật này thôi mà. Tuy làm ăn kinh doanh nói cho ngầu như vậy thì cũng có vô số người không hề ưa Senju vì cô ấy khá nóng tính trong các cuộc gặp mặt.

"Các buổi kí hợp đồng, tớ sẽ là người đảm nhận. Hina không yên tâm để Senju tiếp tục tự mình làm việc này"

Đẩy ly nước gừng vừa được phục vụ mang đến, húp một ngụm rồi Hina mới tiếp tục câu chuyện.

"Cậu ấy đã đồng ý rồi, cái danh thư kí cũng không có ai phản đối gì cả nên tớ cũng khá yên tâm. Dù sao vợ chồng Akashi cũng rất quý tớ chứ không như mụ đàn bà kia"

Không khịa là uống không ngon sao ? Takemichi thở dài ngao ngán, không biết là tên Tsushima Hiroka kia đã làm cái gì mà từ một cô gái hiền dịu, thục nữ và nết na của cậu lại trở thành bông hồng đầy gai nhọn thế này.

"Hình như cậu sắp đi du lịch nhỉ ?"

Đột ngột đổi chủ đề. Hina cô giờ chả muốn nghĩ về hai mẹ con nhà Tsushima nữa, càng nhớ đến càng muốn cầm guốc phang cho bể đầu thôi !

"Ừm, dù sao thì bọn trẻ cũng đang được nghỉ hè mà. Cũng nên để tụi nhỏ trãi nghiệm đi du thuyền cho biết"

Takemichi được Hina dìu ra xe, hiện giờ cũng khá trễ rồi nên cả hai quyết định gọi xe đến để đưa về. Vừa đi cả hai vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Nhắc mới nhớ, hình như Emma cũng được nhận thư mời đến du thuyền StAphrodite thì phải. Kiểu gì cậu ấy cũng sẽ kiếm một cái vé khác mời tớ đi thôi"

"Haha, cậu nghĩ đúng rồi đấy. Yuzuha, Akane với Senju cũng sẽ làm vậy thôi. Họ chắc cũng đã nhận được vé mời rồi"〈Takemichi〉

"Thôi đi. Họ y hệt mấy tên khốn kia lúc đang quá lộ liễu cưa đỗ cậu hồi trước vậy"

"Cậu vẫn còn gọi các ông chồng tớ là 'mấy tên khốn' thật à..."〈Takemichi〉

"Có sao đâu chứ. Bọn đó xứng đáng !"

Takemichi chỉ biết bất lực, bó tay với cô bạn thân này.
________________________

"Tiến sĩ Agasa ?"

Người được gọi tên bất ngờ quay lại nhìn nữ nhân vừa gọi mình. Ông vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.

"Tiến sĩ Inui, cô cũng có mặt trên con thuyền này ư ?"

"Vâng, tôi rất bất ngờ khi bác dẫn bọn trẻ đến đây đấy"

Akane mỉm cười như thường ngày, cô hướng mắt tới những người đang đứng chung với ông bác đồng nghiệp này. Tiễn sĩ Agasa xua tay.

"À không không, cô cũng bị mà, tôi làm gì nhiều tiền đến thế. Hôm nay là tôi được cô bé này mời"

Ông hướng mắt tới cô nữ sinh có mái tóc nâu ngắn bên cạnh.

"Chào chị, em là Suzuki Sonoko. Người được mời là ba em cơ nhưng ông ấy có việc đột xuất nên cử em đi thay. Mà đi một mình cũng chán nên em rủ mọi người đi chung ạ"

"Ồ thì ra, là tiểu thư Suzuki mời à ? Mong mọi người có thể thưởng thức được không khí của giới thượng lưu nhé"〈Akane〉

"Chà, không biết tôi có bị đè bẹp vì áp lực tiền tài của họ không nữa"〈Tiến sĩ Agasa〉

Cô cười khúc khích, hôm nay cô không được đi chung với Hina. Lí do là vì nhỏ Emma đã hớt tay trên một cách trắng trợn là trong tờ mờ sáng đã xách xe đưa người thương bé nhỏ đi trước rồi. Giờ đang tìm kiếm nó đã dành lại người theo thỏa thuận nhưng chả thấy đâu.

"Chị cũng được mời đến sao ạ ?"

Mori Ran tò mò lên hỏi. Akane cũng lịch thiệp đáp lại.

"Đúng vậy, chị và em trai đều được mời đến"

"Em trai ?"

Mọi người thắc mắc nhìn Akane, rồi người vừa được nhắc tên cũng nhanh chóng xuất hiện dưới bao ánh mắt cháy bỏng của các quý cô xung quanh.

"Nee-san, chị tìm thấy cặp đôi kia chưa vậy ?"

Khuôn mặt lạnh như tiền đẹp trai không góc chết, chỉ nhiêu đó đã khiến cho mọi sự chú ý xung quanh đều được hắn thu về hết. Nhan sắc phi giới tính của nam nhân vừa xuất hiện làm Sonoko nắm lấy vai cô bạn thân mình để trụ vững.

"Ran, Ran ! Anh ấy đẹp trai quá đi !!"

Thường thì Ran cũng chỉ đáp lại cho có nhưng lần này cô buộc phải cảm thán khiến Conan bên cạnh khó chịu đôi chút.

"Đúng là đẹp trai thật..."

Inui cuối chào thể hiện lịch sự, Akane hướng mắt đến em trai, xụ mặt trả lời.

"Chưa nữa, con mắm Emma đó. Ranh ma như ba thằng anh nó vậy mà suốt ngày càm ràm về ba người ổng"

"Takemichi bảo rằng họ đã ở trong phòng rồi. Nên chị nhanh chóng quay lại thôi"

Akane nghe vậy liền lập tức quay lại, không thể để Hina bé bỏng ở chung với con sói cái nhà Sano thêm một phút giây nào nữa.

"Xin phép mọi người, tôi đi trước"

Ran chọt chọt vai cô bạn ẫn còn đang mê mẩn người đàn ông vừa nãy.

"Nè Sonoko, hình như vừa nãy mình có nghe anh ta nói về anh Takemichi phải không ?"

Sonoko được gọi tên cũng nhanh chóng hoàn hồn, cô nhớ lại lời hai chị em nhà Inui nói với nhau.

"Hình như là có thì phải ?"

"Hy vọng là cũng được gặp anh ấy trên tàu"〈Ran〉
_____________________

Hina im lặng nhìn Hiroka đang ngồi trước mặt mình. Cô cứ ngỡ đây sẽ là một kì nghỉ và chuyến đi thong thả chứ, ai ngờ lại gặp ngay nghiệp chướng.

"Nhị thiếu Tsushima đây là gọi tôi có việc gì ?"

"Anh chỉ là muốn hỏi xem công việc ở môi trường mới của em thế nào thôi mà. Lâu lâu cũng nên ôn lại kỉ niệm thời đại học với nhau nhỉ ?"

Hina cười nhạt, thời sinh viên của cô chả có gì đáng nói cả. Ngoài việc liên tục bị các tiểu thư đài cát đánh ghen cùng mớ tin đồn lá cải mà tên khốn nhà ngươi cố tình phớt lờ thì mọi thứ coi như yên ổn. Cũng vì anh mà tôi chả có lấy một người bạn đại học nào cả.

Nhưng Hina biết, đâu thể vì những cái lí do nhỏ nhặt chả đáng để cô nhớ đến mà dùng nó làm cái cớ là ghét Hiroka được. Chính xác là vì anh ta biết mà cố tình giả vờ không biết, mọi thứ đều dồn vào người cô để Hina này giải quyết cho mớ rắc rối anh ta gây ra.

Tuy Hina rất ghét phu nhân Tsushima nhưng cô phải đồng tình với bà ta một điều. Tên khốn Tsushima Hiroka là một tên đần độn, phiền phức và chỉ biết nghĩ đến bản thân. Đã rất nhiều lần Hina cô phải ra mặt giải quyết scandal của Hiroka để tránh làm ô uế thanh danh công ty, ngăn chặn anh ta kí vào nhưng hợp đồng đầy lỗ và Hina đã tốn rất nhiều giờ lẫn thời gian để kêu anh ta đi làm việc thay vì bên cạnh gây phiền phức cho cô, ngay cả đến cảm xúc của cô hắn cũng chả thèm đếm xỉa đến mà chỉ biết nghĩ đến mong muốn của bản thân.

Tachibana Hinata thầm nghĩ. Làm sao mà bản thân đã từng có cảm tình với loại người này được nhỉ ? Người ta thường nói mối tình đầu là thứ khó phai, đúng vậy. Mối tình đầu của cô khó phai thiệt nhưng theo kiểu đáng kinh tởm chứ chả đẹp đẽ hay tốt lành gì cho cam.

Gượng ép bản thân cười hiền lành.

"Vào chủ đề chính"

Hiroka nghe câu nói chắc nịch của Hina mà im lặng hồi lâu. Đầu hiện lên hình ảnh anh thấy ban sáng.

"Hina...đồng-à không...em là lesbian ?"

Khựng người lại. Vậy là hắn thấy khung cảnh của cô và Emma sáng nay sao ?

Thấy người đối diện không trả lời, vậy là thứ anh thấy đó là sự thật sao ? Không, anh không chấp nhận chuyện này được. Nắm lấy tay của Hina đang chìm vào thế giới riêng kéo mạnh về phía mình, tức giận nói.

"Đi, anh đưa em đi giải bùa"

Hả ?

Hina ngớ người khi nghe câu nói của anh ta. Bùa ? Bùa chú ấy hả ?

"Anh điên à ?"

Hina cố gắng không gào lên bởi vì nơi đây khá yên tĩnh, lỡ bị đám nhà giàu nhìn anh ta như vậy thì không hay. Tuy giữ bình tĩnh như vậy nhưng cô không thể nào kiềm được cái sự tức giận của bản thân được.

"Anh không điên. Em bị ả đàn bà kia bỏ bùa mê rồi, Hina !"

"Cậu ấy là Emma, tiểu thư gia tộc Sano hơn anh rất nhiều đấy. Anh ăn nói cho cẩn thận vào !"〈Hina〉

"Không nói nhiều, mau đi theo anh !"

"Tên khốn này ! Anh thật sự chỉ biết nghĩ đến cảm xúc và lí trí của một mình anh thôi sao !?"〈Hina〉

"Tachibana Hinata ! Nghe anh, em bị bỏ bùa rồi. Để lâu sẽ không tốt !"

"Mẹ kiếp, bỏ bùa bỏ biết cái gì chứ ? Tôi yêu cô ấy, tôi yêu Sano Emma một cách thật lòng chứ chẳng phải vì mấy cái mê tín đó, được chưa !!"〈Hina〉

Lời nói càng ngày càng đi quá âm lượng cho phép, cuộc cãi vã của hai người dần khiến cho những hành khách bên cạnh để ý. Trong mắt bọn họ là Nhị thiếu gia Tsushima lừng danh đang ép buộc một cô gái nhỏ nhắn hơn mình. Chẳng ai có cảm giác ngượng mộ hay si mê vẻ đẹp của anh ta cả mà chỉ chăm chăm cảm thương cô gái xấu số.

"Mau đi theo t-"

Hiroka mở to mắt nhìn người vừa xuất hiện, cánh tay đang nắm lấy tay người con gái kia bị giữ lại một cách đau đớn, Hina mừng rỡ ra mặt khi thấy bóng hình thân quen ấy.

"Gia-gia chủ Hanagaki..."

"Michi-chan !"

Takemichi lạnh nhạt nhìn nam nhân đối diện, liếc mắt ra đằng sau lưng anh ta.

"Lâu rồi không gặp, thưa bà dì. À không, phu nhân Tsushima mới đúng"

Phu nhân Tsushima trực tiếp ngó lơ lời chào hỏi của cậu mà tiến tới quát mắng thằng con.

"Con còn lén ta đi gặp con nhỏ Tachibana này ư ? Ta đã dặn bao lần là không được gặp con hồ ly tinh đó rồi mà"

Hina nghiến răng tức giận. Takemichi trực tiếp biểu lộ vẻ không vui ra mặt. Câu hất văng bàn tay anh ta ra khỏi đôi tay ngọc ngà của cô bạn thân cậu.

"Cẩn thận lời nói đi"

Takemichi vốn muốn ra giải vây cho Hina để tránh gây nên chuyện không may trên tàu, nhưng hình như là mọi thứ đang không muốn cậu cư xử nhẹ nhàng. Xoa nhẹ chiếc bụng đang chứa sinh linh bé nhỏ, mẹ xin lỗi nhé bé con. Chỉ lần này thôi.

"Takemichi, con nên xem bạn con đi kìa. Thân thiết gì với loại đó-"

"Miễn là tốt hơn bà là được"

Phu nhân Tsushima khó chịu khi bị ngắt lời. Takemichi nhếch nhẹ miệng.

"Chuyện của thế hệ trẻ bọn tôi thì người cao tuổi không nên xen ngang chứ ?"

"Ta là bà dì của con. Takemichi nhớ cho kĩ"

"Đến cả một thứ nhỏ nhặt nhất của Hina tôi còn nhớ mà quan hệ đậm sâu giữa tôi với bà tôi còn chả nhớ"

"Takemichi !"

"Địa vị thấp hơn thì bà cũng nên biết mà kìm cái tôi của bà xuống đi chứ ? Đâu thể dựa vào máu mủ mà muốn lên mặt đâu mà lên"

Hina bối rối khi nghe Takemichi nói. Cậu là một người bên trong nghĩ một đằng và lời nói một nẻo hoặc là buôn những câu ẩn ý để người ta ngầm hiểu. Lần này cậu ấy lại nghĩ gì nói đó, chủ ý là chẳng muốn mối quan hệ này được hàn gắn lại rồi.

"Hina, cậu quay về trước đi. Chị Yuzuha đang tìm cậu đấy"

Dịu giọng lại, quay sang nhìn cô bạn thân đang mím môi nhìn mình. Cậu chợt nhớ đến khung cảnh gà bay chó sủa của bốn mĩ nhân ở trong phòng khi phát hiện Hina biến mất.

"Nhanh lên đi không là cậu sẽ phải đổi phòng khác đấy nhớ ~"

Hina hiểu ý của Takemichi là gì. Nhìn mẹ con Tsushima rồi lại quay sang nhìn Takemichi đang cười ý bảo 'yên tâm, mọi chuyện để tớ lo'. Cô nhìn vậy cũng nhanh chóng quay lại phòng.

Thôi thì...các chị người yêu quan trọng hơn nghiệp chướng nhiều.

Vừa cười dịu dàng bên này là quay mặt nhìn nhà Tsushima lại chẳng có cảm xúc. Takemichi mỉm cười.

"Vậy, chúng ta nên 'nói chuyện' đôi chút nhỉ ?"
____________________

Ngắm nhìn bản thân trong gương, Hina tự tin diện chiếc váy mà bản thân không dám mặc trong khi còn là Phó giám đốc. Cách ăn mặc của cô thời gian qua có phần kính cổng cao tường và trông trưởng thành qua tuổi.

Cũng một phần vì cố gắng lôi kéo một số thiện cảm từ người khác về công ty bởi hình ảnh Phó giám đốc trông rất chững chạc và đáng tin cậy.

Bốn nàng bên cạnh ai nấy cũng là mỗi người một phong thái trang nghiêm. Senju và Yuzuha chọn cho mình mỗi người một bộ vest đắt tiền, vừa tinh tế lại quyến rũ tạo sức hút vô cùng. Emma với Akane hiếm hoi diện váy đuôi cá, Akane trong rất tao nhã va phần đuôi dài đến gót chân còn Emma thì lại quá mĩ miều với đường xẻ tà đến nửa đùi.

Nhìn lại bản thân trong gương, Hina chỉ chọn cho mình một chiếc váy dạ hội dáng xòe trong khá là dễ thương, màu sắc tôn lên làm da trắng hồng, tạo ra một tiểu thư dịu dàng. Khác hoàn toàn với phong thái lúc trước, cứng nhắc và tẻ nhạt.

Nhưng cái đáng quan ngại là bốn mĩ nhân kia đang nhìn cô với vẻ mặt cau có.

"Hina-chan đừng có diện cái này"

Emma bỉu môi lên tiếng.

"Váy dáng xòe ngắn cộng thêm trễ vai à...Không chấp nhận"

Yuzuha cũng khó chịu tiếp lời.

"Lộ xương quai xanh của Hina hết rồi. Vậy thì đám đàn ông sẽ có suy nghĩ gì với em đây ~"

Senju mè nheo lại ôm eo người thương.

"Hay để chị lấy cho em một chiếc khác nhé !"

Akane dịu dàng cất lời, trên tay là một cái váy dạ hội tay dài khác.

Hina quyết định phớt lờ đi hết, cô nhìn lên đồng hồ thì hiện tại còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Hôm nay năm người có buổi ăn tối với đại gia đình kia trên du thuyền này, nhưng giờ hẹn lại có hơi trễ vì Takemichi có việc phải gặp mặt chủ tịch tập đoàn Yashiro trước khi ăn tối.

Sáng nay, các cột nhà thay vì tranh nhau bên cạnh vợ lại có trọng trách dẫn hai bánh bao nhỏ đi chơi với tham quan khắp con tàu. Còn Takemichi ở lại phòng để dưỡng thai với nghỉ ngơi cho lịch trình gặp mặt tối nay trước giờ ăn.

Nếu không từ chức giờ này cô cũng chả thong thả được cái gì. Không thì giờ này đáng kè kè bên cạnh Hiroka để xem xem anh ta có làm ra hành động ngu ngốc nào không hay tránh việc tên phiền phức đó phát ngôn bậy bạ.

Không sao, giờ Tachibana Hinata có thể ăn chơi rồi.

"Này Senju, đừng có thừa cơ hội mà sờ mó lung tung !"

"Bà chị cũng vậy thôi đừng có nói tôi !"

"Đáng lí ra mày phải nhường cho người lớn tuổi hơn chứ con bé này !"

"Xê ra, Hina là của tôi ! Của tôi ! Tôi tìm ra Hina trước !!"

"..."〈Hina〉
________________________

"Ha~ Con no quá.."

Aran xoa xoa chiếc bụng hiện đang tròn tròn của bản thân. Sara đang dùng khăn lâu miệng cau mày nhìn em trai.

"Thức ăn dính mép kìa"

Takemichi cười bất lực nhìn hai chị em nhà cậu. Khác nhau thiệt ấy chứ, cùng một khuôn mặt mà. Đồ ăn cũng ngon những so với tay nghề của Mitsuya với Taiju nhà cậu thì vẫn thua xa, nhưng trên biển lại thưởng thức được mùi vị như thế này thì không chê được.

"Thực đơn riêng dành cho em là anh dặn trước với người ta đấy. Em ăn ổn không, Takemichi ?"

Mitsuya vừa lau miệng chô Aran vừa ngược lên hỏi vợ đang ngồi phía đối diện, ở giữa Mikey và Izana.

"Em ổn-"

"Mikey, anh ăn ớt chương vào đi chứ !"

Chiếc giọng bé bé của Sano Emma vang đến bên tai, trong khi cô em gái không ngừng càm ràm thì người được điểm tên lại bỏ một đống ớt chuông qua dĩa anh cả, Sano Shinichirou.

"Izana, anh nên ăn thức ăn đi đừng uống rượu nữa"

Đó là bên tay phải còn bên tay trái thì phát ra tiếng oang oang của Kakuchou khi nhắc ông vua đừng uống thêm mà tập trung vào bữa ăn.

Được rồi, chuyến đi nghỉ dưỡng này có hơi sai sai so với tưởng tượng của cậu rồi thì phải.

Hina ngồi giữa Sara với Aran nên chịu trận cuộc cãi vã của trưởng nam và trưởng nữ mang họ Hanagaki. Đúng là bữa ăn bất ổn mà.

"Hina, sao cậu không lên boong thuyền đi dạo nhỉ ?"〈Takemichi〉

"Boong thuyền ?"

"Ừm, nếu cậu muốn thì nhân viên sẽ ở đó canh gác và đợi cho đến khi cậu rời đi. Đêm nay rất đẹp cộng thêm việc ngắm biển trên boong tàu như vậy sẽ rất thơ mộng đấy !"〈Takemichi〉

"Ý kiến không tồi..."

Takemichi liếc mắt nhìn bốn cô nàng đang ngơ ngác. Ánh mắt ý nói 'giúp được đến đây thôi đấy. Nhất định phải thành công đấy nhé các cô gái !'. Bốn người được điểm danh nuốt nước bọt.

Các anh chồng nhìn vợ mình đã bật đèn xanh cho như vậy rồi thì chắc tối nay khá ầm ĩ và đáng nhớ đây. Đêm nay chắc cho Sara với Aran ngủ phòng riêng rồi...

Hai bánh bao nhìn một bàn đầy mùi mưu mô thì nghiêng đầu khó hiểu. Hai nhóc chả biết người lớn đang toan tính điều gì và cũng đang không biết rằng các Papa đêm nay tính thất hứa việc cho chị em Hanagaki ngủ riêng với Mama đại nhân.

Aran nắm lấy góc áo chị mình, cậu hí hửng nhỏ giọng nói vào tai chị gái.

"Bọn Mitsuhiko đằng kia kìa. Mình ra kia chơi đi nee-san !"

Sara đương mắt nhìn một bàn người cách đó không xa, cô nghĩ ngợi đôi chút. Thôi, dù sao cũng đang đi chơi, nên buông thả một chút chắc không sao đâu.

"Cũng được. Nhưng Mama..."

"Hai đứa cứ đi chơi thoải mái với bạn bè đi, phải nhớ là về trước 22 giờ nhé"

"Vâng !"

Giờ trên bàn ăn chỉ còn lại Boss với Phu nhân Bonten. Takemichi mỉm cười ranh ma quay sang nhìn các ông chồng đầu đang nhảy số để dành một buổi tối lãng mạng cho vợ.

"Em có bao cao su ~"

Còn 1 tháng nữa là phải ăn chay, ngu gì không xơi bù !
__________________________

"Ha...Quá tuyệt !"

Hina kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt, ngắm biển vào ban đêm trên boong thuyền là một ý tưởng độc đáo. Đẹp thế còn gì !

Mái tóc màu san hô cháy bay theo chiều gió, đôi mắt cùng màu lấp lánh như những vì sao, chiếc váy trắng bồng bềnh phất phơ khiến cô như một nàng tiên dưới ánh trăng thơ, nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Nếu chủ cần một chiếc khăn voan chùm đầu nữa là cô như một nàng nhau đang bước lên lễ đường hướng đến tình yêu của cuộc đời.

Hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp vui vẻ đó khắc sâu vào tâm trí của bốn mĩ nhân, đồng tử họ mở lớn, khiến trái tim họ rộn ràng không ngừng, khuôn mặt đỏ bừng lên.

"Mọi người ?"

Hina khó hiểu nhìn bốn người đột nhiên áp sát lại gần mình. Mấy người tính làm gì vậy ?

Yuzuha nâng cằm cô lên, hôn nhẹ lên sống mũi đối phương.

"Tình yêu của chị..."

Emma vòng tay ra, ôm trọn người con gái này trong lòng.

"Cậu là tớ phát điên mất, Hina à ~"

Senju hôn lên mình bàn tay Hina, khẽ giọng.

"Kiềm chế dục vọng rất khó khăn đấy, Hina-chan..."

Akane mân mê lọng tóc của cô, đặt môi lên nó.

"Em có biết rằng mình rất đẹp không tình yêu bé nhỏ ?"

Hina ngượng chín cả mặt lẫn cuống cuồng cả lên. Tự nhiên làm mấy hành động xấu hổ đó vậy !?

"E-em...-"

"Hinata..."

Cả năm người kinh ngạc nhìn vị khách không mời mà đến. Bốn cô nàng chả có cảm xúc gì với anh ta nhưng Hina lại khó chịu cực kì. Cô bấu chặt lấy vạt áo Yuzuha, ánh mắt không mấy thiện ý hướng đến Tsushima Hiroka.

"Hiroka..."〈Hina〉

"Chúng ta cần nói chuyện !"

"Tôi với anh còn gì để nói với nhau sao ?"〈Hina〉

Hiroka tức giận nhìn bốn cô gái đnag vây quanh Hina, họ bảo bọc cô ấy gắt gao đến mức nếu bây giờ anh đứng gần họ quá 2m thì chắc chắn sẽ bị đánh ngay lập tức. Hina được Emma với Senju ôm trọn vào lòng họ, Yuzuha lẫn Akane đứng chắn trước mặt. Hiroka trong tầm mắt cô bây giờ chỉ còn bóng dáng mái tóc nau vẫn còn bay theo gió.

Lâu rồi cô mới có dịp nhìn lại kĩ khuôn mặt hắn. So với vẻ ngoài điển trai mấy tháng trước thì bây giờ anh ta trong thật thẳm hại, khuôn mặt hốc hác cứ như hiện tại gia đình lẫn công ty đã phá sản vậy. Sự tự tin trong phóng thái đã biến mất thay vào đó lại là sự tuyệt vọng xen một chút cầu mong hy vọng.

Thật đáng tiếc. Hình ảnh người con trai cô từng yêu hiện tại không khiến Hina xao động, có lẽ như anh ta đã thật sự khiếm cho cô xem anh ta như một con búp bê. Lúc trước thì chăm sóc yêu thương, bây giờ lại vô cảm với nó.

"Michi-chan chưa nói chuyện với anh sao ?"〈Hina〉

"Anh không tin mời cậu ta nói là thật. Đúng không Hina ? Em vẫn còn yêu anh mà đúng không-"

"Không"〈Hina〉

Đồng tử anh thu nhỏ, nhưng vẫn cố chấp cất lời.

"Bùa...Phải ! Chính các cô đã bỏ bùa em ấy !"

Akane cười khẩy, lần đầu tiên thật sự khinh bỉ người khác đấy.

"Đây có thật là suy nghĩ của Nhị thiếu Tsushima lừng danh không vậy ?~"

Yuzuha cười nhạt. Senju buông lỏng cảnh giác. Emma đảo mắt.

Thật sự là anh ta quá ngu !

"Đáng lí ra Hina phải là của tôi !"〈Hiroka〉

"Đừng có tùy tiện gọi tên vợ của bọn này"

Hina bất ngờ nghe câu nói đồng thanh chả cả bốn người. Mặt bất giác đỏ lên. Hiroka nhìn người con gái mình thương đang đỏ mặt vì lời nói của bốn cô gái kia không khỏi càng tức hơn.

"Tôi hỏi thật nhé Tsushima. Anh có yêu Hina không ?"〈Emma〉

"Tất nhiên là có. Rất yêu !"

"Thế khi em ấy bị mẹ anh chửi mắng, anh làm gì ?"〈Emma〉

Hiroka im lặng, vì hắn không có câu trả lời.

"Khi Hina bị gia đình anh gây khó dễ trong công việc thì anh làm gì ?"〈Akane〉

"Khi em ấy kiềm giọng khóc trong góc tối phòng vì sự vô tâm của anh thì anh làm gì ?"〈Senju〉

"Khi Hina một mình chịu đựng sự áp ức của dư luận anh làm gì ?"〈Yuzuha〉

"Một gã đàn ông khiến em ấy chẳng thể dựa dẫm vào được thì anh lấy tư cách gì được Hina yêu !"

Anh ta không đáp. Có vẻ anh đang cố gắng bảo bản thân không sai hay đang nhớ đến sự vô tâm vô phế lẫn vô dụng của bản thân làm với người con gái này. Tinh thần Hiroka rất dễ bị lung lay và lần này cũng vậy.

Đôi mắt san hô cháy vô hồn nhìn Hiroka. Hina lớn giọng.

"Tsushima Hiroka ! Anh bảo tôi bị bỏ bùa đúng không !?"

Người được gọi tên ngước mặt lên nhìn, đồng tử anh ta sao động như nghĩ rằng Hina đồng tình với việc bản thân bị bỏ bùa.

"Thế thì tôi đúng thật là bị bỏ bùa đấy"

Emma, Senju, Akane lẫn Yuzuha kinh ngạc nghe câu nói. Hina không nhìn họ, cô mỉm cười, tiếp lời.

"Tôi nguyện ý bị bùa chú thao túng cả đời để ở bên họ"

Tinh thần Hiroka gần như sụp đổ, đồng tử hắn thu nhỏ, khuôn mặt hiện rõ nỗi đau không thể tả. Nhưng cho dù vậy, Hina cũng không một chút động lòng.

"Chúng ta kết thúc được rồi. Anh đi đi, Tsushima"

Nhìn bóng hình quen thuộc bây giờ lại xa lạ rờ đi bởi nhân viên hộ tống. Hina chẳng chút luyến tiếc ngoảnh mặt đi, thấy bốn người đang nhìn mình thì chợt lấy làm lạ.

"Mọi người..."

"Tachibana Hinata"

Yuzuha đại diện bước lên trước, ba người còn lại đứng đằng sau cô. Ánh mắt họ nhìn Hina cô bây giờ thật khác lạ, nó có cảm giác gì đó rất trìu mến và yêu thương.

"Lúc nãy chỉ là câu nói gián tiếp thôi nhưng chúng tôi vẫn muốn nghe câu trả lời trực tiếp hơn"

Mở ra chiếc hộp nhỏ được lấy từ trong túi áo. Trái tim ai chưa bao giờ đập chung, nhưng bây giờ, cả năm người đang đạp chung một nhịp, chẳng lệch. Hệt như định mệnh chẳng bao giờ có thể lệch khỏi đừng đi của nó cả.

"Em nguyện ý kết thúc phận đào hoa của chúng tôi chứ ?"

"Em..."
__________________________

Sara với Aran trên tranh vẽ sẽ như nào nhỉ ?

Đây nì ( ‾́ ◡ ‾́ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro