Phần ①①

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: tôi thường bấm máy rất nhanh nên không tránh khỏi sai sót về chính tả. Mong mọi người thông cảm.

⚠OOC CỰC MẠNH⚠
_________________________

Thời gian cứ thế trôi qua, từ lần gặp định mệnh đó đã qua bao cái mùa xuân rồi.

Cặp bánh bao nhỏ ngày nào cũng phải thay đổi, không còn là những đứa trẻ bé tí nữa. Không cần người hầu cứ ngày ngày kè kè bên cạnh. Không cần các bậc phụ huynh phải lo lắng và bận tâm quá nhiều.

Từng sợi chỉ màu bạch kim lướt qua những chiếc răng trên chiếc lược. Mary nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc dài qua lưng đôi chút của cô chủ nhà mình, Sara im lặng ngồi coi lại bài thuyết trình những việc cần làm lẫn kế hoạch cho các hoạt động ngoại khóa cho học kì hai với tư cách là hội trưởng hội học sinh.

Lên 17 tuổi, tiểu công chúa ngày nào giờ đã trở thành một tiểu thư yêu kiều và xinh đẹp. Tuy hiện tại đang nằm ở vị trí độ tuổi cuối cùng của các mác vị thành niên nhưng có vẻ do thân là người kế vị nên dường như vị trưởng nữ này đã có phần hơi già dặn hơn các bạn đồng trang lứa. Đôi mắt màu đỏ rực đã không còn mang dáng vẻ ngây thơ của đứa trẻ. Cơ thể này sau bao năm được nuôi đã trở nên béo bở hơn qua tay của Misuya nhưng thể lực dường như giống các tiểu thư khuê cát thời trung cổ. Mỏng manh vô cùng.

"Xong rồi tiểu thư"

Sara gật đầu rồi nhanh chóng tiến ra phía nhà xe. Căn biệt thự này sau bao năm vẫn tráng lệ như ngày nào nhưng dạo gần đây nó có vẻ khá im lặng. Vì các Papa và Mama do tính chất công việc nên miễn cưỡng tách ra, mỗi người một đất nước để thuận tiện cho công việc khi cặp sinh đôi 15 tuổi. Nhưng thật tốt khi họ lại luôn dành 2 tuần 1 lần bay về đây.

Đương nhiên chính vì vậy. Việc quản lí nội trạch của khuôn viên này hoàn toàn được Sara làm chủ, còn với trưởng nam Hanagaki thì được đặt cách quản lí các bang hội ở đây. Coi như làm quen trước một số công việc.

"Coi con người oắn tù xì thua phải coi đi coi lại bài phát biểu kìa~ Rana"

Aran nhếch mép cười, vừa xoa đầu cục bông gòn bên cạnh vừa chỉ chỉ cô chị gái mình. Sau bảy năm, chiều cao của Aran tăng một cách rõ rệt, hiện tại đã chạm mốc 1m86 rồi. Vẻ ngoài được đánh ra là vô cùng thư sinh, một goodboy chính hiệu, vừa dịu dàng vừa học giỏi. Ước mơ của bao cô gái. Cái người không thể tránh khỏi tật cận thị của ông bố Kisaki Tetta là Aran. Nó bị cận, cũng may không quá nặng như bố nó. Nếu không Takemichi thật sự sẽ cách ly Kisaki trong một thời gian.

Nhưng bên ngoài là một hội phó hội học sinh gương mẫu như thế, bên trong lại là một con cáo ranh ma, đã bao lần lừa lọc cô chị gái nó rồi. Và mỗi tối lại thấy nó vác một thân áo trắng dính máu về nhà. Không biết đã thay bao nhiêu cái kính rồi. Đương nhiên vì việc này đã bị Sara cho ăn bao nhiêu cú gõ đầu cùng bao nhiêu cái bảng kiểm điểm cũng chẳng bỏ. Tính y hệt thằng Hanma Shuiji. Nói hoài không nghe !

"Ni-san quả nhiên hôm qua bị viết liên tục 10 cái bảng kiểm điểm dài 3 tờ giấy vẫn không sợ"

Hanagaki Rioshi, biệt danh Rana. Vinh dự được mang tận ba cái họ là Sanzu, Haitani và Akashi - trong sự miễn cưỡng đồng ý của Haruchiyo dưới con mắt của phu nhân. Năm nay 7 tuổi.

Bé con này hội tụ những sự tinh tú của anh em Haitani và Sanzu Haruchiyo. Mái tóc mày hồng đặc trưng và một đôi mắt màu tím tuyệt đẹp. Nhưng cái sự nữ tính ấy vẫn không thể nào ngăn cái sự tomboy của con bé trỗi dậy. Hiện tại đang trên con đường thuyết phục mọi người hầu gọi nó là thiếu gia.

"Sắp trễ giờ, sắp trễ giờ ~"

"Em muốn nghỉ học..."

"Đừng lười nữa dậy ngay !"

Hai giọng nói lần lượt vang lên. Bộ sinh ba nhà Tachibana.

Cậu nhóc Shiba Haru hối thúc mọi người danh chóng lên xe. Sano Hera uể oải, gật gà gật gù bên cạnh. Inui Hara lay lay cô em gái mình dậy.

Bộ ba này gồm hai gái một trai. Hara ra đầu tiên, sau đó đến Haru và 30 phút sao Hera cũng theo chân anh chị mà chào đời. Cả ba đều mang mái tóc màu san hô của Hina, lí do mỗi đứa một họ dựa vào màu mắt được di truyền từ bốn Mama lớn. Ví dụ, Hera có màu mắt vàng của Emma nên theo họ Sano. Hiện tại bộ ba này đã 6 tuổi.

Sau một hồi chí chóe, đúng hơn là cuộc cãi vã không hồi kết của trưởng nam và trưởng nữ thì bọn trẻ mới nhanh chóng lên xe đi học.

Đưa bọn nhóc tì đến Royal Aristocracy xong thì Sara và Aran cũng nhanh chóng đến trường trung học quốc tế Kokusai nếu không thì trễ giờ khai giảng học kì hai và chào đón những học sinh mới trong đợt tuyển chọn thứ hai vừa qua.

Chiếc xe vừa đến cổng trường, cả hai ngó ra ngoài xem, là một đống nữ sinh lẫn nam sinh hiếu kì vây kín cả cổng trường lớn để chiêm ngưỡng vẽ đẹp của hai mĩ nam và mĩ nữ của trường, họ chen lấn xô đẩy nhau trong khá kinh khủng. Bên trong xe vẫn có thể nghe toáng qua những tiếng hét chói tai của tụi con gái là Sara phải xoa xoa thái dương, Aran chỉ biết cười cười.

Vừa mở cửa, cả hai vô cảm bước ra trong tiếng huýt sáo và reo hò. Đám nam sinh không có bạo gân như tụi con gái mà như hổ đói bổ nhào vào chỗ của Aran, vì Sara đang đeo bên tay phải là huy hụt hội trưởng hộ học sinh nên không dám làm càn.

Sara liếc mắt nhìn Aran chật vật với bọn họ, thấy cái bóng với mái đầu vàng tiến tới thì quay lưng tiến lên phòng hội trường.

"Ôi trời ơi, giám thị tới kìa !!!"

Đám họ sinh nghe vậy thì tái mặt, chạy tán loạn cả lên. Aran theo đó cũng được kéo đi một cách nhanh chóng. Cả hai chạy được một đoạn mới dần giảm tốc độ, chậu chàng đến khoác vai Aran đang điều chỉnh lại nhịp thở.

"Coi bộ học kì này không được suông sẻ lắm đâu. Số học sinh trong đợt tuyển chuyện vừa rồi hơn một nửa là nữ rồi đấy"

"Thế sao hôm qua mày không nhắn báo tao biết để còn trốn chứ, Okazaki Dairu !"

Okazaki Dairu hay còn được biết đến với cái tên khác là Shimizu Yustuki. Vốn dĩ Dairu là con trai nhưng vì một số lí do mà phải giả gái.

Aran đối với việc này chỉ bất ngờ đôi chút nhưng với Sara đây là lần đầu tiên nó sốc và chấp nhận thông tin lâu đến vậy. Còn lí do vì sao bị bại lộ thì phải kể đến cách đây hai năm.

[Flashback]

Đây là vào giữa năm thứ 3 của sơ trung. Sau một kì nghỉ hè thì thứ đập vào mắt Sara đầu tiên khi quay lại trường là một cậu trai cao hơn bản thân những một cái đầu đứng bên cạnh Aran đang cười tủm tỉm.

Cậu ta có mái tóc vàng dài được buộc gọn bằng ruy băng xanh dương đen, cùng đôi mắt màu xanh lục. Cậu chàng mang nét gì đó khá Tây, thiết nghĩ là con lai, hiện vẫn giữ nét ngay ngô của thời niên thiếu. Chiều cao ngang bằng Aran hiện tại là 1m78. Môi nhếch lên thành một vòng cung, híp đôi mắt lại nhìn cô, cái đầu hơi cúi xuống như chào hỏi.

Aran cười cười đến bên cạnh giới thiệu cho cô chị mình đang không ngừng nghi ngờ về chiều cao của bản thân hiện tại vỏn vẹn 1m50 và cũng đang ngơ ngác cúi chào lại người trước mắt đột ngột xuất hiện.

"Nee-san, xin giới thiệu. Đây là Okazaki Dairu hay trước đây chị gọi là Shimizu Yustuki"

"..."

"Hả ?"

"Đây là Shimizu Yustuki, từ hôm nay sẽ trở lại làm Okazaki Dairu - tiểu thiếu gia nhà Okazaki cũng là người thừa kế của Công Ty lớn chuyên về đá quý tại Hoa Kỳ"

Aran lặp lại một lần nữa cho chị gái mình. Trong thâm tâm đang tự trấn an bản thân không được cười trước gương mặt nghệt ra của bả, không là bị đánh chết.

Sau buổi gặp mặt đó, đám học sinh trong trường thấy Hanagaki Mioshi-hội trưởng hội học sinh băng lãnh né Okazaki Dairu-mĩ nam hiện đang chiếm chọn vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng sau Hanagaki Kiyoshi như né tà trong gần hai tháng liền.

[End Flashback]

"Sau hôm nay thì cuối tuần này sẽ là tiệc khai giảng nhỉ ?"〈Dairu〉

"Năm nào chả thế, nghe bảo là đại dảnh chính năm nay được tu sửa xa hoa hơn nữa đấy nên khả năng ai cũng tham gia. Tao đang mệt mỏi khi phải tìm đứa nào để làm bạn cặp đây"

"Gì cứ ? Còn hội trưởng mày quăng đi đâu rồi ?"〈Dairu〉

"Bớt giả vờ giả vịt. Tao biết mày có ý định cuỗm nee-san làm bạn cặp rồi. Không dám làm kì đà cản mũi đâu~"

"Nếu em vợ đã có ý thì anh rể cũng không kiêng dè nữa"〈Dairu〉

Aran cười gằn, tức run người nhìn thằng bạn thân cười tươi như hoa, nhìn khuôn mặt nó là biết trong đầu đang nghĩ ra 7749 nhưng lời sến súa khi cùng Sara làm bạn cặp. Anh không thèm đôi co với nó nữa, chỉ tổ tức thêm thôi, ai bảo lúc trước bản thân là người vô cùng hí hửng khi thấy chị gái quý hóa ngại đỏ cả mặt lên chi.

Giờ thì chị gái sắp bị cuỗm mất tiêu. Mẹ thì chắc không có gì là quá quắt, còn các bố, con gái rượu bị một thằng ất ơ nào đó cướp thì không biết phản ứng ra sao đây. Nhất là bố Izana...

Aran càng nhìn tên này càng ngứa mắt, vươn tay, xoa mạnh cái đầu của hắn. Dairu chẳng sợ cơn giận của bạn mà cười khanh khách để khiêu khích. Cả hai cười đùa như vậy cho đến khi có một bàn tay và một cuốn sổ đập mạnh vào lưng, theo đó là một giọng nữ trầm đè nặng từng chữ.

"Hai cái tên kia...sắp tới giờ khai giảng rồi mà vẫn còn đứng ở đây tám chuyện hả !?"

Sara sắc lạnh nhìn hai tên con trai hơn mét tám giả vờ tắm tắt cho cái lưng của mình. Aran bĩu môi, anh không dám hé lời bà chị đang nổi cáu mà chỉ lầm bầm vài tiếng. Ngay sau đó liền bị chị gái kéo xuống và nhéo mạnh vào má.

"Thằng nhóc này, thân là hội phó thì cũng phải nhanh chân đến hội trường phụ chị mày chứ. Đủ lông đủ cánh hết rồi nên muốn tạo phản với chị đúng không ? Hả !? Mày có tin là tối nay đừng hòng bước chân ra khỏi nhà không !? Có tin là những ngày sau chị cắt hết tiền tiêu hay không !?"

"Oái! Thả má em ra nee-san ! Đứt bây giờ !!"

Aran bị chị gái kéo muốn đứt cái má cũng không dám cãi lại lời nào chủ la oai oái vù đau, ai bảo bả là người nắm quyền trong cái nhà hiện không có bố mẹ chứ. Lén phén một cái là tài khoản với thẻ bốc hơi liền.

Cái má đã được buông tha, Sara hừ một tiếng nhìn em trai lèm bèm than vãn trong khi Dairu đang giả câm đứng bên cạnh nhìn.

"Diễn văn học kì này hiệu trưởng yêu cầu em đọc để thu hút sự chú ý nhiều hơn. Nên nhanh chóng đến hội trường chuẩn bị đi"

Aran vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng chạy đi trước khi bị chị gái vươn móng vuốt lên lần nữa.

"Còn cậu nữa, sao không về lớp đi"

Sara quay sang nhìn Dairu di chuyển sang đứng bên cạnh mình. Hắn cười cười, hạ thấp người để cả hai mặt đối mặt, đôi con ngươi xanh lục híp lại tỏ vẻ thích thú.

"Không biết là hội trưởng của tôi có hứng thú với tiệc khai giảng không nhỉ ?"〈Dairu〉

"Thân là hội trưởng thì phải tham gia rồi. Không có tôi quản lí thì giáo viên sẽ cực thêm thôi, và ai bị đám học sinh kia sẽ làm náo loạn cả bữa tiệc thì sao ?"

"Cậu đây là cố tình không muốn nắm lấy trọng tâm hay là không biết đây ?"〈Dairu〉

"Trọng tâm gì ? Toàn nói mấy thứ linh tinh"

Sara khó chịu nhìn hắn, cô hơi nghiêng mặt sang hướng khác, bản thân bắt đầu cảm nhận được từng đợt mồ hôi lạnh chạy dọc cơ thể qua từng cơn lạnh gáy khi tên đẹp mã này càng áp sát người. Dairu cười đầy ẩn ý, bàn tay vươn ra vòng ra sau người nhỏ hơn, vén tóc mai bên kia của Sara lên, cảm nhận hơi nóng bao quanh khi hai khuôn mặt càng gần.

"Hội trưởng đây vẫn chưa thành thục việc tìm ra ẩn ý trong lời nói của người khác rồi sao ? Hử ?"

Nhìn cái mặt nhỏ lạnh tăng trở nên lúng túng, hai cánh môi màu cam đỏ mím lại với nhau, con người liên tục ngước đi nơi khác. Sara nghe hắn nói vậy như chế giễu bản thân cô vẫn còn ngây thơ như mèo con mà tức run, liếc xéo hắn. Con chuột chết tiệt kia !

Hắn cười khẽ, đưa trán cả hai chạm vào nhau.

"Liệu năm nay tôi có được vinh hạnh làm bạn cặp với hội trưởng cao quý không ạ ?"

Sara hứ một tiếng, quay mặt đi. Bộ dạng vẫn chưa chịu khuất phục trước cái bản mặt đẹp mã đến ngất người của hắn.

"Vinh hạnh làm bạn cặp gì chứ ? Chỉ là không có ai tôi ưng ý nên miễn cưỡng cho phép thôi"

Con chuột vàng Dairu cười một tiếng, hắn ôm lấy chú mèo lông trắng kiêu kì tsundere kia vào lòng. Lấp ló sau ống tay áo đồng phục là hai chiếc Calvin Klein giống hệt nhau.

Aran vừa đọc xong bài diễn văn, trong suốt quá trình anh bị hàng tá đôi mắt đầy cháy bỏng đâm thẳng vào người đến bứt rứt tay chân. Vừa trở về lớp vừa thở một hơi dài như trút bỏ muộn phiền, trong đầu tái hiện lên hình ảnh Dairu và Sara tán tỉnh nhau. Kí ức mờ nhạt về người kia đã phai theo năm tháng nhưng sẽ chẳng bao giờ biến mất, khiến anh khó chịu không thôi.

"Anou ! Hanagaki-sama, chờ một chút đã"

Aran mím mỗi quay người lại, liếc nhìn cô gái nhỏ người Pháp đang lấy lại hơi. Cô nàng bặm môi, đôi má nhỏ ửng hồng lên, lúng túng nhìn thẳng vào mắt anh mà rụt rè phát ra nhưng từ tiếng anh.

"Tuy hơi đường đột, không biết rằng cậu đã có ai làm bạn cặp cho buộc tiệc khai giảng chưa ?"

"Tôi có nhận được kha khá lời mời, đang phân vân không biết nên chọn ai"

"Vậy...vậy cậu có thể cùng tôi làm bạn cặp của nhau ! Dù sao thì cậu với tôi địa vị cũng đâu chênh lệch nhau mấy ? Chi bằng-"

Aran nở một nụ cười với một độ cong theo tiểu chuẩn, anh nhẹ giọng lên tiếng cắt lời nữ sinh.

"Rất xin lỗi, nhưng tôi đã có dự định mời chị gái mình làm bạn cặp rồi"

Nói xong, không đợi đối phương có thêm cơ hội lối kéo nhanh chóng quay lưng rời đi.

Từ trước tới nãy thân là trưởng nam nên không tránh khỏi mấy buổi tiệc thường niên. Nhưng với cái tình cảm được giấu sâu vào trong thâm tâm mấy năm qua thì khó mà chịu tiếp xúc thân mật với người ngoài, thế nên dân chúng chỉ thấy chị gái khoác tay anh tham gia, cánh nhà báo chưa có dịp này chụp được một tấm hình anh đi với phụ nữ. Là một tội phạm, việc tiếp xúc với mấy cô nàng quyến rũ cũng không tránh được, nhưng Aran lại giữa thân như ngọc, ngoài gia đình thì đến thuộc hạ còn không chạm vào được huống hồ gì đến phụ nữ.

Ngay khúc quẹo, đối mặt với anh là một cậu nam sinh. Cậu ta có mái đầu đen được cắt theo kiểu undercut, đôi con ngươi ánh lên sắc màu tím ma mị, cậu treo treo lên mình một nụ cười tiêu chuẩn.

"Yo, lâu không gặp ♡. Từ cái lúc gặp nhau trên du thuyền thì chúng ta chưa có cơ hội nói chuyện với nhau đàng hoàng nhỉ ?"

"Hạ cái nụ cười ấy xuống đi, mày cố gắng gượng cười vậy không mỏi mồm à ? Muốn gì thì sủa lẹ rồi nhanh chóng cút cho khuất mắt tao, Kanzaki"

Aran nhíu mày, khó chịu, chán ghét đối phương ra mặt. Đôi chân muốn bước về phái trước cảnh giác lùi lại, hai bàn tay nắm chặt đến rịn mồ hôi cũng không có ý định nới lỏng, đôi con người màu đỏ sắc lạnh nhìn gã ta vẫn còn nhởn nhơ trước mặt.

Kanzaki Fujira đưa tay xoa ngáy, giở giọng đáng thương.

"Đừng nói lời tệ bạc vậy chứ ? Dù gì chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà, Kiyoshi-kun..."

Đôi chân bước lên phái trước vài bước, nhẹ nhàng nâng tay vỗ nhẹ vào vai của thiếu niên. Cảm nhận cả người đối phương giật mình rồi căng cứng cả lên, gã nở nụ cười thích thú, hạ thấp giọng đủ cho hai người nghe.

"Đúng không ? Osawa Jirou~"
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro