04. Launch - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu làm gì ở đây thế?"

Cả bọn đứng người hoảng hồn.

"Sora - chan?" - Hina giật nảy mình.

Đằng sau lưng họ, cô gái với mái tóc đen - người thường hay đi cùng với Ema - chẳng biết đã đứng đấy từ bao giờ.

Sora khó hiểu nhìn Hina, bạn trai cô ấy, cùng hai người lạ mặt còn lại - một cậu trai có vẻ trạc tuổi và một cậu nhóc. Làm gì mà thập thò lén lút thế.

— o —

Tóm tắt câu chuyện...

"Em yêu anh lắm!"

Không thể nào... Ema - chan!?

Takemichi bắt gặp Mikey và Ema ôm nhau trên phố, trong cực kì tình tứ. Không phải Ema - chan thích Draken - kun sao? Sao bây giờ lại thành ra thích Mikey rồi? Ngộ nhỡ Draken - kun mà nhìn thấy...

"Mày đã làm gì Ema hả?"

"Cái gì? Ema là của tao!"

ĐÙNG ĐÙNG ĐOÀNG ĐOÀNG!

"Tận thế mất!" - Hai hàm răng Takemichi run lên cầm cập.

"Hừm... Tôi ngửi thấy mùi của vụ án lần này Watson - kun."

Còn chưa kịp biết phản ứng thế nào, Tachibana, à không, bây giờ phải gọi là Thám Tử Hina Holmes (cùng với người cộng sự bị cưỡng ép Naoto Watson) đã quyết định kéo Takemichi đi theo dõi hai người kia.

"Đó chắc chắn là ánh mắt của người đang yêu!"

Sau đó, họ còn gặp Yamagishi, và thông tin mà cậu ta nói ra còn làm cho câu chuyện ngày một đi xa hơn.

Thế là cả 4 người cứ thậm thò thậm thụp trước cửa hàng người ta mà theo dõi cặp đôi kia.

— o —

"So, Sora - chan. Hai người họ là..."

"Hừm... Hai người họ?"

Nghiêng đầu qua vai Hina đang bối rối nhìn về phía hai người đang "tình tứ".

Sora thầm nghĩ: "Ồ, chẳng phải là "kế hoạch" của Ema sao."

Dù cô thực sự nghi ngờ việc khiến Draken ghen bằng cách đi "hẹn hò" với...

"Rốt cục hai người đó là..."

"Hừm... Nói sao nhỉ..."

Sora tỏ vẻ nghiêm túc.

"Hai người họ yêu nhau, một tình yêu sâu đậm hơn cả mà không gì có thể lay chuyển."

"Vậy là chuyện Ema - chan bước ra khỏi nhà Mikey - kun mỗi bữa sáng...?"

"Tớ nghĩ đó là chuyện đương nhiên rồi chứ."

ĐOÀNG!

Hina đứng hình.

Yamagishi đứng hình.

Takemichi rớt quai hàm.

— o —

"Mày hẹn hò vào ngày sinh nhật "em gái" sao Mikey!!!"

Draken được dịp, cười nắc nẻ, cười như được mùa vào mặt thằng tổng trưởng của mình.

"Im đê!"

"Em gái?"

"Ủa? Mày không biết sao Takemichi?" - Draken có chút ngạc nhiên - "Mikey và Ema là anh em cùng cha khác mẹ đó."

Nói đến đây, Draken không nhịn được mà bụm miệng cười thêm một tràng nữa.

Không chỉ mỗi mình Draken...

Đằng sau lưng họ, là một Sora đang bụm miệng giấu mặt mà cười, cười không ngừng, cười đến đau cả bụng.

— o —

"Thám tử nổi tiếng? Và cả Yamagishi - kun???"

"Cái bánh này nhìn ngon quá!"

"Oa! Nhìn xem xem!"

"Chị hai à..."

Còn mỗi Takemichi - người đang vừa bị bạn gái lẫn bạn thân lẫn em trai của bạn gái bơ đẹp - đứng bặm môi chịu trận...

Muối mặt gần chết!!!

.

.

.

— o —

"Thế là vui rồi nhỉ, Ema?"

Bước đi trên đường cùng cô bạn mình, người vẫn đang ôm món quà cười khúc khích, khuôn mặt rạng rỡ đầy hạnh phúc.

"Ema, quà sinh nhật của cậu."

Dúi chiếc hộp nhỏ vào tay cô bạn.

"Hửm? Đây là?"

2 tháng trước vào sinh nhật Sora, Ema đã tặng cô một chiếc vòng tay, là loại vòng tay kim loại có thể gắn thêm những món phụ kiện

"Mỗi dịp sinh nhật của Ema, tớ sẽ tặng cậu một món để gắn lên vòng tay nhé."

"Ể!? Như vậy chẳng đến năm 115 tuổi thì Ema phải đeo cái vòng với tận 100 món nhỏ sao?" - Ema giận dỗi - "Không được! Như vậy thì mỗi sinh nhật Sora tớ cũng sẽ tặng cậu một cái"

"Cơ mà..." - Như chợt nhận ra điều gì đó, cô nhíu mày suy nghĩ.

"Hở?"

"Đeo vòng đôi... Rồi mỗi sinh nhật còn tặng đồ đôi cho nhau..." - Ema hướng tia mắt về phía bạn mình.

"Chẳng phải điều này mới là điều cậu cần triển với anh Mi -"

Cái tên còn chưa kịp nói hết, Sora đã bụm miệng Ema lại.

"Tớ cá với cậu là cậu ta sẽ còn chẳng để ý rồi quăng nó cái vèo mất tiêu... À không, phải nói là còn chả buồn quan tâm mà nhận."

"Không được! Phải thử!" - Ema vùng vẫy khỏi bàn tay đang bịt miệng mình.

"Cậu thử thành công với Draken trước đi rồi tớ sẽ thử."

"Sora chơi xấu!"

NGOẠI TRUYỆN:

Đỡ lấy cô bạn của mình đang rung rung bước đi từng bước có phần xiêu vẹo, nhưng Ema thấy, khuôn mặt của Sora...

Rất rất là phấn khởi luôn.

Bình thường, Sora hiếm khi mặc váy, thường là quần hoặc thi thoảng đi chơi lắm mới là váy dài trơn, tóc cũng thường được cột cao lên, hoặc cột một nửa.

Thế nhưng hôm nay...

Mái tóc xõa ra, trên tóc có kẹp vài chiếc kẹp dễ thương. Váy đen ngắn đến đầu gối phối cùng một đôi vớ đen. 

Đặc biệt nhất, dưới chân là một đôi giày cao gót đen.

Ema đã rất ngạc nhiên, Sora vốn không quan tâm đến thời trang lắm, cũng không rành rọt mấy vụ này, lại đột nhiên nói là muốn mang thử giày cao gót.

Thuần túy là tò mò.

Nhưng nếu vậy thì Ema phải làm cho Sora thật xinh. Kiểu tóc cùng váy vóc, đều do một tay Ema chọn.

— o —

"Hôm nay Draken đến nhà tớ chơi cả ngày luôn."

Ema vừa đi vừa mỉm cười ngân nga vui sướng.

Draken, người mà Ema thích.

Sora không biết họ tên của cậu ấy, là Ema không chịu nói. "Nếu tớ cho cậu biết thì Sora chắc chắn sẽ luôn miệng gọi cậu ấy bằng họ mất, như thế thì khi tớ nói chuyện về Draken với cậu"

Thế nên Sora chỉ biết cậu ta gọi là Draken. Là bạn của Mikey. Ema cảm nắng cậu ấy trong một lần cậu ta đến nhà.

Cô cũng đã từng thấy cậu ta một vài lần khi cậu đến nhà gặp Mikey, núp một góc chung với Ema nhìn ra.

Còn hoảng hồn hơn nữa khi Sora biết nơi ở của cậu ấy. 

Draken. Bạn Mikey. Nhìn rất đáng sợ. Bất lương.

Nhưng Ema lại thích cậu ấy.

.

.

.

Đột nhiên, cả hai chạm phải một băng nhóm bất lương. Băng nhóm này vốn đã lảng vảng quanh khu vực này cả buổi.

"Tụi tao đến đây để tìm thằng Mikey và thằng Draken. Có biết chúng nó ở đâu không hả!?"

"Đại ca, em nghĩ là nghe tin đại ca đến thì Mikey - chan và Draken - chan đã cong gò chạy cúp đuôi rồi."

"Nhỉ."

"Ha ha ha!!!"

"Hả?" - Nghe đến đây, Ema không nhịn được nữa. Ngay khi cô định bước đến

"Không, không biết hai người nào tên như vậy hết!"

Nói rồi, Ema kéo Sora nhanh chóng bước đi. Không sao đâu Sora, mình sẽ ra khỏi chỗ này nhanh thôi.

"Này này đừng đi nhanh thế chứ!" - Tên kia túm lấy tay Ema - "Cưng muốn đi chơi với bọn anh không?"

"Buông ra!"

Nhanh như chớp, Sora vung tay trái đấm về phía tên kia. Hắn ta cũng không kém cạnh, một tay đưa lên đỡ. Thế nhưng, nắm đấm kia lại đột nhiên ngừng lại. Gã định phá lên cười nhạo thì...

BỐP!

Chưa kịp nghĩ hết câu, hắn đã lãnh một đòn móc hàm. Loạng choạng lùi về phía sau lấy lại thăng bằng.

"Chạy! Ema!"

"Mẹ kiếp! Đứng lại cho ông! Tụi bây còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo!"

— o —

"Ema. Không sao chứ?" - Draken hỏi.

"Không sao. Sora..."

"Tớ cũng không có vấn đề gì đâu. Chắc tớ cũng về - "

Khoan.

Dáng đi của Sora, không bình thường. Bản thân cậu ấy cũng vô thức không nhận ra điều ấy. Ema nhìn xuống...

"Sora, chân cậu!"

Mắt cá chân cậu ấy trẹo qua một bên. Do là vớ đen nên nếu không nhìn rõ sẽ không thấy, một phần vớ gần đó đã trầy xước, màu đen cũng sậm ướt lại."

"Tớ không sao"

"Không được. Phải kiểm tra, cậu cởi vớ ra đi."

"Ema... Vớ tớ đang mang là vớ quần..."

"..."

Ema nhanh chóng kéo cô bạn mình vào nhà.

— o —

Kéo được Sora vào nhà, Ema nhanh chóng kiểm tra vết thương cho cô bạn. 

"Đợi một chút. Tớ đi lấy hộp cứu thương."

Sora nhìn bản thân mình.

Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch...

Hôm nay Ema đã giúp cô ăn mặc thật xinh mà. Là lần đầu tiên cô ăn diện. Vậy nên tại sao lại xảy ra chuyện này...

Lại còn trước mặt cậu ấy nữa...

— o —

"Không chỉ trầy xước ngoài da, cậu ấy còn trặc chân. Phải ra trạm xá."

Draken nhìn Sora, rồi lại nhìn về phía con xe của mình.

Đúng hơn là những bộ phận của con xe của mình.

Cũng phải, vì hôm nay hẹn đến nhà Mikey để bảo dưỡng chiếc Zephyr của cậu mà, đang tháo rời linh kiện để kiểm tra thì nghe tiếng Ema, rồi cùng Mikey chạy ra đánh bọn ôn dịch kia...

"Hiện xe tao thì không được rồi..."

Draken nhìn Mikey.

Ema cũng nhìn Mikey.

Chốt

— o —

Trước nhà Sano...

Ema đỡ Sora đi. Trước mặt họ là Mikey, đang ngồi trên con xe CB205T yêu quý của cậu.

"Nhanh lên đi."

"Sora, cậu lên xe đi."

"..."

"Này."

Draken nhấc ngang người Sora rồi đặt lên CB205T, ngồi đằng sau Mikey.

"Ngồi cẩn thận chắc chắn đó."

"Cám... ơn cậu, Dra -"

Chưa nói còn chưa dứt ngay lúc Sora yên vị, chiếc xe đã phóng vèo về phía trước.

Trong một khắc, Sora bật ngửa ra đằng sau, cứ tưởng mình đã văng khỏi chiếc xe, tim đau lên một cơn.

Sora ôm chặt lấy eo Mikey.

Phản xạ không điều kiện. Là phản xạ không điều kiện.

Chiếc xe phóng nhanh kinh khủng.

Nếu không bám vào thì chắc chắn là đến trạm xá không để chữa mỗi cái chân thôi đâu!

Phim ảnh lừa đảo, chắc chắn là lừa đảo!

Làm gì có ai vừa mang giày cao gót vừa chiến đấu, thần thái tự tin nhan sắc ngút trời như trong phim cơ chứ!

Chắc chắn là không tồn tại người như thế rồi!

CHẮC CHẮN!


NGOẠI TRUYỆN 2: UNO

Nở trên môi một nụ cười nhếch mép tươi tắn, dáng vẻ nghiêm túc hằng ngày cũng không thể che giấu nổi sự hiếu thắng cùng đắc ý trên gương mặt. Lá bài kế cuối trên tay cô được dứt khoác đánh xuống bàn đấu.

"UNO! Cấm một lượt, Sano - san."

Ôi dào, nhìn khuôn mặt của cậu ta kìa, không khỏi khiến cô phải phì cười. Mà phải thôi, cậu ta vừa phải rút gần như một nửa số bài rồi còn gì. Cô vô thức nghịch lọn tóc của mình, tận hưởng cái cảm giác thoả mãn khi bắt nạt người khác. Không chỉ thế, đó còn là người mà cô thích. Nhưng như thế thì sao chứ, chỉ khiến cô càng muốn chọc cậu ta nhiều hơn nữa thôi.

Về võ thuật, tuy học cùng một thầy, việc cô không thể đọ nổi cậu ấy đã như một sự thật quá hiển nhiên. Nhưng mà, ở những trò như thế này, Sora chắc chắn không thua.

Nhìn lá bài cuối cùng còn lại trên tay mình. "Đổi màu". Sau đợt cộng cấm dồn dập ban nãy, tỉ lệ những lá cộng còn lại trên tay người chơi ra rất thấp. Chiến thắng nằm trong tầm tay.

"Khoan đã, Sora."

Bất chợt, một cậu trai lên tiếng. Cô giật mình quay đầu lại. Mái tóc vàng cạo trọc hai bên thắt bím cùng hình xăm rồng bên thái dương. Chỉ vài giây trước, cô hoàn toàn không cảm thấy cậu ta đang hiện diện ở đây.

Cầm xấp bài trên tay, cậu ta đánh xuống...

"Cộng hai, cộng hai, cộng bốn, cộng hai, cộng bốn, cộng bốn nhân hai..."

Đánh từng lá từng lá, ngày càng dồn dập hơn.

"Khoan... khoan đã..."

Cô gái choáng váng, dàn cộng cộng cộng vẫn không ngừng. Đầu óc choáng váng, cả người cô như quay cuồng.

"KHÔNG!!!"

PHỊCH!

"Sora, cậu có sao không?"

Những tia nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, ánh lên mái tóc vàng của thiếu nữ với khuôn mặt hoang mang lo lắng.

Dưới chân giường, thân hình kéo theo mền, gối thành một đống lộn xộn. Trong ổ chăn, cô gái với mái tóc đen rối bù, khuôn mặt ngơ ngác còn chút ngái ngủ.

Chào buổi sáng, Aiuchi Sora.

— o —

"Xin lỗi nhé Ema..."

Hôm qua, Ema sang nhà Sora ngủ qua đêm. Cả hai hẹn sáng mai sẽ đi chơi và mua sắm cùng nhau.

"Đột nhiên gần sáng cậu hét lên "UNO!". Rồi sau đó là liên tục gào những từ ngữ vô nghĩa, lại còn..."

Sora quay đầu đi vì xấu hổ. Cô thều thào nói.

"Làm ơn... Quên đi Ema..."

— o —

Tâm trạng của Sora vẫn chưa hồi phục sau cú ác mộng ban sáng. Cứ thế, rời khỏi khu trung tâm thương mại, Sora ngẩn ngơ để mặc cho Ema kéo mình đi. Đứng chờ Ema đang loay hoay mua đồ, Sora nhướng chân lên, rồi lại xuống.

Giấc mơ đó là sao chứ, chẳng giống mình một chút nào cả... Thất lễ quá rồi!

"Xong rồi này!"

Sora quay về phía cô bạn, một tay đưa ra nhưng khi nhìn thấy thứ Ema đang cầm trên tay, cô đứng hình.

Trên tay Ema là một túi to chất đầy bánh cá Taiyaki. Túi to ở đây không phải là to bình thường thôi đâu, mà to đến mức Sora không thể thấy khuôn mặt của cô bạn mình luôn đấy.

Chưa kịp phản ứng, thì từng đằng sau đã nghe thấy giọng của hai con người đang chí choé nhau.

"Kenchin, Kenchin. Nhanh lên!"

"Chậc. Bánh cũng có hết đâu mà."

Trái ngược với cậu trai đang chạy nhanh về phía trước, chàng trai cao lớn thong thả sải bước. Mikey rất thích ăn Taiyaki của tiệm này, ngày nào cũng ăn. Taiyaki ở đây là món ăn giới hạn, mỗi ngày chỉ bán ra một số lượng nhất định, nhưng không đến nỗi khan hiếm.

"Áaaaaaa!"

"Cái gì nữa?"

"Kenchin... Hết Taiyaki mất rồi..."

"Hể...?"

Draken ngạc nhiên nhìn bảng thông báo "Hết hàng". Bây giờ cũng còn khá sớm, bình thường tiệm sẽ không bán hết vào giờ này chứ. Hửm...?

"Ema."

"Ồ, Draken và Mikey." - Ema vẫy tay chào hai người bọn họ.

Ánh mắt Mikey sáng rực khi thấy túi Taiyaki trên tay Ema.

"Em mua cho anh à? Cám ơn, Ema -"

Cánh tay định chộp lấy phần bánh nóng hổi trước mặt, . Ema đã xoay người né đi hướng khác.

"Em có nói là mua cho anh đâu nhỉ?"

"Ể?" - Cả Mikey lẫn Draken ngạc nhiên.

"Bánh em mua để ăn cùng Sora - chan đấy."

"Ể?" - Lần này đến Sora ngạc nhiên.

"Taiyaki á?"

Draken nhìn vào túi bánh, nhìn Ema rồi lại nhìn Sora. Ema lại muốn làm gì đây?

Nhìn về phía cô bạn đang bối rối, rồi lại nhìn về phía người anh trai đang nhìn chằm chằm một cách đầy thèm khát.

"Mikey muốn à?"

Hỏi thừa.

"Thế thì đấu Uno với Ema và Sora - chan nhé?"

"Hả?"

Lần này, cả ba người còn lại đều ngạc nhiên.

"Bên thắng cuộc sẽ được túi Taiyaki này làm phần thưởng, thế nào?"

"Hể... Chán chết..." - Mikey gác hai tay sau gáy, bĩu môi nói.

"Thế thì Mikey nói lời tạm biệt với túi Taiyaki này là vừa."

— o —

Tóm lại, chưa kịp hoàn hồn lại thì Sora đã ngồi trong phòng khách nhà Sano, trên tay là những lá bài Uno.

"Draken - kun và Mikey - kun một đội. Ema và Sora - chan một đội. Đội nào có người về nhất thì đội đó là đội chiến thắng."

"Oi Sora, đến lượt kìa."

Sora giật mình. Cả bốn người hiện đang ngồi thành một vòng tròn, thành viên hai đội ngồi xen kẽ lẫn nhau, lần lượt là Ema, Draken, Sora rồi đến Mikey.

"Vâng. Bảy, xanh."

Có lẽ, mình nên đánh bình thường thôi nhỉ. Sora thầm nghĩ thế.

Liếc nhìn Sora vừa xong lượt, Mikey nghiêng đầu, nhìn những lá bài mình cầm trên tay với vẻ chán chường.

"Nhàm chán ghê."

Sora ngây người.

Nhàm chán...

Nhàm, chán sao.

Khoé môi của cô nhếch lên.

Ừ nhỉ.

Trong mắt cậu ta, mình chỉ là một người nhàm chán.

"Oi Sora! Cậu..."

Nhàm chán, vô vị, là một người cậu ta chẳng thèm để mắt.

"Cộng hai, xanh. Cộng hai, đỏ. Đổi thành màu đỏ."

Hãy để trò chơi bắt đầu nào. Tôi sẽ cho cậu thấy, tôi "nhàm chán" đến mức nào.

— 0 —

"Cộng hai, đỏ. Tổng 47."

Cô gái nở nụ cười tận hưởng.

"Rút bài lên nào, Sano-san. 47 lá đó."

Nhìn kìa, mới nãy trông cậu còn thư thả lắm mà, sao bây giờ lại phải phụng phịu rút từng lá bài thế kia.

Cảm giác bắt nạt cậu ta đúng là thật tuyệt vời.

Sora nhìn lá bài còn lại trên tay mình, lá "Chuyển màu". Mục đích của cô là cộng dồn nhiều lá bài cho Mikey hết sức có thể, lại không rút được lá cộng bốn. Chỉ mong mọi chuyện không diễn ra như...

Thế nhưng...

"Oi Sora."

Draken đang nhìn cô với ánh mắt sắc bén.

Sora giật thót.

Lúc này cô mới nhận ra, mình đã bị cuốn theo bản tính hơn thua hiếu thắng.

Mồ hôi túa ra trên mặt của Sora. Nhìn số bài trên tay Draken, quả thật là không ít một xíu nào cả, y hệt giấc mơ...

Chết rồi...

Ngay lúc Draken đang chuẩn bị tư thế xuống bài thì.

Một lá "Cấm" được đánh xuống.

"Draken, cấm một lượt."

Ema - người có lượt đi trước Draken - bình thản nói.

"Oi, Emma!"

Vậy có nghĩa là...

Lá "Chuyển màu" được đánh xuống.

Phe thắng: Sora và Emma.

Phe bại: Mikey và Draken.

— o —

Ôm chiếc túi chiến lợi phẩm khổng lồ, nhìn 2 con người trước mặt mình, một đang ôm đầu ngao ngán, một đang giận dỗi nhưng đôi mắt đong đầy thủy chung mà dán lên đám Taiyaki trước người cô.

Như thể còn chưa đủ, Ema với lấy một chiếc bánh từ trong túi, há miệng ngoạm một miếng thật lớn.

"Ngon thật nhỉ?"

Ema à, cậu cố tình không để ý Sano - san à...

Draken và Ema lại bắt đầu chọc giận nhau. Tình cảnh quen thuộc đến mức Sora chỉ có thể cười một cách bất đắc dĩ. Đoạn, cô lén lút nhìn qua cậu con trai đang hậm hực tức giận. Mỗi lần nhìn cậu ấy, người cô cứng đờ, hô hấp như trì trệ. Không biết từ bao giờ, cô đã không thể nhìn thẳng vào Sano Manjirou như trước...

"Sano - san... Cậu ghét tôi đúng không..."

Giấu đi bàn tay đang níu chặt góc áo, Sora cất giọng. Nhưng lần này, cô nhất định phải hỏi.

Mikey nghiêng khuôn mặt nhìn qua Sora. Không chỉ cậu, cả Draken và Ema bên cạnh cũng nhìn về phía hai người.

"Sano - san, nghĩ tôi thật nhàm chán mà..."

"Cậu ghét tôi mà đúng không."

Mikey liếc qua cô gái bên cạnh. Đôi mắt và khuôn mặt của cậu đột ngột trở nên lạnh lẽo

"Dù tôi đã nói mình gọi là "Mikey", nhưng cậu vẫn cứ gọi tôi là "Sano - san", dù vẫn gọi Ema là "Ema" và Kenchin là "Draken"..."

"..."

"Cậu không bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi, lúc nào cũng coi tôi như người vô hình."

"..."

"Vậy chẳng phải, cậu mới là người ghét tôi sao."

"Đó là vì... Chẳng phải là biệt danh chỉ có thể gọi bởi những người thân thuộc. Đối với cậu tôi chỉ là một người... nhàm chán... Nếu tôi gọi, chẳng phải là rất vô duyên... thất lễ sao..."

Nắm chặt hai tay như thể quyết tâm, Sora ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt lạnh lùng của Mikey.

"Tôi không có -"

Ghét cậu

Mikey ngoạm một cái bánh cá.

Sora đơ người trong giây lát. Khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang giận dữ.

"Nãy giờ cậu nói vậy chỉ để lén lấy bánh thôi sao. Đồ ăn gian, Mikey!"

"A, gọi rồi kìa."

Ngậm phần bánh Taiyaki còn lại trong khuôn miệng phồng to, Mikey nhếch mép cười.

"Oi, Sora."

Draken cất giọng. Ánh mắt sắt lẻm đột nhiên giãn ra, kèm theo đó là những tiếng cười lớn.

"Thật là, cậu nghiêm túc hơn tôi nghĩ nhiều đấy. Nghiêm túc đến phát sợ luôn. Gì mà "thất lễ". Cậu vẫn gọi tôi là "Draken" mà! Cái gì thế này. À mà nhắc mới nhớ, hồi đó cậu còn gọi là "Draken - san" nữa! Nghiêm túc dễ sợ! Ha ha ha!"

"Đó là vì Ema gọi cậu là "Draken" trước khi tôi làm quen... Với lại..."

Sora lườm Ema, người chắc chắn là không có chơi giấu họ tên Draken vì biết rằng cô bạn mình chắc chắn sẽ nhất quyết không chịu gọi biệt danh nếu biết tên thật, suốt ngày cứ mà "Ryuguji - san" thì mệt chết. Ema né ánh nhìn sắc bén đó, thầm nghĩ.

Draken ôm bụng cười thật lớn. Phải một lúc sau anh mới có thể nhịn cười mà quệt đi nước mắt, giơ tay kiểu "Xin lỗi xin lỗi mà. Nhưng mà tôi không nhịn được."

"Gọi cậu ấy là Mikey đi, Sora!"

Ema gật đầu đồng ý với Draken.

Sora nhìn Draken và Ema, cô quay người.

"Mi... key..."

"..."

"Này! Đừng có nhân cơ hội lấy thêm cái nữa! Đồ gian lận! Đồ ăn gian!"

— o —

Kể từ ngày đó, Sora đã gọi Mikey bằng "Mikey" rồi. Nhưng, rất ít khi dùng luôn, đừng tưởng cô không biết là cậu ấy cố tránh dùng danh xưng hết mức có thể.

Sora - chan thật là!

Nhướng người lên nhìn ra phòng khách, nhìn anh trai của mình ôm chiếc chăn cũ lăn ra ngủ.

Thật là...

Mikey nghĩ Sora nhàm chán ư. Có lẽ thế.

Nhưng, anh tớ không ghét cậu đâu.

Sora - chan à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro