03. Launch - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ema thì sướng quá còn gì. Hina nữa. Xem tôi này, hai tay lạnh lẽo..."

Sora lẩm bẩm, miệng cạp cạp chiếc kẹo táo bọc đường thật mạnh rồi nhai kẹo rôm rốp, mắt dõi theo hai con người tóc vàng đang luyên huyên không ngừng với nhau đằng trước.

Ngày 3 tháng 8, lễ hội Musashi.

Mái tóc đen dài được búi lên cao. Bộ yukata xanh nhạt với hoạ tiết rừng trúc cùng chiếc túi tròn đeo bên tay.

Chỉ có duy nhất nét mặt là hoàn toàn lệch tông với không khí lễ hội náo nhiệt.

"Vậy là... Cuối cùng cậu ấy cũng không đến nhỉ..."

— o —

Chiều qua, Ema cùng Sora đến sân bóng tìm Mikey và Draken. Trông thấy cả hai người đã làm lành với nhau, Ema ngạc nhiên, rồi lại vui mừng. Cũng đúng, vì đó là hai người mà cậu ấy yêu quý nhất mà.

Sau đó, Ema ngỏ lời rủ mọi người đến Lễ Hội Musashi. Hina có vẻ đã rủ Takemichi thành công. Không ngoài dự đoán, Draken cũng gật đầu đồng ý trước cô gái tóc vàng sau một hồi trêu chọc, không quên mang vẻ mặt "Rồi rồi rồi tôi đi là được chứ gì.".

Và, cũng không ngoài dự đoán.

Mikey từ chối, bận.

Bận.

BẬN.

— o —

Dù đã biết trước rồi, nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng...

"Sora - chan, Sora - chan!"

Giật mình, cô nhìn qua bên cạnh. Ema đang nhón chân thật cao, khuôn mặt chăm chăm đối diện cô khiến cô có chút giật mình.

"Cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao, chỉ hơi mất tập trung chút..."

Lông mày Ema nhíu lại, đôi mi hơi chùng xuống.

"Để đi được lễ hội này, chẳng phải Sora - chan đã phải cố gắng rất nhiều trong kỳ thi học kỳ sao?"

Không chỉ là thế thôi đâu.

Để xin ba mẹ đi Lễ Hội Musashi đến đêm khuya - điều vốn dĩ là không thể đối với nhà Aiuchi vốn rất nghiêm khắc - Sora đã phải cố gắng hết sức, không những là trong kỳ thi học kỳ, mà còn là các kì thi thử, mỗi ngày đều phải ngoan ngoãn, bởi chỉ cần một lần bị la thôi là xem như khỏi luôn.

Tất cả những cố gắng như vậy, chỉ để vì một hi vọng nhỏ nhoi.

Nhưng mà, kết quả ra sao, chẳng phải bản thân đã biết từ đầu rồi sao.

Càng bực tức chính mình hơn, đã biết rõ như vậy rồi mà, lại còn trông ngóng làm chi để rồi lại tự mình tức giận cơ chứ!

Nhưng mà...

"Ừ, tớ đi xung quanh xem có gì thú vị đây."

Sora mỉm cười vẫy tay với Ema và Draken. Cô làm sao có thể để ảnh hưởng đến cuộc "hẹn hò" của bạn mình hôm nay được chứ.

Thô bạo cạp nốt phần kẹo táo bọc đường còn lại, Sora thầm nghĩ, tiếp theo đến Takoyaki cũng là lựa chọn không tồi.

— o —

"Hina, cậu đây rồi!"

Ngoảnh đi ngoảnh lại, Sora không thấy bóng dáng của Draken và Ema đâu. Sau một hồi chạy quanh tìm kiếm, cô thấy Hina ở rừng cây bên cạnh lễ hội.

Hina kể lại cho Sora vụ việc vừa xảy ra lúc nãy...

Sau khi nghe xong, Sora khẽ run. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống cô.

Bất lương, xung đột...

Khi cô chạy đến nơi, rất nhiều người đã ở nơi đó.

"Ema!"

Ema nhìn cô, khuôn mặt đầy lo lắng có phần phẫn nộ.

"Sora, cậu... Draken anh ấy..."

Nhìn qua phía Draken: Một bên đầu cậu ta nhuốm đầy máu, chảy lan ra đến cả vai.

Như vậy mà còn muốn tiếp tục đánh nhau sao?

Câu nói còn chưa thốt lên thành lời, hai bên đã xông vào ẩu đả.

Sora nhìn thấy cảnh trước mắt, mím chặt môi...

Bất chợt, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Ema...

Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên.

"DRAKEN - KUN BỊ ĐÂM RỒI!"

Tiếng thét của Takemichi giật ngược cả 3 cô gái. Đập vào mắt họ, chính là Draken đang gục ngã trên nền đất.

— o —

Cả 3 người chạy theo Takemichi đang dìu Draken.

"Tớ đã gọi cấp cứu rồi."

"Draken sao rồi!?"

"Không sao, vẫn còn sống."

Ema bặm chặt đôi môi, cố gắng ngăn nước mắt. Takemichi đỡ Draken nằm xuống.

"Sơ cứu trước đã."

Giở lớp áo của Draken, vết đâm sâu vẫn chưa ngừng chảy máu. Lục chiếc túi tròn của mình. Cồn, bông băng nhỏ quá. Sora vô thức gập người xuống để tránh chúng bị ướt bởi nước mưa.

Ema chỉnh lại tư thế của Draken đang gối đầu lên đùi cô, sao cho vết thương cao hơn tim để hạn chế mất máu, còn Sora dùng bông băng cầm máu

"Hina, xe cấp cứu còn bao lâu nữa?"

"Em cũng không biết. Nhưng vì trời mưa và có lễ hội nữa..."

Takemichi đột nhiên cứng người.

Từ phía sau Hina, một nhóm người đang tiến đến.

— o —

Nhóm người tiến lại gần, tiếng cười giễu nhại lẫn giọng bỡn cợt đắc ý vang khắp con đường nhỏ. Dẫu mặc trên người đồng phục Touman y hệt như Draken, nhưng một điều rõ ràng: bọn họ không có ý gì tốt.

"Takemichi..."

Draken nhướng người lên.

"Draken!? Đừng có cử động!"

Mặc cho Ema gằn giọng, anh cố nhấc người đứng dậy, gỡ tay Sora đang cầm máu ra khỏi người mình.

"Takemichi, dẫn Hina, Sora và Ema chạy đi."

Chạy...

Thành thật với lòng, Sora đã gần như muốn chạy ngay từ lúc ở bãi đỗ xe vừa nãy. Chạy ngay, để tránh liên lụy đến bản thân...

"ARGHHHHHHHHHHHHHHHHH!"

Sora giật mình nhìn về phía cậu trai.

"Hina, lùi lại."

"Tao sẽ không chạy."

Sẽ không... chạy?

"Vậy thì, tao đặt cược 100 triệu cho Takemichi!"

"Tôi cũng đặt 100 triệu cho cho Takemichi - kun!"

"Tôi đặt 300 triệu cho Takemichi!"

Thấy Draken đã không còn ý định lao đến, Sora vội tiếp tục cầm máu cho cậu. Vừa xong, cô vội quay về phía Takemichi thì...

PHẬP!

Lưỡi dao đâm thẳng vào tay cậu ấy.

— o —

"Tuyệt đối đừng bỏ ra Takemichi!"

Tiếng gào thét của cậu trai như át cả cơn mưa. 

Tên cao lớn kia gục ngã bất tỉnh bởi cú siết cổ của cậu.

Hanagaki Takemichi đã chiến thắng.

"Báo thù... Thành công!"

Thế nhưng...

Vẫn còn những tên còn lại...

— o —

Nghe lời Takemichi và Draken, Hina và Ema chạy đi. Ema phía trước đang kéo mình chạy ra khỏi con đường này, Sora ngoảnh lại phía sau. Hai người kia...

Sora đứng lại.

Không được...

Phải làm gì đó...

"Sora?"

Bộ yukata thít chặt lấy người. Sora đặt tay lên phần đai quấn...

"Hina, đến rồi!"

Sora giật mình. Cô có thể nghe thấy tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương từ đằng xa đang dần tiếng đến.

"Đi thôi, báo với xe cứu thương Draken đang ở đây!"

"Ừm!"

— o —

Tại bệnh viện...

"Người thân hãy chuẩn bị sẵn tâm lý."

"Ema. Cậu ấy sẽ không sao đâu, không sao đâu..."

Đỡ lấy Ema đang run rẩy vì lo lắng, Sora không ngừng lặp đi lặp lại lời trấn an, dù bản thân cô cũng không biết liệu Draken có chuyện gì hay không.

"Mikey - kun."

"Mikey!"

"Mikey, tao..."

"Mọi người ồn ào quá." - Mikey lên tiếng.

"Đây là bệnh viện nên yên lặng chút đi."

Khuôn mặt điềm tĩnh, cậu tiếp tục nói.

"Kenchin. Từ ngày xưa luôn nói là nhất định sẽ bảo vệ tao. Chuyện này chắc chắn, không phải là không có nghĩa lý gì."

Nói rồi, Mikey nở nụ cười.

"Cậu ta... Đã giao hẹn cùng tao thống nhất thiên hạ mà."

"Vậy nên. Hãy tin tưởng Kenchin."

Mọi người tiếp tục chờ đợi. Từng phút, từng phút một trôi qua trong yên lặng. Như được lời nói của Mikey tiếp thêm sức mạnh

— o —

Phẫu thuật thành công. Ra ngoài bệnh viện, trời cũng đã tạnh mưa.

"Làm sao đây! Đã giờ này rồi! Quá 12 giờ đêm!" - Hina hoảng hốt.

"Đã là ngày 4 tháng 8 rồi sao?" - Ema nghiêng đầu, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội quay về phía Sora.

Xong phim.

Cậu ấy đứng hình, mặt cắt không còn một giọt máu.

Cầm điện thoại trong tay, trên màn hình, số cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn đã không còn hiển thị nổi chính xác số lượng.

"Sora..."

"Không sao, Ema."

Sora hít thở thật sâu, rồi bắt đầu soạn tin nhắn...

Mẹ:

[Một người bạn của con và Ema gặp tai nạn. Chúng con đưa cậu ấy đến bệnh viện. Trên đường đi chúng con rối và lo lắng quá, con không kiểm tra điện thoại. Xin lỗi ba mẹ.]

.

.

.

Một lát sau...

"Tớ đã nhắn tin kể lại sự việc" - Sora nói, dĩ nhiên không phải kể lại toàn bộ câu chuyện, nhưng tất cả tin nhắn đều đúng sự thật - "Mẹ tớ giận lắm, nhắn tin la liên tục, nhưng rồi cũng hạ hỏa, ít nhất là cho đến khi tớ về nhà."

Sau khi mình về nhà thì chắc chắn mọi việc chưa kết thúc đâu...

"Sora... Xin lỗi..."

"Có phải lỗi của cậu đâu. Không sao. Tớ cũng đã nói sự thật cho ba mẹ rồi."

"Lát nữa ba mẹ tớ sẽ đến đón tớ, vì trời tối rồi..."

Nói đến đây, cô nhìn quanh. Được thông báo về tình hình của Draken, Touman cũng đã yên tâm giải tán khỏi bệnh viện. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà...

Mikey, cậu ấy đâu rồi...

"Sora." - Ema đột nhiên lên tiếng - "Đi tìm Mikey giúp tớ nhé."

"Ema..."

"Giúp tớ nhé. Tớ ổn rồi." - Ema lặp lại cùng với nụ cười - "Nhưng tớ lo cho Mikey lắm. Sora đi tìm Mikey giúp tớ nhé, xem xem anh ấy ổn không."

Sora gật đầu, rồi quay vào phía trong bệnh viện.

— o —

"Thật tốt quá... Kenchin..."

Núp sau lưng tường, Takemichi nhìn về phía cậu trai đang bật khóc.

Cậu ta cố gắng tỏ ra vẻ kiên cường để động viên khích lệ mọi người...

Người đau khổ nhất, là Mikey...

Phía góc khuất đối diện, cũng có một người đang lặng lẽ dõi theo.

— o —

Vài hôm sau, Draken tỉnh lại. Bệnh viện cho phép người thân đến thăm và chăm sóc.

Gật đầu cảm ơn y tá sau khi điền thông tin thăm bệnh, thoáng một chốc đi bộ là đã đến phòng bệnh của Draken.

Sora giơ tay định gõ cửa phòng bệnh thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Trong thoáng chốc, Sora tưởng rằng chốt cửa bị lỏng, chẳng thấy bóng ai bước ra cả. 

Nhưng đấy là cho đến khi cô cúi đầu nhìn xuống...

A, Mikey.

Nghiêng người qua một bên nhường đường cho đối phương, còn bản thân mình thì bước vào phòng.

"Này!"

Sora ngoái đầu lại.

"Cám ơn nhé, vì đã giúp Kenchin."

"Ừm, không có gì đâu." - Sora vô thức thuận miệng đáp lại, rồi nhanh chóng đi vào. Phòng bệnh Draken nằm là phòng nhiều người, giường bệnh cậu ấy nằm ở cuối phòng.

"Ema, Draken"

"Ồ, Sora đấy à!"

"Hôm đó cảm ơn nhé." - Nói rồi Draken chỉ vào cái túi nhỏ Sora đeo bên người - "Cậu lúc nào cũng mang theo mấy món đó, chu đáo ghê."

"Cái đó à..."

"Draken phải cám ơn Ema đấy."

"Hở?" - Draken khó hiểu.

"Hở?" - Ema cũng không hiểu.

Draken và Ema nhìn nhau.

Cũng chả hiểu.

— o —

"Hở? Đi học về chung?"

Sora bối rối nhìn Ema với ánh mắt hào hứng.

"Ừa!" - Ema vui vẻ nói

Sora chùng xuống. Cô đã từng xin với ba mẹ rằng liệu có thể tự đi đến trường được không. Kết quả là bố mẹ không cho. Cô cũng tự nhủ rằng thôi thì cũng không để làm gì...

Làm sao để xin bố mẹ cho mình đi học về được đây.

Mà khoan...

Đường từ nhà mình đến trường, rồi từ trường mình đến trường Ema, rồi đến võ đường đi thế nào ấy nhỉ?

.

.

.

"Con muốn đi bộ đến trường."

Bố của Sora ngạc nhiên: "Bố tưởng mình đã nói về việc này rồi?"

Còn mẹ thì ngắn gọn hơn: "Không."

Nhưng Sora biết, nếu cô tiếp tục nói, thì câu nói của ba sẽ ngắn gọn hơn những gì mẹ cô có thể nói, ngắn gọn hơn rất rất nhìu lần. Sora mím môi, hít một hơi thật sâu. Được rồi, sẵn sàng. 

Cô đem một tấm bản đồ, bự còn hơn cả người cô đặt lên bàn.

"Từ nhà, quẹo qua đây, đi thẳng, qua hướng này là đến trường tiểu học con. Rồi đi đường này là đến trường tiểu học của Ema, tụi con sẽ cùng nhau đến võ đường. Xong rồi thì con đi đường này về nhà."

Cô đặt cặp đi học lên bàn.

"Con có đem theo bông băng với cồn, nếu con bị thương có thể băng bó. Ngoài ra còn có còi báo động nữa."

"Con có thể tự đi bộ đến trường."

.

.

.

Ngày hôm sau... 

Trước cổng trường tiểu học của Ema...

"A! Sora - chan!" - Ema hứng khởi vẫy tay cô bạn thân.

"Đến võ đường thôi! Trước đó có muốn ăn vặt gì không nè? Taiyaki? Dorayaki? Hay là Omurice có ~ cắm ~ cờ ~ nạ?"

"Ema!!!" - Sora giơ tay túm cô bạn lại.

"Ồ Mikey, anh cũng vừa tan học à?"

Ai đó lập tức đứng hình.

"Đùa thôi, anh ấy cúp từ sáng rồi." - Ema khúc khích, đoạn lè lưỡi lẩm bẩm, phen này anh Shin sẽ lại được chủ nhiệm mắng vốn đã đời cho coi.

"Như vậy không tốt. Cậu ấy không tốt chút nào."

"Nhưng mà ai đó cũng thích người ta lắm luôn đó nha ~"

"Lắm luôn hồi nào? Này, Ema! EMA!!!"

— o —

"Ơ mà lúc nãy đi ra Sora không gặp Mikey sao?" - Ema hỏi.

"Hửm? Mikey?"

"Mikey vừa mới ra lúc nãy thôi mà, cùng lúc cậu vào phòng luôn ấy."

"Ừm..."

Sora ngẫm nghĩ lại lúc nãy. Lúc đó cô chỉ quan tâm đến việc vào phòng thăm bệnh nhân nên cũng chỉ trả lời ngắn gọn.

"Cám ơn nhé."

Mikey.

Sora đỏ mặt.

"Ố dà ố dà. Có chuyện gì mà không kể cho "bạn thân" của cậu được vậy ta~"

"Im đi Ema!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro