02. Launch - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm gọn lại là...

Sau khi về quá khứ, thì mình đang ở quán karaoke. Bên trên mình có một cô gái ngực khủng mà mình không quen!?

"Ema, cậu đang ở đây... sao?"

Chưa kịp hoàn hồn trước cô gái tóc vàng vừa đè cậu, trên người gần như không còn mảnh vải nào, Takemichi giật mình nhìn về phía cửa phòng karaoke.

"Eh! Sora - chan?"

Người vừa bước vào là một cô gái gần trạc tuổi cậu. Vóc dáng cao ráo, mái tóc đen dài. Đôi mắt đen hướng về phía cô gái tóc vàng, rồi lại chuyển sang cậu.

"Cậu, cậu là..."

Khuôn mặt ngỡ ngàng nhanh chóng chuyển sang tức giận. Cô quay qua phía cô gái tóc vàng đang cầm dở điện thoại phòng trên tay, khuôn mặt cũng ngơ ngác không kém cậu trai kia.

"Này! Chuyện này là sao đây?"

Trong một khoảng khắc, Takemichi vụt qua cô gái tóc đen, cắm đầu mà chạy thẳng ra khỏi đây, bỏ lại hai cô gái đằng sau.

"NÀY!"

Cái quái gì đang xảy ra vậy!

TAKEMICHI CỦA QUÁ KHỨ, MÀY ĐÃ LÀM CÁI GÌ VẬY CHỨ!!!

— o —

Tachibana Hinata - với cây gậy bóng chày trên tay - đã tẩn cho Hanagaki Takemichi một trận nhớ đời.

Rời khỏi sân chính của đền Musashi, từng bước chân chứa đầy sự bực dọc không thể che giấu. Takemichi đã làm như vậy, cậu ấy! Còn cô gái tóc vàng nữa!

Cứ như thế, cả ba gượng gạo im lặng suốt quãng đường đi.

Rủ Ema đi karaoke như hai đứa thường đi, cốt là để cậu ấy khuây khoả hơn. Thế mà lại...

"Xin lỗi, cậu là bạn gái của cậu trai vừa nãy đúng không?"

Hina nhìn qua cô gái tóc đen đi cùng. Qua gương mặt có thể thấy được rằng tâm trạng của cô không tốt chút nào. Trước câu hỏi ấy, Hina thoáng ngẩn người, rõ ràng là vẫn còn bực tức. Nhưng rồi, cô mím môi, hai tay nắm chặt.

"Đúng. Hanagaki Takemichi, anh ấy là bạn trai của tôi."

Im lặng giây lát, Sora nhìn qua cô bạn của mình.

"Ema."

"Sora - chan..."

"Ema!"

Ema cúi đầu, đôi môi mím chặt.

"Xin lỗi cậu... về chuyện đã xảy ra."

— o —

Đứng ở một góc khuất cùng với Hina, Ema, cả hai cô gái lúc này đang đang trò chuyện. Sora không nhịn được mà khẽ thở phào nhẹ nhõm. 

Cả ba đang đứng sau những gốc cây cạnh đền. Thế nhưng, từ nơi họ có thể nhìn ra toàn cảnh sân chính của đền Musashi.

Người con trai với mái tóc vàng như màu nắng. Dẫu đứng giữa muôn người, nhưng bản thân lại kiêu ngạo và rực sáng hơn bất cứ ai.

Tổng trưởng Touman, Mikey vô địch.

Đó là những gì họ nói về người ấy, những từ ngữ chữ được chữ mất mà cô vô tình nghe được mỗi lần đi ngang qua bọn họ cùng Ema.

Đó là vỏn vẹn những gì tôi biết về cậu, và "thế giới" của cậu.

Sano Manjirou.

"Đúng! Hanagaki Takemichi, anh ấy là bạn trai của tôi."

Không chút bối rối, không chút ngập ngừng do dự. Đôi mắt của cô gái ấy đầy kiên định.

Sora ghét bất lương.

Tổ chức đánh nhau, đua xe gây mất trật tự, và ti tỉ những chuyện xấu khác.

Cô vừa ghét, vừa sợ, hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến những người được gọi là "bất lương".

Đó là lý do, luôn luôn là như vậy, mãi mãi như vậy... 

Đó chính là câu trả lời từ lâu trong lòng của Sora.

.

.

.

"Ema, là vì..."

Hina giật mình quay qua, Sora đang nhỏ giọng nói đủ cho hai người nghe.

"Hửm?"

"Không, không thể lấy đó làm cái cớ được."

Chỉ là, Ema...

Lòng Sora rối bời. Dẫu biết là trong chuyện này nói đi nói lại, Ema có phần lỗi, và nếu đối phương có ấn tượng xấu về cậu ấy thì đó là lẽ thường tình.

Nhưng mà...

Biết là ích kỷ... Nhưng Sora không muốn Ema bị ghét...

— o —

Hai chân mở rộng, đầu gối gập xuống, người hạ thấp sao cho hai đùi gần song song với mặt đất. Hai tay nắm chặt, đặt sát ở hai bên hông. Tư thế đứng tấn, bất cứ ai bắt đầu luyện võ đều phải tập.

Dẫu biết là như thế...

Aiuchi Sora, năm nay 12 tuổi.

Không chỉ so với những bạn nữ, mà ngay cả đối với những bạn nam đồng trang lứa, vóc dáng cao lớn cùng nước da có phần rám nắng mang lại cho họ

Thế nhưng...

Cô đã tập động tác đứng tấn này, 1 tháng kể từ khi nhập học ở võ đường...

1 tháng.

Trong khi đa số những học sinh chỉ tốn từ 2 đến 3 tuần là nhiều cho tư thế hết sức căn bản này.

Những ánh nhìn, chỉ trỏ, những người đang nhìn về phía này mà mím môi cười. Nếu nói thẳng ra sẽ nhận lại những lời đáp như "Đâu có", "Cậu tự suy diễn thôi" cùng những khuôn mặt ngơ ngác. Nhưng, cô biết - biết rõ - là họ đang nói gì.

Bên kia võ đường, cậu trai với mái tóc vàng vừa thực hiện một cú đá lộn nhào từ trên không trước sự ngỡ ngàng cùng thán phục của các học sinh khác.

Cô cúi mặt xuống, giấu đi khuôn mặt hiện tại của bản thân. Ngay lúc này, cô chỉ muốn bản thân tan biến cùng với sự nóng ran nơi trán gò má.

"GYA! GYA!"

Giật mình, cô nhìn qua bên cạnh. Một cô bạn vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng cột cao, hai tay liên tục đấm về phía trước.

"Đứng tấn rất quan trọng cho người mới bắt đầu đó. Sau đó thì có thể "GYA! GYA!" rồi!"

Vừa nói, vừa đấm những đòn về phía trước, khuôn mặt như thể bản thân đang đối đầu với một đối thủ cực kì đáng gờm.

"Ema! Đứng tấn nghiêm túc!"

Giật bắn cả sống lưng, cô gái tóc vàng nhìn về phía người vừa la mình, một câu "Cháu đã biết lỗi!".

Cô gái tóc vàng, Sano Ema, cháu gái của thầy Sano.

Ema nhìn qua phía Sora, lè lưỡi kiểu "Bị la mất tiêu" cùng một nụ cười thật tươi. Trong một phút chốc không biết

Trong một phút giật mình bối rối không biết làm gì, Sora quay mặt đi, để rồi tự thấy như thế thật là không phải... Cô quay mặt lại, lén lút nhìn qua cô bạn...

Cứ ngỡ là cậu ấy đã quay đi nơi khác, nhưng Ema vẫn đang nhìn cô, miệng nở nụ cười thật tươi.

"Nói chuyện gì đó cho đỡ chán không?" - Ema thì thầm nói - "Yên tâm, ông không nghe thấy đâu!"

Câu nói này nghe sẽ đáng tin hơn nếu không phải vừa nãy cậu vừa bị quát đấy.

Nhưng mà...

Hôm ấy, cảm giác khó chịu khi đứng tấn, đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro