01. Launch - Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên đều đặn.

"Thức uống cùng bánh ngọt của quý cô đây. Em có muốn dùng thêm gì không?"

Anh phục vụ nở nụ cười thân thiện nói.

"Không cần đâu. Cám ơn anh."

"Đừng khách sáo, dù sao hôm nay tiệm cũng vắng tanh."

Anh chàng niềm nở đáp, đoạn đảo mắt nhìn qua lễ hội đối diện.

"Lễ hội lớn nhỉ. Nếu không phải tăng ca thì chắc anh cũng qua đó mà chơi thoả thích. Ai dà, tiếc là anh chưa có bạn gái, nhìn ai cũng tay trong tay mà buồn ghê ấy. Còn em thì sao?"

Nở nụ cười cứng ngắc đầy gượng gạo, cô lắc đầu, rồi quay lại với công việc của mình. Anh chàng phục vụ cũng đành nhún vai cười bất đắc dĩ rồi quay vào trong.

— o —

Cuối cùng cũng xong.

Vươn vai một hơi thật dài, giãn khớp cổ cùng bả vai tê cứng vì ngồi lâu. Mát xa cổ tay mỏi nhừ do đánh máy liên tục, đoạn liếc nhìn qua điện thoại. Hoàn thành nhanh hơn dự kiến nhỉ.

Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, khiến tất cả mọi người giật nảy mình.

KÉTTT!!!

RẦM!

"Xảy ra chuyện gì thế?"

"Không biết nữa, hình như là ở bên lễ hội."

"Kinh khủng quá..."

.

.

.

Tiếng xôn xao ngày càng lớn hơn, cùng với đó là tiếng còi xe cảnh sát cùng xe cứu thương. 

"Bất lương ư?"

Anh chàng phục vụ nhíu mày.

"Dạo gần đây những vụ như thế này xảy ra thường xuyên nhỉ... Xung đột giữa các băng đảng, gì ấy nhỉ... Tokyo... Manji?"

"Xin lỗi, nhờ anh thanh toán."

"Này, hiện tại bên ngoài lung tung lắm, hay là em ở tạm một chút..."

"Không sao. Xin thanh toán nhanh giúp tôi."

Gập chiếc máy tính lại rồi cất vào cặp, cô gái thanh toán hóa đơn, rồi nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm.

— o —

Ngược lại hướng lễ hội, lướt qua những dòng người tấp nập, bước đi của cô gái mỗi lúc lại càng nhanh hơn.

Đi ngang qua một hẻm tối, đột nhiên cô nghe thấy những tiếng ồn ào xô xát.

"Cứu! Cứu! Ai đó! Cứu với!"

Cô gái thoáng dừng lại. Mím môi, cô rút điện thoại ra, ấn nút gọi khẩn cấp.

"Gây sự với Touman, đúng là mày muốn chết rồi."

Ngón tay của cô đột nhiên đông cứng, dừng lại trên con số cuối cùng.

"Từ giờ đây sẽ là địa bàn của băng Tokyo Manji, nghe chưa tên hết thời."

"Xử lý hắn đi, đừng lề mề."

Tiếng kêu cứu tiếp tục vang lên thảm thiết. Cô gái cắn chặt môi chạy đi, không một lần quay lại. Mặc cho một thứ gì đó kêu gào, cô vẫn tiếp tục chạy.

Giọng gào thét tuyệt vọng, khản đặc, rồi lịm dần.

— o —

28 tuổi, giảng viên đại học. Nếu bài báo khoa học lần này nhận được đánh giá cao, cô có thể nhận được học vị Tiến Sĩ trước sinh nhật 29 tuổi. Mức lương của công việc hiện tại đủ để chi trả tiền thuê trọ - một phòng trọ đơn thuộc khu kí túc xá dành cho giảng viên của trường, đã được hưởng mức ưu đãi theo số năm cống hiến - và sinh hoạt hằng ngày, vừa dư ra một khoản tiết kiệm dành dụm. Mức sống khá giả với mặt bằng trung bình hiện nay.

Nếu đó chỉ là xô xát bình thường, cô ít nhất sẽ gọi cảnh sát. 

Nhưng, nó nào phải là "xô xát bình thường"?

Giết người, ma tuý, mại dâm... không tội ác gì là không làm. Cấu kết với giới chính trị gia và cảnh sát. Ngang nhiên công khai tất cả, không ai là không biết, nhưng chẳng ai làm gì được.

Đó chính là Tokyo Manji - băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản.

Những năm vừa qua, băng đảng tội phạm ngày càng lớn mạnh này không những khiến cho người dân mỗi ngày một mất niềm tin vào giới cảnh sát, mà còn gieo rắc kinh hoàng khắp Tokyo.

Vướng vào những chuyện như thế, để rồi tự chuốc lấy tai hoạ cho bản thân mình?

Không bao giờ.

Bản thân cô chỉ muốn có một cuộc sống yên bình, nỗ lực tiến thân, một công dân tốt tuân thủ pháp luật đóng thuế đầy đủ, cố gắng sống tốt cho bản thân mình và gia đình là đủ. Những chuyện mang tầm vóc lớn lao như băng đảng tội phạm, không nghĩ tới, không phải việc của mình.

Chắc chắn, cô không phải là con người có lý tưởng như vậy.

.

.

.

Thanh minh như thế là đủ rồi...

Lặng lẽ dọn dẹp một cách vô thức như một cách để làm đầu óc mình bận bịu, một ngày nữa lại trôi qua.

— o —

Ngày 1 tháng 7 năm 2017...

Một chiếc xe tải đột ngột đâm vào sạp thức ăn trong một lễ hội, kéo theo nhiều người bị thương. Trong số đó có 2 người tử vong. Theo kết quả điều tra cho thấy đây là một cuộc tranh chấp giữa Tokyo Manji và các băng đảng xung quanh.

"Tranh chấp giữa các băng đảng ở Tokyo đang tăng mạnh trong thành phố. Mới đây nhất, nhiều người dân vô tội đã trở thành nạn nhân của những cuộc tranh chấp này.

Trong số các nạn nhân, có hai người đã tử vong. Đó là Tachibana Naoto, 25 tuổi. Và Tachibana Hinata, 26 tuổi."

Lướt qua bảng tin, cô gái hoà mình vào dòng người hối hả.

Không một ai biết rằng, bánh xe thời gian, lại đột ngột chuyển hướng khỏi quỹ đạo của nó...

— o —

"Hắn ta lúc nào cũng như vậy! Mikey, đua xe, đánh đấm, rồi lại Mikey, đánh đấm, đua xe! Suốt ngày!"

Cô gái với mái tóc vàng, giọng đầy bực tức. Bên cạnh, người bạn của cô im lặng lắng nghe.

Vóc người dong dỏng cao, lại càng trông to lớn hơn khi đi cạnh cô bạn nhỏ nhắn. Nước da hơi rám nắng. Mái tóc đen dài phần nào đó làm mềm đi bờ vai có phần rắn rỏi.

Aiuchi Sora, 15 tuổi.

Đôi mắt đen nhìn xuống người bạn vẫn chưa có dấu hiệu nguôi giận. Bối rối, cực kì bối rối những chuyện này thì biết nói gì cho phải chứ. Chủ đề này, có hơi quá sức đối với cô.

"Ema, tối nay karaoke nhé?"

Hôm nay là...

Ngày 19 tháng 7 năm 2005.

Hôm nay là thứ ba, nhưng cũng may là đã bắt đầu kì nghỉ hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro