05. Launch - Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hina."

"Thôi nào đừng khóc nữa."

.

.

.

"Thật tốt quá rồi nhỉ Hina." - Ema đột nhiên khóc theo.

Vỗ vỗ vai cô bạn của mình đang muốn nấc lên, rồi lại nhìn về phía hai người một nam một nữ, một đang khóc òa lên, người còn lại trách móc nhưng lại rất đỗi dịu dàng.

Sora cùng Ema đến đền thờ - nơi Ema luôn đến cầu nguyện mỗi dịp Giáng Sinh - lại tình cờ gặp Hina ở đó. Hina và bạn trai của cậu ấy vừa mới chia tay, một phần nguyên do đến từ bố của cậu ấy, nhưng công bằng mà nói, đó cũng là quyết định của chính bạn trai Hina nữa.

Sora trầm lặng suy nghĩ, nỗi lo của cha Hina, cô chắc rằng bản thân Hina hiểu rõ, không những thế, bạn trai cậu ấy có lẽ cũng hiểu điều này, nên mới nói lời chia tay.

"Được rồi! Vụ này cứ giao cho tôi!"

Ema bật dậy, tràn đầy quyết tâm.

Lôi điện thoại ra. Gọi Draken.

Vậy ra kế hoạch là lôi bạn trai Hina đến để đối chất à...

"Được rồi! Đi thôi Hina. Sora nữa!"

"Ể!? Khoan đã!! Đi gặp Takemichi - kun á!?"

"Sao? Cậu vẫn thích cậu ấy mà đúng không? Đừng có mà lưỡng lự! Muốn nói gì thì cứ nói hết ra!!!" - Ema nói, giữa chừng còn không nhịn được mà liếc Sora một cái, Sora né ánh mắt đó.

"Nhưng mà... Giờ nếu gặp Takemichi - kun thì sẽ không nói được gì hết..."

"Có khi sẽ khóc mất..."

Sora bước theo sau. Mọi chuyện diễn ra thế nào, cũng tùy thuộc vào cả hai nữa.

— o —

Kết cục người khóc là bạn trai cậu ấy nhỉ.

Sora nhìn lên bầu trời, một hạt tuyết rơi xuống chóp mũi cô.

Hôm nay là Giáng Sinh...

Đường phố trắng một màu của tuyết, không khí se lạnh, văng vẳng đâu đây vang lên bài ca hợp xướng Noel.

Sora choàng ôm lấy cánh tay người bên cạnh. Nghiêng đầu tựa vào bờ vai, có chút khó khăn vì đối phương thấp hơn mình, đôi mắt lim dim nhắm lại, tận hưởng cảm giác dựa vào đối phương.

"Giáng Sinh an lành."

Ema...

Nhắm mắt, chìm trong không khí Giáng Sinh.

Nhưng khoan, Ema từ bao giờ lại cao thế này nhỉ... Cũng không hẳn, vẫn lùn hơn cô, nhưng rõ ràng là cao hơn bình thường.

Khoan...

Đằng kia là Hina và bạn trai cậu ấy.

Còn bên kia là Ema và Draken.

Ừ nhỉ, Draken đang ở đây, lại còn khung cảnh y như tỏ tình này nữa, thì Ema mà chịu đứng yên á, nằm mơ!

.

.

.

Thế chẳng phải còn lại là...

"Ừ, ừ, Giáng Sinh an lành."

Một bàn tay vươn qua vỗ nhẹ đầu Sora.

"Có cần ôm một cái không?"

Mikey nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, hai tay giang ra vô cùng chào đón, đôi mắt thì tố rõ hàm ý chọc ghẹo đối phương. Thế nhưng Sora có dám nhìn thẳng, vừa quê vừa xấu hổ, không thốt nên lời. Toang chạy lại phía Ema, nhưng bàn tay kia một lần nữa túm cô lại.

"Để hai người ấy có chút không gian đi."

Bàn tay cậu ấy và bàn tay cô, cách nhau một lớp găng tay. Sora cũng không giật ra.

Đã không còn lạnh nữa rồi.

Cái lạnh trĩu nặng trong lòng cô. 

Đã không còn lạnh nữa rồi.


NGOẠI TRUYỆN: MÓN QUÀ SINH NHẬT

Quà sinh nhật... quà sinh nhật...

Món này không được, món kia không được, món nọ cũng không xong...

Mà khoan, rốt cục tại sao mình phải suy nghĩ chuyện này!?

— o —

Cùng quay lại 1 ngày trước...

"Tặng. Quà!"

Ema quả quyết.

Sora mí mắt giật giật.

"Không là không!"

"Chẳng lẽ cậu cứ muốn... như vậy hoài?"

"Như vậy là như nào?"

"Phải tăng tiến mối quan hệ này lên."

"Không!"

.

.

.

Ema bắt Sora phải đồng ý, rồi mới để cô về nhà.

Rời khỏi nhà Sano, Sora vừa đi vừa suy nghĩ.

"Quà sinh nhật..."

VỤT!!!

Một chiếc xe vụt nhanh qua, sát bên cạnh cô. Còn chưa kịp hoàng hồn, theo ngay sau đó, năm, sáu chiếc xe khác cùng lần lượt vụt qua. Tiếng la hét cười nói cùng tiếng bô xe vang vọng khắp cả con đường.

Là Mikey và bạn của cậu ấy.

Sora ngoái đầu lại, những chiếc xe vẫn phóng vùn vụt.

Chỉ có thể đứng đây, nhìn theo...

.

.

.

Sora quay người tiếp tục đi về nhà.

Lạnh, và trĩu nặng.

— o —

Quà sinh nhật ư...

Nhưng mà người mà cô thích, nào có...

Ánh mắt cùng thái độ thờ ơ của Mikey, lướt qua mà không mảy may để tâm, một thứ gì đó vô cùng nhàm chán.

Đó chính là điều mà Sora sợ nhất.

— o —

"Móc khóa?"

"Ừm. Tớ tìm được món này ở một cửa hàng."

Sora đưa ra một chiếc móc khóa kiểu quả trứng, thuôn dài, có thể tách mở ra làm hai. Đặc biệt, trên vỏ trứng, còn có khắc nổi một biểu tượng chữ Vạn 卍.

"Giống biểu tượng trên lá cờ với áo mà Mikey hay mặc đúng không?"

"Vỏ trứng có thể tách ra làm hai, bên trong tớ định làm những món trang trí nho nhỏ bằng đất sét, rồi đổ nhựa lỏng trong suốt trong để cố định. Một bên sẽ là 3 món Taiyaki, Dorayaki và Omurice có cắm cờ. Bên còn lại sẽ là chữ "Mikey". Tớ định sẽ phủ lại bên ngoài một lớp sơn đen, biểu tượng chữ Vạn thì sẽ sơn màu vàng. Móc khóa này bằng kim loại, không sợ bị rơi đứt sứt ra nếu có va chạm mạnh!"

Ema tròn mắt nhìn cô bạn mình đang nói liên tục, đầy tự tin và hào hứng hơn bao giờ hết.

"Tớ đã suy nghĩ nhiều món quà khác nhau, nhưng món nào thấy cũng không khả thi, món nào tớ cũng thấy tương lai của nó không khả quan lắm với người như cậu ấy. Nếu là món quà này thì... Cậu ấy có thể dùng nó làm móc khóa xe..."

Giọng Sora đột nhiên chùng xuống, rồi chuyển hẳn sang lo lắng bối rối.

"Nhưng mà như vậy có ổn không. Tự nhiên tặng một món quà có biểu tượng băng đảng của cậu ấy không sao chứ. Kiểu mình không liên quan mà lại làm một món như vậy thì -"

"Im! Không bàn lùi nữa!" - Ema đặt ngón tay ngăn chặn Sora nói tiếp.

"Bắt tay vào làm thôi Sora."

— o —

"Ồ, gì đây?"

Sora lẫn Ema giật thót cả người. Hoá ra là Shinichirou.

"Anh Shin, nhìn trộm con gái là xấu lắm!" - Ema lên tiếng buộc tội.

"... Hai đứa đang ngồi ngay giữa phòng khách đấy..."

Nói rồi Shinichirou hướng mắt về phía món đồ đang làm dở trên bàn.

"Quà sinh nhật cho Mikey à?"

"Không phải đâu ạ!" - Sora vội thanh minh.

"...Anh sẽ tin em nếu không thấy chữ "Mikey" em đang làm dở đấy..."

Cứng họng.

"Móc khoá à?"

"Là móc khóa xe ạ."

"Trông đẹp đấy. Chắn chắn Mikey thích nó."

"Anh đừng cố an ủi em nữa..."

Sora nghiêng đầu, môi hơi dẩu lên. Cậu ta có bao giờ để ý đến...

"Không đâu, anh nghĩ Mikey sẽ thích món quà này."

Shinichirou vỗ nhẹ đầu của cô bé.

— o —

Ngả mình trên chiếc giường, trên tay là món quà đã hoàn thành. Đóng hai nửa lại, màu vàng của chữ Vạn ánh lên sắc sảo trên nền đen.

Cẩn thận đặt chiếc móc khóa lên bàn học, với tay tắt đèn rồi nhảy lên giường. Duỗi thẳng cơ thể có chút mỏi mệt, trùm lấy chiếc chăn bông ấm áp rồi nhanh chóng thiu thiu vào giấc ngủ...

.

.

.

RENG! RENG! RENG!

Sora dụi mắt, quờ quạng vơ lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông liên tục. Mới 4 giờ sáng. Là cuộc gọi từ Ema.

"Ema... có chuyện gì -"

"Sora. Shinichirou anh ấy..."

.

.

.

"Không đâu, anh nghĩ Mikey sẽ thích món quà này."

Đó là những lời cuối cùng cô nghe được từ Sano Shinichirou.

Ngày 14 tháng 8 năm 2003, 6 ngày trước ngày sinh nhật lần thứ 13 của Mikey...

Cũng là ngày mà Sano Shinichirou qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro