Xin lỗi cậu mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đến trường Uta ngay lập tức nhét áo khoác của Shinichirou vào ngăn bàn,dường như không muốn để ai thấy.

Khi xong việc mới thở phào nhẹ nhõm.

"Uta,cậu làm gì vậy?"

Giọng nói vang lên ngay bên cạnh Uta làm cho cô bé cứng cả người.

"Sano!!Sao cậu đến mà không phát ra tiếng động vậy?!"-Uta cả kinh.

"Hả?Đâu phải,tại cậu không chú ý thôi!"-Shinichirou khoanh tay.

"Dù sao thì,áo khoác tôi đã giặt sạch rồi,trả cậu đó."-Uta quay ngoắt mặt đi.

Shinichirou cũng nhận ra là cô bé đang ngại.

"Hả?Vậy sao,mà sao cậu không cảm ơn tôi vậy?"-Shinichirou được đà lấn tới.

Qua ngày hôm qua Shinichirou cũng biết được,cô bé này cũng không hung dữ lắm.

"Cảm ơn!!"-Uta vẫn không thèm nhìn Shinichirou.

"Nào,cậu phải quay lại nhìn tôi chứ!"-Shinichirou lại vòng sang hướng của Uta.

Uta lại quay mặt ra hướng khác,Shinichirou vẫn không buông tha,được vài lần thì Uta cũng mất hết kiên nhẫn.

"Dừng lại ngay!!"-Uta túm cổ áo của Shinichirou đè xuống bàn.

Shinichirou tròn mắt,chọc hơi quá rồi.

"Nè,câu-hai người làm gì vậy?!"

Phía ngoài lớp học có hai bạn học khác đi tới,họ vừa vào lớp đã đụng phải cảnh tượng này.

Nữ đè nam trên mặt bàn học,học sinh tầm tuổi này không tránh khỏi có những suy nghĩ đen tối.

"Không phải như hai cậu nghĩ đâu!!"-Uta vội vàng buông Shinichirou ra.

"Cậu không cần phải giải thích đâu!!Bọn tớ sẽ không nói cho ai đâu,bọn tớ hiểu mà!!"-Nam sinh kia nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Thật mà!!Chuyện không phải như vậy đâu!!"-Uta đỏ mặt.

"Sano,cậu mau giải thích đi!!"-Uta nhận ra không thể làm cho họ tin được thì liền quay qua nhìn Shinichirou đang giả bộ chỉnh cổ áo.

Ngày thường cậu ta có quan tâm mình trông thế nào đâu,hôm nay bày đặt chỉnh cổ áo.

"Hả?Giải thích cái gì?"-Shinichirou.

"Thôi nha,bọn tớ ra ngoài trước,hai cậu cứ tự nhiên!"-Nam sinh kia kéo bạn mình ra khỏi lớp ngay lập tức.

"Này!Chờ đã!!"-Uta kêu lên.

Nhưng nam sinh đó còn 'tốt bụng' giúp hai người đóng cửa lại.

"Tại cậu hết đó!!"-Uta giận dỗi ngồi phịch xuống.

Đáng ghét quá.

"Hả?"-Shinichirou vẫn không biết mình sai ở đâu.

Suốt cả ngày hôm ấy Uta không thèm liếc đến Shinichirou làm cậu chàng ý thức được,không ổn rồi!

"Này,Uta,xin lỗi cậu mà!"-Shinichirou lẽo đẽo đi sau Uta.

Cô bé vẫn không thèm quan tâm chỉ chăm chăm đi về phía trước.

Shinichirou vòng lên chắn trước mặt Uta.

"Tôi xin lỗi thật mà!!"-Shinichirou.

Uta vẫn không thèm quan tâm,tránh sang một bên.

"Uta à,tôi không cố ý đâu,cậu tha lỗi cho tôi đi mà!"-Shinichirou lại chặn đường Uta.

Thật ra Shinichirou vẫn chưa biết mình sai ở đâu.

"Uta!!!"-Shinichirou gọi với theo Uta.

Nhưng cô bé không thèm để ý.

"Có chuyện gì vậy?"-Takeomi hỏi cậu bạn của mình.

"Tao chọc Uta cái gì làm cô ấy giận rồi."-Shinichirou gãi đầu.

"Hả?Uta nào?"-Takeomi mờ mịt.

"Thì là cái người trực nhật với tao hôm qua ấy!"-Shinichirou gợi nhớ cho Takeomi.

"Vậy hả?"-Takeomi cuối cùng cũng nhớ ra.

"Có chuyện gì với cô ấy à?"-Takeomi.

Shinichirou đem chuyện lúc sáng kể cho Takeomi.

"Mày đúng là chả hiểu tâm lí con gái gì hết!"-Takeomi kết luận

"Mày phải...."-Takeomi.

Sáng hôm sau khi tới trường Uta đã nhìn thấy một hộp sữa trên bàn mình,còn kèm theo một tớ giấy note.

Trên giấy ghi: Xin lỗi cậu mà Uta!!! (┬┬﹏┬┬)

Còn kí tên Shinichirou.

Nhìn dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy,Uta bất giác mỉm cười,lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến cảm xúc của bản thân đến vậy,trong lòng cũng cảm thấy rất ấm áp.

Thật ra Uta cũng không giận dỗi gì Shinichirou,chỉ là cảm thấy bực tức và oan ức trong lòng lên mới xả lên Shinichirou thôi,trong chuyện này chính Uta cũng có lỗi,phải xin lỗi cậu ta mới được.

"Cái tên ngốc này..."-Uta cong môi.

"Cười rồi kìa...."-Shinichirou nói nhỏ.

"Nhìn cũng xinh nhỉ."-Takeomi tròn mắt.

"Đương nhiên!"-Shinichirou.

"Nè,Shinichirou mày đừng có dựa vào người tao,ngã cả hai đứa bây giờ!"-Takeomi.

Hai người nhỏ giọng nói chuyện.

"Hả?"-Shinichirou.

Ngay phút đó,cánh cửa tủ mở ra,Uta đang đứng trước mặt hai người.

Shinichirou và Takeomi đang trốn trong tủ đựng dụng cụ ở cuối lớp.

Uta và Shinichirou thì ngôi bàn hai dãy giữa.

"Hai người làm gì trong đây vậy?"-Uta nhíu mày nhìn Shinichirou và Takeomi ngã chúi xuống đất.

Shinichirou cười hề hề đứng dậy.

"Tôi tìm cây chổi!"-Shinichirou.

Uta tất nhiên không tin vào lời nói của Shinichirou.

"Còn cậu nữa,cậu đâu phải học lớp này!"-Uta chú ý đến Takeomi.

"Tôi học ở lớp bên cạnh,tôi chỉ phụ tên này tìm chổi thôi."-Takeomi chỉ vào Shinichirou.

Hai tên này bị ngốc hả?-Uta.

Nhưng cô bé quyết định không vạch trần sự thật.

Đi trốn mà nói chuyện to như vậy,muốn thông báo cho người ta chỗ trốn của mình hay gì?

Uta không quan tâm họ nữa trở về chỗ của mình.

Shinichirou đẩy vai Takeomi.

"Nè,sao mày bảo cô ấy sẽ hết giận?"-Shinichirou nhỏ giọng.

"Ai mà biết được!"-Takeomi cũng không biết.

"Nè,Sano!"-Uta đột nhiên gọi.

"Hả?"-Shinichirou bị gọi đích danh cũng hơi giật mình.

"Cảm ơn cậu!"-Uta quay lại mỉm cười với Shinichirou.

Shinichirou hơi ngẩn người.

"Kìa!"-Takeomi đẩy vai Shinichirou.

"Không có gì!"-Shinichirou.

Sao hôm nay cô ấy dễ tính quá vậy?

"Mà,tôi có thể gọi cậu là gì?"-Uta hỏi Takeomi.

"Akashi Takeomi."-Takeomi.

"Xin chào Akashi,tôi là Suotame Uta."-Uta mỉm cười lễ phép.

Shinichirou thắc mắc sao với Takeomi thì hiền lành thân thiện mà với cậu thì lạ vậy.

"Do mày không có sức hút với con gái đó Shin!"-Takeomi đã trả lời Shinichirou trên đường trở về nhà.

"Hai người còn đứng đó làm gì?"-Uta nhướng mày nhìn Shinichirou và Takeomi vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"À,ừ!"-Shinichirou trở về chỗ của mình.

"Tôi cũng về lớp đây!"-Takeomi cũng phải về lớp của mình.

Uta mang bài ra học,hôm nay có kiểm tra lịch sử,tranh thủ ôn lại một chút.

Shinichirou lấy bút khều Uta.

Uta mới đầu không để ý nhưng sau đó Shinichirou vẫn tiếp tục khều,Uta thấy cậu ta phiền liền quát.

"Cái gì?!"-Uta.

Shinichirou đặt bút xuống.

"Uta,tôi gọi cậu là Uta,cậu cũng gọi tôi là Shin đi!"-Shinichirou.

"Không thích!"-Uta lại quay về bài vở của mình.

Đã đóng tiền đi học rồi thì phải học sao cho đáng.

"Hả?Hôm qua cậu đã gọi tôi như vậy rồi mà!"-Shinichirou lại khều Uta.

Uta cố gắng không để tâm đến Shinichirou nữa,nhưng cậu ta cứ lại nhải không cho cô bé học,cuối cùng cũng phải gật đầu hứa sẽ gọi cậu ta là Shin.

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro