Trái ngược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần trực nhật đấy quan hệ của Shinichirou và Uta đã tốt lên rất nhiều,ít nhất là so với sáng nay.

"Áo đồng phục của con đâu?"-Bà Sano hỏi con trai.

Shinichirou đang trông Manjirou cũng ngẩng mặt lên.

"Dạ."-Shinichirou.

"Con làm mất rồi!"-Shinichirou nhe răng ra cười.

"Cái thằng nhóc này,thật là!"-Bà Sano bất lực.

Mới ngày đầu đi học đã làm mất đồng phục,thật chẳng biết phải làm sao.

"Anh hai,xem siêu nhân của em nè!!"-Manjirou phi siêu anh hùng đến chỗ Shinichirou.

Nhưng Shinichirou đang không để ý thế là mô hình siêu nhân an toàn hạ cánh trên trán Shinichirou.

"A!"-Shinichirou theo đà ngã ra đằng sau.

Thuận thế nằm dài ra luôn.

"Anh Shinichirou,anh chết rồi hả?"-Manjirou lon ton lại gần xem anh trai mình.

"Nói anh mình như vậy hả Manjirou!!!"-Shinichirou bật dậy chọc lét Manjirou.

Lúc này TV đang chiếu về một chương trình ca nhạc.

Là một dàn hợp xướng.

Chất lượng hình ảnh không tốt nhưng Shinichirou có thể nhận ra gương mặt quen thuộc đứng gọn ở góc trái màn hình.

"Uta?"-Shinichirou.

"Hả?"-Manjirou tò mò nhìn theo hướng anh trai.

Nheo nheo con mắt lại cố gắng tìm thứ anh trai vừa bảo.

Chiếc TV hộp to chất lượng hình ảnh lẫn âm thanh đều không rõ nhưng Shinichirou lại có thể thấy được Uta.

"Shinichirou,Uta đâu?"-Manjirou tò mò.

"Kia kìa!"-Shinichirou chạy lại sát gần TV chỉ rõ cho Manjirou thấy.

"Đây!"-Shinichirou chỉ vào cái bóng nhỏ ở góc trái màn hình.

Manjirou cũng chạy theo đến xem phải nhìn kĩ lắm mới thấy được gương mặt.

"À?Là người à?"-Manjirou.

Shinichirou nheo mắt nhìn em trai.

"Thế mày nghĩ anh đang nói đến ai?"-Shinichirou.

"Uta là ai?"-Manjirou lại tiếp tục hỏi.

"Là bạn cùng bàn của anh mày đấy,ngầy không?"-Shinichirou tự hào.

Việc lên TV đối với bọn trẻ thời này cho dù chỉ là một chút cũng rất là ngầu.

"Shinichirou,Manjirou,vào ăn cơm nhanh lên!!"-Ông Sano gọi mấy đứa cháu của mình.

"Vâng!"-Shinichirou xách Manjirou chạy vào trong bếp.

Trên TV lúc này mới bắt đầu bài hợp xướng.

Trái lại với không khí vui vẻ của nhà Sano ở nhà Suotame lại rất khác.

"Con về rồi ạ!"-Uta mở cửa nhà.

"Uta,về rồi hả con?"-Bà Suotame mỉm cười.

"Vâng ạ."-Uta nắm chặt quai cặp.

"Đồ của ai đây?"-Bà Suotame hỏi.

"Con bị ướt áo là bạn con cho mượn ạ!"-Uta vội vã trả lời.

"Ừ,lên thay đồ đi,nhưng lần sau đừng quá thân thiết với con trai đấy."-Sắc mặt bà Suotame không tốt.

"Vâng ạ."-Uta đi một mạch vào phòng mình.

Quăng chiếc cặp lên giường Uta mệt mỏi lăn qua lăn lại trên giường.

"Chị hai!"

Uta mệt mỏi ngồi dậy.

"Có chuyện gì không Daichi?"-Uta.

Dyan ló mặt ra từ sau lưng Daichi.

Daichi kém Uta 7 tuổi còn Dyan kém uta 10 tuổi.

"Chị hai!!"-Dyan nhảy vào lòng Uta.

"Có chuyện gì không?"-Uta.

"Hôm nay có rất nhiều người đến nhà mình..."-Daichi.

"Ừ.."-Uta gật đầu.

Là bọn đòi nợ.

"Chị hai mẹ bảo nhanh thay đồ rồi ra ăn cơm!"-Dyan.

"Ừ,hai đứa ra ngoài đi,chị thay đồ xong sẽ ra."-Uta ngồi dậy.

"Vâng ạ."-Daichi xách Dyan lên.

Uta nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài ăn cơm.

"Làm gì mà lâu vậy?"-Bà Suotame khó chịu với sự chậm chạp của con gái.

"Con thay đồi ạ."-Uta giấu tay ra đằng sau.

"Mau vào ăn đi."-Bà Suotame nhíu mày.

"Vâng ạ."-Uta nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

Trên bàn ăn chỉ có tiếng lách cách của bát đũa không ai nói với ai câu nào.

Uta muốn hỏi mẹ về chuyện hôm nay nhưng lần nào hỏi thì mẹ cũng bảo là chuyện của người lớn không liên quan đến trẻ con.

Sau khi ăn xong cô bé phụ mẹ rửa chén bát rồi mới vào phòng.

Ngồi trên bàn học nhưng Uta hoàn toàn không thể tập trung được.

Muốn hát quá...-Uta.

Nhưng nếu hát bây giờ thì mẹ sẽ mắng mất.

"Haiz..."-Uta thở dài cố hết sức nhồi nhét mớ kiến thức từ trong sách vở vào đầu.

"Hửm?"

Cô bé chợt nhận ra cần phải giặt chiếc áo của Shinichirou để mai còn mang trả nữa.

Sau khi giặt giũ xong xuôi cũng đã gần 10 giờ.

Với thời tiết hiện tại thì đến mai sẽ khô ngay thôi.

Uta nằm lăn qua lăn lại trên giường nghĩ về một ngày hôm nay.

Sau đó là tiếng cãi vã ở bên ngoài.

Ba về rồi.

Cô bé nằm bịt chặt gối vào tai,nước mắt từ khóe mắt cứ trào ra.

Tại sao người lớn nói không liên quan đến trẻ con,nhưng nếu đã không liên quan đến trẻ con thì không được để trẻ con biết chứ.

Sai lầm của người lớn thì đừng bắt những đứa trẻ phải gánh chịu,độc ác lắm.

Dừng lại đi mà....-Uta không dám khóc to chỉ thút thít từng tiếng nhỏ.

Từ hồi đầu năm khi ba dính phải nợ nần,ban đầu ba mẹ vẫn còn hòa thuận nhưng cho đến khi những người đòi nợ đến nhà thì mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Mẹ thì trách ba chỉ biết chơi bời lêu lổng không chăm lo được gì cho gia đình,ba thì trách mẹ không hiểu cho mình,ba cho rằng mẹ vì ba sa cơ thất thế nên mới như vậy.

Rõ ràng Uta đã lớn lên một cách thuận buồm xuôi gió,ước mơ được ca hát cũng thật gần gũi,nhưng rồi một ngày ước mơ đó bị tước đi không thương tiếc.

Trực tiếp bẻ gãy đôi cánh của cô bé 13 tuổi.

Chi phí của việc học thanh nhạc rất đắt,với tình trạng kinh tế của gia đình hiện tại hoàn toàn không thể chi trả.

Đến tiền sinh hoạt bình thường còn khó khăn chứ đừng nói đến học này học kia.

Cuối cùng tiếng cãi vã đã ngưng lại,Uta cũng chìm vào giấc ngủ,nước mắt vẫn còn vương trên mi.

Cô bé đã có một giấc mơ rất đẹp trong mơ em có thể đứng trên sân khấu,phía dưới là khán giả và ánh đèn lấp lánh cổ vũ cho em.

Khoác lên mình bộ cánh xinh đẹp,phía sau đã có ba mẹ và em trai làm chỗ dựa.

Uta có thể hết sức tiến về phía trước tiền đồ vô lượng.

Nhưng tỉnh giấc mộng tan,cô bé lại phải trở về với hiện thực.

Có lẽ bản thân vẫn chưa thể tiếp nhận hiện thực đáng ghét này.

Buồn thật đấy.

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro