Xin chào,lại gặp cậu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suotame Uta khi học tiểu học có một cậu bạn cùng bàn tên Sano Shinichirou.

Uta không hiểu,vì một lí do nào đó mình luôn bị cậu ta thu hút.

Lên cấp 2,Sano Shinichirou lại tiếp tục là bạn cùng bàn với Soutame Uta.

"Xin chào,lại gặp cậu rồi!"-Shinichirou tươi cười.

Uta cảm thấy có chút khó chịu,tại sao mình lại bị cậu ta thu hút cơ chứ,rõ ràng cậu ta học thì kém mà lại còn hay ngủ trong giờ nữa.

"Xin chào."-Uta quay ngoắt mặt đi.

"Ể?"-Shinichirou bị con gái đối xử như vậy thì nghệt mặt ra.

Không biết nói gì thêm cứ vậy nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Uta.

Nhẹ tay hết sức,chỉ sợ gây ra tiếng động sẽ chọc giận cô bạn cùng bàn này mất.

Uta đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn Shinichirou.

"Tôi có ăn thịt cậu đâu mà phải như vậy?!"-Uta khó chịu.

Cậu ta làm như cô bé dữ lắm không bằng.

"Hả?"-Shinichirou tròn mắt.

Con gái thật là khó hiểu.

Thầy giáo bước vào lớp,là một người đàn ông trung niên có gương mặt gầy gò đã bị hói nửa đầu.

Shinichirou không kìm được mà bật cười nhưng sau đó đã bị Uta lườm cho một cái.

Shinichirou ngay lập tức ngừng cười.

Đáng sợ quá!!!-Shinichirou.

Sau đó tất cả cùng ngồi xuống,Shinichirou lén lút liếc nhìn cô bạn ngồi cùng bàn của mình,giọng thầy giáo vang lên giảng giải về những con số nhanh chóng đưa Shinichirou chìm vào giấc ngủ.

Uta chỉ liếc nhìn một cái sau đó hừ lạnh.

Đúng thật là chẳng ra làm sao!!-Uta.

"Sano!"

Shinchirou giật mình đứng dậy.

Bên cạnh là thầy giáo đang cau chặt mày,chết thật,Uta không gọi cậu dậy.

"Ra ngoài đứng ngay cho tôi!"

Thầy giáo tức giận chỉ ra ngoài cửa.

Shinichirou lủi thủi đi ra ngoài,mới ngày đầu tiên đi học đã như vậy rồi.

"Suotame,trả lời câu hỏi 3 ở trang 5!"

Thầy giáo chỉ đích danh Uta.

"Dạ!"-Uta đứng bật dậy.

Nhưng từ nãy đến giờ bận để ý Shinichirou có học hành gì đâu.

Nhìn vào hàng dài những con số trên quyển sách Uta hoàn toàn không hiểu cái mô tê gì cả.

"Em đọc sách ngược cũng giỏi nhỉ?!Ra ngoài ngay cho tôi!"

Thầy giáo lại càng tức giận hơn.

"Dạ!"-Uta đứng thẳng người nhanh chóng chạy ra ngoài.

Shinichirou thấy Uta cũng bị đuổi ra ngoài thì bật cười.

"Cậu còn dám cười!Tại cậu mà tôi phải ra đây đấy!!"-Uta gắt lên với Shinichirou.

Nụ cười trên môi Shinichirou tắt ngúm.

Uta đứng cách Shinchirou 2m,Shinichirou nhích từng bước lại gần Uta.

"Suotame,xin lỗi cậu."-Shichirou mở lời trước.

"Hừ!"-Uta lại bước xa ra.

Shinichirou lại nhích lại gần.

"Xin lỗi cậu mà!"-Shinichirou.

Uta lại cách ra xa hơn,Shinichirou cũng nhích lại gần.

"Đứng ngoài đó vẫn không nghiêm túc được à!"

Giọng thầy giáo quát ra từ trong lớp,lúc này mới để ý,hai người nhích ra trước cửa lớp luôn rồi.

Cả lớp vang lên tiếng cười.

"Em xin lỗi thầy ạ!"-Uta ngay lập tức cúi đầu nhận lỗi.

Shinichirou cũng ù ù cạc cạc làm theo.

Lúc cúi xuống còn liếc trộm Uta.

"Hai em hết giờ ở lại trực nhật cho tôi!"-Thầy giáo day trán.

"Vâng ạ!"

Uta với Shinichirou trả lời ngay lập tức.

Hai người lại trở về vị trí cũ.

Shinichirou không dám ho he gì nữa,chỉ sợ nói thêm một câu nữa thì cô bạn này sẽ nhai đầu cậu mất.

Cuối buổi chiều ngày hôm ấy cả hai ở lại làm nhiệm vụ trực nhật.

Uta vẫn không thèm đoái hoài đến Shinichirou.

Takeomi đến tìm Shinichirou.

"Shin!Đi về thôi!"-Takeomi.

Shinichirou mừng rỡ nhưng sau đó lại liếc nhìn Uta đang lau bảng liền lắc đầu.

Takeomi cũng chú ý đến trong phòng còn một cô gái nữa.

Đánh mắt ra hiệu cho Shinichirou ý hỏi

Ai đây?

Shinichirou nói bằng khẩu hình.

Bạn cùng bàn.

Takeomi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Có cần tao giúp gì không?"-Takeomi.

"Không,mày về trước đi,còn Haruchiyo với Senju đang chờ nữa mà."-Shinichirou không muốn làm phiền Takeomi.

Nhà cậu ta còn 2 đứa em nhỏ đang ở với bà.

Takeomi cũng không níu kéo thêm nữa liền trở về nhà.

"À,ừm,Suotame cậu có cần giúp gì không?"-Shinichirou nhìn Uta đang chật vật kéo mấy cái bàn.

Uta không nói gì,Shinichirou tự biết ý tiến lại khiêng phụ cô mấy cái bàn.

Sau đó quét dọn hết một lượt lớp học.

Kê lại bàn ghế như cũ rồi Uta lại lau cửa sổ.

Nhưng cao quá không với tới.

Shinichirou nhìn Uta cố gắng với lên cao muốn cười,nhưng sau đó lại nhìn bộ đồng phục thủy thủ mặc trên người cũng bị kéo lên theo động tác của cô nàng thì cả khuôn mặt muốn bốc lửa.

Mà,màu trắng!!-Shinichirou.

"A!"-Uta bị sàn nhà trơn trượt làm cho loạng choạng.

"Cẩn thận!"-Shinchirou chỉ kịp hô lên.

Xô nước đặt trên bệ cửa sổ theo quán tính đổ hết lên người Uta đang bị ngã dưới đất.

Nước làm ướt hết cả người Uta.

Shinichirou nhìn mà đỏ cả mặt.

Quay mặt ra đằng sau Shinichirou đi giật lùi lại đằng sau không dám nhìn trực diện.

Cậu đưa cho Uta gakura của mình.

"Cậu,cậu khoác vào đi,ướt hết rồi!!!"-Shinichirou nói nhanh.

Muốn quay lại nhìn lắm nhưng sợ cô nàng sẽ cho ăn vả mất.

Uta nhìn cả người mình hai tai đỏ lựng cả lên,lại nhìn đến áo khoác của Shinichirou.

Thẹn quá hóa giận giật mạnh khoác vào người.

"Ngày mai tôi sẽ giặt rồi đem trả lại!"-Uta hục hặc.

"Ừm,cậu về trước đi,còn lại tôi làm nốt cho,cả người ướt hết cả rồi."-Shinichirou xoa gáy.

Uta thấy cũng hơi tội lỗi,cậu ta muốn giúp mình nhưng mình lại cáu gắt với người ta.

"Ưm,tôi sẽ làm ong rồi mới về."-Giọng nói của Uta cũng dịu đi rất nhiều.

Shinichirou bây giờ mới để ý,giọng của Uta nghe rất hay,thánh thót trong trẻo.

"Cậu...có học nhạc hả?"-Shinichirou vẫn không quay đầu lại.

"Quay lại đi,tôi xong rồi."-Uta.

Shinichirou bây giờ mới quay lại,Uta đã cài hết cúc áo cẩn thận rồi,Shinichirou thấy hơi hụt hẫng.

"Vẻ mặt đó là sao?"-Mí mắt Uta giật giật.

Bày ra cái gương mặt thất vọng đó là ý gì?

"Không không không có gì!"-Shinichirou ho nhẹ một tiếng.

"Để tôi giúp cậu."-Shinichirou chạy đến giúp Uta nhặt cái xô lên rồi lau tiếp ô cửa sổ.

"Tôi có"-Uta cũng giúp đỡ.

Hèn gì giọng hay như vậy...-Shinichirou.

"Sano,cậu biết không?"-Uta.

"Hả?"-Shinichirou.

"Cậu đang dùng nước lau nhà để lau cửa kính đó."-Uta nở nụ cười nhẹ.

Shinichirou lúc này mới chú ý đến cái khăn mình đang cầm trên tay.

"Chết rồi!!"-Shinichirou.

"Chết cái đầu cậu!Đầu óc để trên mây à?!"-Uta p cái khăn tay vào lưng Shinichirou.

"XIN LỖI MÀ UTA!!"-Shinichirou tránh đi.

Uta hơi nhíu mày.

Shinichirou lúc này mới nhận ra mình đã gọi thẳng tên của Uta.

"Ừm...cậu cũng có thể gọi tôi là Shin..."-Shinichirou đưa tay lên mặt.

Uta phì cười.

"Haha.."-Uta.

"Hả?"-Shinichirou.

"Không phải cậu lên nói là 'Tôi có thể gọi cậu như vậy không?' sao?"-Uta.

"À,vậy tôi có thể gọi cậu như vậy không?"-Shinichirou cười tươi rói.

"Được thôi,Shin."-Uta vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

Cười cũng xinh thật,vậy mà lúc nào cũng nhăn nhó....-Shinichirou.

"Mà,Shin này..."-Uta che miệng.

"Hả?"-Shinichirou.

"Cậu dùng khăn đấy để lau mặt hả?"-Uta chỉ vào tay Shinichirou rồi bật cưởi.

"Ể?!"-Shinichirou lúc này mới chú ý mình vẫn chưa bỏ cái khăn xuống.

Uta ngồi xuống ôm bụng cười như được mùa.

"Uta,đừng cười nữa mà!!"-Shinichirou vừa quê vừa xấu hổ.

"Hai em vẫn còn nô đùa được à!!"

Giọng nói từ phía cửa vang lên cả hai quay lại,là thầy giáo.

Uta tắt ngúm nụ cười.

"Bọn em xong ngay đây ạ!!"-Uta.

-Hết chương 1-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro