Bốc thăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uta,hôm qua tôi thấy cậu trên TV đó!Là một chương trình ca nhạc,cậu giỏi thật đấy,được lên TV luôn!"-Shinichirou khen tới tấp.

Động tác tay của Uta khựng lại.

"Lâu rồi,có lẽ là từ năm ngoái."-Uta tiếp tục viết bài.

Vì từ năm ngoái Uta đã không còn tham gia những chương trình đó nữa rồi.

"Vậy hả?Uta,vậy cậu có định tham gia nữa không?"-Shinichirou.

"Không!"-Uta dứt khoát.

"Tại sao vậy?"-Shinichirou.

"CẬU PHIỀN QUÁ,ĐỪNG HỎI NỮA!"-Uta đập tay xuống bàn.

"Hả?"-Shinichirou bị giật mình.

Không phải khi nãy còn bình thường sao?

"Suotame,em ra ngoài ngay cho tôi!"-Cô giáo cau mày.

Uta cũng biết lần này do mình sai nên ngoan ngoãn cúi mặt đi ra khỏi lớp.

Shinichirou đơ mất một lúc,cậu ấy lại sao nữa vậy?

Mình lại nói thứ không nên nói à?-Shinichirou.

Thật ra không phải Shinichirou nói cái không nên nói,chỉ là...chỉ là do Uta quá nhạy cảm thôi.

Uta đứng cúi gằm mặt ở hành lang nghiêm túc nghĩ về hành động trong lớp của mình.

Thất lễ quá!!!-Uta.

Nhưng thật sự Uta không biết tại sao mình lại xù lông khi có người hỏi đến lí do mình từ bỏ âm nhạc nữa.

Rầm!

Trong lớp vang lên một tiếng động lớn,có vẻ như là ghế bị đổ.

"SANO!EM RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!!"

Giọng cô giáo bực tức vang lên,tiếp đó là Shinichirou ra khỏi lớp đứng chung với Uta.

Uta không dám nhìn Shinichirou,ngại chết mất.

"Nè,tôi nói gì sai đúng không?Nếu vậy thì xin lỗi nhé!"-Shinichirou gãi tai.

"..."

"N-"-Shinichirou.

"Không cần xin lỗi."-Uta ngắt lời Shinichirou.

"Không phải lỗi của cậu,do tôi vô cớ thôi,xin lỗi."-Uta không nhìn Shinichirou.

"Ò."-Shinichirou không nói gì thêm nữa.

"Nhưng mà,vẫn xin lỗi nhé.."-Shinichirou.

"Hả?"-Uta.

"Haha...đã bảo không phải lỗi của cậu rồi mà."-Uta che miệng cười.

Shinichirou lén lút nhìn trộm cô gái đứng bên cạnh.

Cười xinh ghê!Muốn làm cho cô ấy cười nhiều hơn nữa...-Shinichirou.

Chứ người đâu mà cứ suốt ngày cau có,Shinichirou không nhớ rõ lắm,nhưng hình như hồi tiểu học Uta cũng rất hay cười.

"Hai trò vẫn còn cười được nữa à?!"-Thấy giáo đứng ngay sau lưng hai người.

Uta đứng thẳng lưng.

"Chúng em xin lỗi ạ!!"-Uta.

"Thôi,được rồi,mau vào lớp đi."-Thầy giáo thở dài.

Hai bạn lúc này mới nối đuôi nhau vào lớp.

Uta còn cẩn thận dặn dò Shinichirou là 'TUYỆT ĐỐI' không được để bị đuổi ra khỏi lớp nữa nều không cô bé sẽ xin chuyển chỗ.

"Biết rồi,biết rồi mà."-Shinichirou xua tay.

Chuyện này đơn giản mà.

Nhưng đến ngày hôm sau Shinichirou đã bị cho đứng ngoài cửa lớp vì tội đi học muộn.

Uta đã cười đến đau cả bụng,Shinichirou thì cũng chả biết phải nói gì.

Hai người cứ tiếp tục làm bạn cùng bàn cho đến tận năm hai sơ trung.

"Hôm nay chúng ta bốc thăm để quyết định cho buổi diễn văn nghệ ở trường đi."-Thầy giáo mang vào một hộp thăm.

Đối với mấy chuyện này Uta đều luôn lảng tránh nhưng Shinichirou lại rất hăng hái.

Cuối cùng thông qua bốc thăm cả lớp đã quyết định sẽ biểu diễn âm nhạc,bao gồm đàn và hát.

"Không muốn chút nào..."-Uta nằm gục ra bàn.

"Sao lại không muốn?"-Shinichirou không nhịn được tò mò.

Cậu đã luôn thắc mắc,chuyện gì đã khiến Uta không còn muốn đứng trên sân khấu nữa.

"Còn thiếu người hát chính,các em có đề cử ai không?"-Thầy giáo hỏi cả lớp.

Shinichirou nhanh chóng giơ tay lên làm Uta giật cả mình.

"Em sao Sano?"-Thầy giáo nhướng mày.

"Em chắc là làm được không?"

Shinichirou chỉ lắc đầu.

"Không ạ,em muốn đề cử Suotame!"-Shinichirou chỉ vào Uta.

Nhưng cậu chắc chắn rằng Uta không hề ghét việc đứng trên sân khấu.

"Hả?"-Uta tròn mắt.

"KHÔNG ĐƯỢC Ạ!!!"-Uta ngay lập tức bật dậy.

"Hử?Tại sao lại không được?"-Thầy giáo đẩy kính.

Nghe liền biết giọng nói của cô bé này trong trẻo,lanh lảnh như là chuông kêu,chất giọng này là trời phú cộng thêm việc cô bé này có vẻ từng học thanh nhạc nữa.

Thầy giáo sớm đã muốn chọn Uta nhưng muốn nghe ý kiến của cả lớp,Shinichirou vừa hay làm hợp ý.

"Em...em...."-Uta ấp úng.

"Em bị sợ đám đông ạ!"-Uta nghĩ bừa ra một cái cớ.

"Sợ đám đông sao?"-Thầy giáo.

"Vâng ạ."-Uta.

"Vừa hay cơ hội này để em vượt qua nỗi sợ của mình."-Thầy giáo.

"Nhu-"-Uta còn muốn nói tiếp.

"Quyết định vậy đi,Suotame em sẽ hát chính."-Thầy giáo ngắt lời.

"Có những lúc chúng ta phải vượt qua nỗi sợ của chính mình."-Thầy giáo lại bê hộp thăm ra khỏi lớp chỉ để lại một bóng lưng lạnh lẽo cho Uta.

Phải vượt qua nỗi sợ sao...?-Uta.

"Nè,sao vậy?"-Shinichirou thấy Uta lặng người thì lay khẽ.

Mình làm gì sai sao?-Shinichirou.

"Không có gì."-Uta gạt tay Shinichirou ra tiếp tục nhìn vào những dòng chữ khô khan trên sách giáo khoa.

Biết là cậu ấy chỉ có ý tốt nhưng Uta vẫn thấy hơi giận,tại sao không hỏi qua ý kiến của chính chủ mà đã tự tiện nhận lời rồi.

Shinichirou cũng không biết phải làm gì nữa,lặng lẽ rút tay về.

Suốt cả buổi hôm ấy Uta hoàn toàn không thể tập trung,cảm giác lo lắng vì sẽ lại được đứng trên sân khấu,cô bé sợ rằng mình sẽ không thể từ bỏ được mất.

Nhưng vẫn có cái cảm giác rạo rực háo hức,cái cảm giác mong chờ ánh đèn sân khấu làm Uta phấn khích.

Hai cảm giác trái ngược nhau làm cho cô bé không thể tập trung vào bài giảng của môn Ngữ văn.

Hôm ấy về Uta đã kể chuyện này cho mẹ.

"Vậy hả?Vậy thì cứ đứng thôi,con sợ cái gì chứ?"-Bà Suotame.

Uta cảm thấy dòng nước ấm chảy qua trái tim mình,còn gì tuyệt hơn việc người thân yêu ủng hộ đam mê của mình cơ chứ?

"Vâng ạ!"-Uta mỉm cưới tươi rói.

Đôi đũa trên tay bà Suotame khựng lại một nhịp.

Ngày hôm sau đi học Uta mang theo tâm trạng hứng khởi làm cho Shinichirou và Takeomi không khỏi tò mò.

"Con bé này có chuyện gì mà vui quá vậy?"-Takeomi.

"Ai mà biết."-Shinichirou.

Tâm lí con gái khó hiểu chết đi được.

"Hai đứa bây còn đứng đó làm gì,không vào nhanh là sẽ muộn học đó."-Uta vừa đi vừa nhảy chân sáo trên hành lang.

"Mà thôi kệ đi,Uta vui là được rồi!"-Shinichirou vắt chiếc cặp qua vai.

"Ừ,nó vui là được."-Takeomi cũng không tò mò thêm nữa.

Shinichirou bây giờ toàn tâm toàn ý muốn làm cho Uta cười luôn rồi.

Takeomi có thể cảm nhận được,có cài gì đó đang được gieo mầm trong mối quan hệ của hai người.

-Hết chương 4-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro