Sân khấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shin,tôi không lên được không?"-Uta níu áo Shinichirou.

"Cậu nói gì vậy Uta,chúng ta đã tập luyện rất chăm chỉ cho ngày hôm nay mà!"-Shinichirou nắm lấy vai Uta.

"Nhưng..."-Uta cắn môi.

"Thôi nào,đừng như vậy,sẽ ổn cả thôi.Tôi sẽ luôn ở dưới sân khấu chờ cậu mà."-Shinichirou chấn an cô bạn của mình.

Uta cố nặn ra nụ cười,hôm nay bọn chủ nợ lại tới,ba và mẹ đều không thể đến xem được.

Uta cũng rất lo cho tình hình hai đứa em ở nhà.

"Nhanh lên,mau vào chuẩn bị đi,sắp đến lượt lớp mình rồi!"-Shinichirou đẩy Uta vào trong phòng thay đồ.

"Này,đừng có đẩy thế chứ!!"-Uta la lên.

"Nhanh lên!Nhanh lên!Nhanh lên!!"-Shinichirou thúc giục.

"Shin!"

"Takeomi?"-Shinichirou.

"Nhanh lên,tao tìm được chỗ cho chúng ta rồi!!"-Takeomi kéo Shinichirou đến khán đài,vị trí cách sân khấu khá xa.

"Sao lại chọn chỗ này,xa như vậy Uta không thấy được tao thì sao?"-Shinichirou nhăn mặt.

"Ngốc!Ở xa mới dễ nhìn chứ!"-Takeomi đẩy vào đầu Shinichirou.

"Mà nhà mày không đến à?"-Takeomi.

"Có mà,nhưng không ngồi ở khán đài này."-Shinichirou.

Shinichirou chỉ vào khán đài của phụ huyng bên cạnh.

Cả ông Sano,mẹ và Manjirou đều đến tham dự.

"Đó,thấy chưa?"-Shinichirou.

"Ế?Bà tao và hai đứa em kìa!"-Takeomi ngay lập tức tia được vị trí của gia đình mình.

"Chán thật,ba tao không đến."-Takeomi.

"Không sao,lớp tao sắp diễn rồi kìa."-Shinichirou chỉ lên sân khấu đang chuẩn bị được mở ra.

Uta đứng giữa dàn nhạc trong bộ váy trắng thanh khiết.

Đôi mắt hạnh nhìn một vòng xung quanh,nhạc bắt đầu vang lên nhưng người đứng giữa sân khấu lại không có bất cứ phản ứng gì.

"Sao vậy?"

"Sự cố gì sao?"

"Sao lại không hát?"

Phía dưới sân khấu bắt đầu vang lên những lời phàn nàn.

Ba mẹ quả nhiên là không tới được...-Uta có chút thất vọng.

Biết là ba mẹ còn vướng chuyện của bọn chủ nợ nên không thể đến,đây là điều tất nhiên thôi,trẻ ngoan phải biết thông cảm cho người lớn,nhưng Uta lại cảm thấy hụt hẫng,cảm giác tủi thân trùm lấy trái tím nhỏ bé.

"NÀY!!NHÌN ĐÂY!!NHÌN VỀ PHÍA NÀY!!UTA!!"

Tiếng hét vang lên giữa những lời phàn nàn của học sinh và phụ huynh đánh thức cô bé từ cơn mộng mị.

"UTA,CẬU LÀM ĐƯỢC MÀ!!CẬU ĐÃ LUYỆN TẬP RẤT NHIỀU CHO HÔM NAY!!SẼ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA ĐÂU!!"-Shinichirou dúng hết sức mà gào lên.

"VẬY NÊN,TÔI SẼ LUÔN Ở ĐÂY!!HÁT ĐI!!HÁT NHƯ CẬU MUỐN!!TÔI SẼ LUÔN NHÌN THEO CẬU!!"-Shinichirou.

"SHIN!!NHANH LÊN!!"-Takeomi đang cố hết sức cản bảo vệ đang muốn xách cổ hai đứa xuống dưới.

Uta phì cười,cảm giác tủi thân cũng không còn.

Hai tên ngốc này...-Uta.

Cô bé trên sân khấu nhắm mắt lại cảm nhận âm nhạc,giọng hát trong trẻo vang lên.

Phút chốc làm cho những lời bàn tán im bặt.

Cô bé hát bằng tất cả trái tim,bằng sự chân thành,cho dù ba mẹ có không tới thì bên cạnh vẫn sẽ có những người bạn tuyệt với dõi theo Uta.

Tiếng nhạc du dương,giọng hát ngọt ngào thi hút mọi ánh nhìn lên sân khấu.

Và Suotame Uta trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.

Bài hát kết thúc,mọi người đều dành cho tiết mục một tràng pháo tay,nhưng người tham gia biểu diễn đều cúi chào khán giả.

Uta nhìn về phía Shinichirou và Takeomi cười đến cong cả mắt.

Tuy ở xa nhưng dựa vào khẩu hình có thể đoán được,Uta đang muốn nói cảm ơn.

"Kìa,vỗ tay đi!!"-Takeomi đánh thức Shinichirou từ cơn mộng mị.

"Hả?"-Shinichirou như bừng tỉnh.

Do bị cuốn vào bài hát,hay là vì nụ cười của cô gái kia?

Shinichirou không biết,nhưng trái tim cậu trai trẻ lai đập mãnh liệt.

Giây phút này cậu chỉ biết,mình thua trên tay cô ca sĩ kia rồi.

"Này,sao vậy?"-Uta lắc vai Shinichirou.

"K-không có gì!"-Shinichirou ngay lập tức quay mặt đi.

Sau khi biểu diễn sau Uta liền trở lại với hàng ghề,ngồi ngay bên cạnh Takeomi và Shinichirou.

"Thật là,tôi hát sao cậu không vỗ tay hả?"-Uta khoanh tay trước ngực.

"Bị hút mất hồn rồi."-Takeomi lẩm bẩm.

"Cậu nói cái gì cơ?"-Uta không nghe rõ.

"Không có gì,nói cậu ta bị đơ thôi."-Takeomi lắc đầu.

Chừa cho Shinichirou chút liêm sỉ cuối cùng.

"Ừ,ừ,tôi hơi bị đơ thôi!Không có gì đâu!!"-Shinichirou gật đầu lia lịa nhưng vẫn không nhìn Uta.

Lại còn chèn Takeomi vào giữa hai người nữa chứ.

"Vậy hả.."-Uta cũng không hỏi thêm nữa tập trung xem tiết mục trên sân khấu.

Là diễn kịch.

"Takeomi nè,có thấy cốt truyện này hơi bị trẻ con không?"-Uta đánh giá.

"Sao?"-Takeomi.

"Thì kiểu,mỗi khi công chúa gặp khó khăn thì đều có người đưa tay cứu giúp,nhưng thực tế thì làm gì có chuyện đó."-Uta.

"Ăn nói như bà cụ non."-Takeomi nhếch môi.

"Nhưng làm gì có ai cấm ta mơ mộng chứ,rồi cậu cũng sẽ gặp được hoàng tử của mình thôi."-Takeomi.

Uta bĩu môi.

"Làm gì có chuyện đó cơ chứ."-Uta.

Sau đó lại nhỏ giọng nói thêm.

"Tôi đâu phải công chúa..."-Uta.

"Vậy tôi sẽ trở thành hiệp sĩ của cậu."-Shinichirou lí nhí.

"Hả?"-Uta.

Những lời này Uta không nghe thấy nhưng Takeomi lại nghe không sót chữ nào,sến quá rồi đấy.

"Hôm nay cậu kì lạ quá đó Shin."-Uta hếch mũi.

Kết thúc buổi sinh hoạt có một người đàn ông đã đến tìm Uta.

Ông ta bảo là có chuyện muốn trao đổi riêng với cô bé,tất nhiên là Shinichirou không đồng ý.

Nhưng Uta lại bảo hai người đừng lo rồi đi theo ông ấy.

Vốn ban đầu cô bé còn sợ đây là bọn chủ nợ,nhưng có vẻ là nhầm rồi.

"Uta!Sao rồi?"-Shinichirou lẫn Takeomi đều chờ Uta ở cổng trường.

"Không có chuyện gì đâu,về thôi!"-Cô bé né tránh không trả lời.

"Đi!"-Uta dẫn trước.

Nhưng Shinichirou chú ý đến tờ giấy bị đút vội trong túi của cô bé.

"Anh!"

Tiếng gọi từ đằng sau cả ba.

Là hai cậu bé một vàng một hồng,còn có một cô bé nhỏ phúng phính.

"Manjirou!!"-Shinichirou dang rộng tay ra.

Cậu bé tóc vàng liên phi đến.

Takeomi cũng nhìn theo hai đứa em của mình.

"Haruchiyo,Senju,lại đây!"-Takeomi.

Haruchiyo dắt tay em gái lon ton chạy đến bên cạnh em trai.

"Em của hai người hả?"-Uta khó hiểu.

"Ừ,đúng rồi."-Shinichirou cọ má vào má Manjirou.

Takeomi cũng quỳ xuống nói chuyện với hai đứa em của mình.

"Trông chả giống gì cả...À không,có giống mắt."-Uta nhìn kĩ lại.

Anh em Akashi đều có đôi mắt màu xanh lục,còn anh em Sano đều có đôi mắt màu đen tuyền.

Nhìn lũ trẻ làm Uta lại nhớ đến hai đứa em ở nhà.

"Thôi nhé,tao có việc đi trước rồi."-Takeomi sau khi nói chuyện xong liền dắt em chạy đi.

"Ừ."-Uta gật đầu.

"Mẹ tìm!"-Manjirou túm tóc Shinichirou.

"Được rồi,được r-"

Không đợi Shinichirou nói hết câu Manjirou đã kéo anh trai chạy đi mất.

Uta dõi theo bóng hai người họ.

Đằng kia có vẻ là mẹ và ông của cậu ấy.

Hạnh phúc thật đấy...-Uta nhìn theo một lúc mới quay người bỏ đi.

"Này!"

Tiếng gọi phía sau thu hút sự chú ý của cô bé.

"Đã nói là về chung rồi mà!"-Shinichirou chạy đến.

"Tôi tưởng cậu về với gia đỉnh rồi nên..."-Uta ngạc nhiên.

"Đã hứa sẽ về với cậu rồi mà."-Shinchirou né ánh mắt của Uta.

"Vậy hả?"-Uta cong môi.

"Vậy đi thôi."-Uta quay lưng tiếp tục bước đi.

"Ừm."-Shinichirou ngay lập tức bắt kịp bước chân của Uta.

Có người về cùng cũng không tệ.

-Hết chương 5-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro