Đơn đăng kí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uta ngồi thừ người nhìn mảnh giấy trên tay.

"Uta!"

"Giật cả mình!"-Uta căng cứng cả người.

"Shin,nếu cậu còn làm thế thêm một lần nữa thì đầu cậu sẽ không còn cọng lông nào đâu."-Uta vuốt nhẹ ngực.

"Suotame,có người tìm cậu kìa."

Một nữ sinh gọi Uta.

"Tới liền!"

Shinichirou liếc trộm mảnh giấy trên bàn.

Gì vậy?Sao cậu ấy cứ giấu giấu diếm diếm vậy,thư tình à?Phải thư tình không,nhìn giống lắm,mà gửi cho ai vậy?Có phải cho mình không?-Trong đầu Shinichirou là vô vàn câu hỏi.

Một chút thôi,sẽ không sao đâu...ha?-Shinichirou lật mảnh giấy lên sau đó nhanh tay thu lại.

Liếc nhìn nội dung trên tờ giấy.

Tuyển chọn tài năng?-Shinichirou nhíu mắt.

Tháng 7 sao?Còn 2 tháng nữa...Uta định tham gia à?-Shinichirou đăm chiêu.

"Nhìn cái gì vậy?"-Uta vỗ cái bốp vào vai Shinichirou.

"Hả?Đâu có!"-Shinichirou chột dạ đứng bật dậy.

"Ai làm gì cậu đâu,phản ứng gắt vậy?"-Uta nhíu nhẹ lông mày.

"Mà,cậu định tham gia à?"-Shinichirou hướng mắt vào tờ đơn đăng kí đã hơi nhàu nhĩ.

Vừa nhìn đã biết là bị người ta xem qua rất nhiều.

"Chắc là không."-Uta cụp mắt.

"Sao lại không?Rõ.."

Rõ ràng là cậu rất muốn mà?

"Rõ cái gì?"-Uta không thấy Shinichirou nói tiếp.

"Cậu tham gia đi."-Shinichirou.

"Sao tôi phải nghe lời cậu?"-Uta nhíu mày chặt hơn.

"À,ý tôi không phải là vây,ý tôi là Uta hát hay như vậy nhất định sẽ có giải."-Shinichirou.

"Thật sao?"-Uta cong môi.

Đôi mắt lá liễu cong lại.

Dưới mi mắt còn có một nốt ruồi lệ xinh đẹp,làm cho người thiếu nữ trở nên sinh động hơn.

Suotame Uta không phải kiểu thiếu nữ có nét đẹp nhẹ nhàng mà chính là kiểu con gái có nhan sắc yêu kiều,vừa nhìn đã thấy đẹp,là mỹ nhân từ trong cốt cách.

Một nụ cười thành công làm cho Shinichirou làm tim đập mạnh.

Uta cũng không tiếp tục nữa.

"Không."

"Cậu không muốn hát trước sân khấu nữa sao?"-Shinichirou dò hỏi.

Động tác trên tay Uta khựng lại.

Shinichirou biết,mình nói đúng chỗ rồi,Uta muốn tham gia,chỉ cần một lý do nữa thôi.

"C-có tiền thưởng nữa đó,cậu chắc chắn sẽ đạt được."-Shinichirou né tránh ánh mắt của Uta.

Con bé này rất quan trọng chuyện tiền nong,đây là những gì Shinichirou đúc kết được 

Thấy phản ứng của Uta,Shinichirou lại tiếp tục.

"Tham gia đi,cậu nhất định sẽ đạt giải,nói điêu thì tôi bù cho cậu."-Shinichirou.

"Cậu bù cái gì?"-Uta.

"Bất cứ điều gì cậu muốn."-Shinichirou.

Uta cười thành tiếng.

Tiếng cười trong trẻo làm cho Shinichirou muốn làm cho người con gái này cười nhiều hơn.

Giọng của Uta thật sự rất hay,đây là trời phú,Shinichirou có thể đảm bảo.

"Điều tôi muốn cậu không  cho được đâu."-Uta.

"S-"

"Được rồi,tham gia đi."-Uta lấy ra một cây bút.

"Thật hả?!"-Shinichirou mừng rỡ.

"Thật chứ."-Uta bắt đầu điền vào tờ đơn.

Một lần này nữa thôi?

Sẽ không sao đâu...

"Xong rồi,giờ thì chỉ cần đi gửi nữa thôi."-Uta đóng nắp bút lại.

"Để tôi đi gửi luôn cho!"-Shinichirou ngay lập tức giật lấy tờ đơn rồi chạy ra khỏi lớp.

"Này!Shin!!"

Bỏ qua tiếng gọi của Uta,Shinichirou nhanh chân chạy đến hòm thư.

Lúc này mới phát hiện là chưa đóng gói.

"Thật là....."

____________

Thầy giáo đã bắt đầu điểm danh nhưng Shinichirou vẫn chưa trở lại.

Điều này làm cho Uta cảm thấy rất lo lắng.

"Sano Shinichirou?"

"Sano?"

"Sano đâu rồi?"

Thầy giáo nhíu chặt mày.

Uta ngay lập tức đứng dậy.

"Bạn ấy đau bụng nên xuống phòng y tế trước rồi ạ!"-Uta.

Thầy giáo vẫn còn nghi ngờ nhưng dựa vào vẻ ngoài ngoan ngoãn của mình Uta đã có thể vượt qua.

Đây là lần đầu tiên mà Uta nghĩ cớ cho bạn trốn học,xong lần này Shinichirou trốn học lại còn là vì mình nữa.

Cô bé cũng nên có trách nhiệm với việc này.

Shin,cậu ở đâu....?-Uta nhìn ra ngoài cửa sổ.

Shinichirou đang ở dưới đó.

Hai mắt cô bé trợn tròn.

Sau đó ra dấu im lặng,chỉ tay lên bảng.

Shinichirou tỏ ý đã hiểu sau đó chạy mất hút.

Mãi đến khi hết tiết cậu ta mới trở lại,lại còn mắt nhắm mắt mở.

"Đi đâu mà về muộn vậy?"-Uta gấp gáp hỏi.

"Chưa đóng phong bì,nên tôi phải đi mua.Mà mấy cửa hàng tiện lợi ở đây không có,nên đi hơi xa một chút."-Shinichirou cười hì hì.

"Thật là..."

Trong lòng Uta lại dâng lên cảm giác áy náy,mang ơn.

"Lần sau đừng làm vậy nữa..."-Uta.

Tôi không muốn làm phiền cậu.

"Không có gì đâu,chuyện nhỏ thôi ấy mà."-Shinichirou gãi đầu.

"Suotame-san!!"

"Hả?"

Cả Shinichirou và Uta đồng thời nhìn lên.

Đây hình như là cậu bạn lớp kế bên thì phải.

Không nhầm thì chung lớp với Takeomi.

"Có chuyện gì không?"

"Tôi thích cậu,làm bạn gái tôi nhé?!"

Nam sinh kia nói nhanh,tay còn đưa ra một bức thư tình.

"Wow,đây là người thứ 3 từ sang nay rồi."

"Suotame rắc rối lớn rồi đây."

Trong lớp vang lên những tiếng thở dài.

Shinichirou nhìn Uta rồi lại nhìn nam sinh kia,những lời của bạn học trong lớp làm cậu bối rối.

Uta sẽ không đồng ý đấy chứ?!!

Trong sự lo lắng của Shinichirou,Uta vươn tay đẩy bức thư tình về lại cậu bạn kia,nở một nụ cười lịch sự.

"Tôi không tốt đâu,đừng thích tôi."-Uta.

"Xin-Xin lỗi đã làm phiền!!"

Nam sinh kia bị từ chối thì liền gấp rút chạy mất dạng.

"Vẻ mặt đó là sao?"

Uta thay đổi sắc mặt ngồi xuống ghế.

"K-không có gì!"

Suốt cả buổi còn lại Shinichirou đều không thể tập trung,

Đầu óc cứ để trên mây.

"Này,mày sao vậy?Cứ như ở trên mây ấy."-Takeomi thúc vào tay Shinichirou.

"Uta.."-Shinichirou.

"Ừ,Uta làm sao?"-Takeomi.

"Hôm nay có một nam sinh lớp mày tỏ tình với cô ấy."-Shinichirou.

"Thì sao?Bình thường mà."-Takeomi.

"Bình thường?Là bình thường thế nào?"-Shinichirou gấp rút.

"Thì,Uta rất xinh đẹp,hát lại hay...được yêu thích cũng là bình thường thôi mà."-Takeomi.

"Với lại,cô ấy còn trở nên nổi tiếng sau buổi biểu diễn nữa,nam sinh thích cô ấy rất nhiều."-Takeomi.

"Mày không nhanh lên là bị hốt mất đấy."-Takeomi.

Shinichirou rơi vào trầm tư.

Nhiều người như vậy,Uta sẽ không thích người khác đấy chứ?

"Này...đi hiệu sách với tao đi."-Shinichirou.

"Mày vừa bảo cái gì cơ?"-Takeomi ngạc nhiên.

Thằng bạn cả ngày lông bông tự nhiên muốn động đến sách vở.

Có bình thường không vậy?

Trời hôm nay sẽ có dị tượng hả?

"Đi nhanh lên!"-Shinichirou thúc giục.

"À...Ừ."-Takeomi bàng hoàng đi theo.

"Cái gì đây Shin?"-Uta nhìn cậu bạn trước mặt.

"Hả?Có vấn đề gì sao?"-Shinichirou nhướng mày.

-Hết chương 6-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro