Sano.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao..."-Uta hơi ngập ngừng.

"Sao cái gì?"-Shinichirou ngẩng mặt lên.

"Cái bánh mì trên đầu cậu là gì vậy?"-Uta ấn mái tóc của Shinichirou xuống.

Cứng ngắc,rốt cuộc tên này đã dùng bao nhiêu keo vậy.

Vừa bóng vừa cứng.

"Sao?Có phải rất ngầu không?"-Shinichirou rất tự hào với mái tóc của mình.

"Trông..."-Uta cố gắng lựa lời.

"Trông,ừm,rất,rất độc đáo!Đúng vậy!Rất độc đáo!"-Uta.

"Thật sao?!Tôi lại thấy nó rất ngầu."-Shinichirou vuốt tóc.

Vậy nên,cậu đổ gục trước tôi chưa?

"Ừm,cậu vui là được."-Uta nói nhỏ.

"Hả?Cậu nói gì?"-Shinichirou không nghe rõ.

"Không có gì."-Uta nhìn đi hường khác.

Nếu còn tiếp tục nhất định sẽ bật cười mất.

"Nè,vậy cậu chuẩn bị để tham gia cuộc thi chưa?"-Shinichirou.

"Rồi,rồi mà!"-Uta vẫn không nhìn Shinichirou.

"Vậy cậu định làm gì?"-Shinichirou gặng hỏi.

Con bé này làm sao vậy?Sao không nhìn cậu.

Bị vẻ đẹp trai này mê hoặc rồi à?

"Múa và hát."-Uta.

"Cậu biết múa sao?"-Shinichirou tròn mắt.

"Có biết,họ yêu cầu ngoài hát ra thì còn một cái khác nữa."-Uta.

Vốn ban đầu định sẽ chọn piano,nhưng không tập luyện được.

"Wow!!"-Shinichirou cảm thán.

Hèn gì nhìn Uta mảnh mai như vậy.

Con gái học múa đều như vậy sao?

"Vậy...cậu tìm được chỗ để tập chưa?"-Shinichirou.

Tập múa thì có lẽ phải tìm không gian rộng rãi một chút.

"Ừm...có lẽ sẽ ở lại sau giờ học,dùng phòng nhạc của trường."-Uta.

Shinichirou nghe vậy liền rất vui vẻ.

"Hay là cậu đến nhà tôi đi,đủ chỗ cho cậu tập!"-Shinichirou hào hứng nói.

"Hửm?Có được không?"-Uta khá là ái ngại.

"Được mà,đây là địa chỉ!"-Shinichirou liền viết địa chỉ cho Uta.

_____________

Cầm tờ địa chỉ trên tay Uta tập thò ở ngoài ngôi nhà truyền thống kiểu Nhật.

Không thể tập ở trường sau giờ học quá lâu được,ba mẹ sẽ nghi ngờ.

Ở nhà thì lại càng không,cuối cùng vẫn phải đến nhà Sano.

"Chị tìm ai à?"

Hai cậu bé chừng 4 tuổi,một vàng một đen.

"À..."

Đây hình như là em trai Shin,còn cậu bé bên cạnh nhìn lạ quá.

"Chị là bạn của anh Shin đúng không?"-Cậu bé đầu vàng hỏi.

"Đúng rồi,em là Manjiou đúng không?"-Uta mỉm cười.

"Shinichirou rất hay kể về em."-Uta.

Cậu ta là brocon chắc luôn.

"Vâng ạ!"

"Manjirou!!Keisuke!!Hai đứa làm gì vậy?!"-Giọng Shinichirou từ trong nhà vọng ra.

Tiếp theo đó là những tiếng bước chân dồn dập.

Shinichirou xông ra ngoài.

"Chào!"-Uta.

"Hả?"-Shinichirou tròn mắt.

"Cậu đến sớm quá vậy Uta?!"-Shinichirou.

"Ừ,có sớm quá không?"-Uta.

"Không,không,vào đi!"-Shinichirou vội xua tay.

Chỉ là đến sớm quá chưa kịp chuẩn bị gì cả.

"Manjirou,Keisuke,hai đứa cũng mau vào trong nhà đi!"-Shinichirou thúc giục.

"Cậu tập ở đây đi,không sợ bị làm phiền đâu."-Shinichirou dẫn Uta vào trong võ đường.

Ngày thường sẽ có ngươi luyện tập nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên không có ai.

"Rộng vậy!"-Uta cảm thán.

Shinichirou còn mang ra một cái loa nhỏ cho Uta.

"Mà nè,ông với mẹ cậu có nhà không?Để tôi còn đi chào hỏi."-Uta.

Đến nhà người ta mà không chào hỏi thì thất lễ lắm.

"Không có,có tôi với 2 đứa em thôi,mẹ tôi đi chợ rồi."-Shinichirou lắc đầu.

"Vậy..cậu tập đi!"-Shinichirou.

"Hả?À...ừ..."-Uta hơi mất tự nhiên.

Shinichirou cũng nhận ra.

"Tôi ra trước,cậu cứ tự nhiên,có gì thì gọi tôi!"-Shinichirou.

"Cảm ơn..."-Uta nhỏ giọng.

"Không có gì đâu!"-Shinichirou còn cần thận đóng cửa lại.

"Bắt đầu thôi!"-Uta lôi ra một cuộn băng nhỏ.

Là bài mà cô bé đã chọn.

_____________

"Mẹ bảo anh mang hoa quả vào cho chị ấy sao anh lại rình mò ở đây?"-Manjirou mồm ngậm kẹo đứng ngay sau lưng Shinichirou.

"Suỵt!"-Shinichirou ra dấu im lặng.

Đi rình trộm crush mà thằng em cứ đi theo phá hoài.

Shinichirou không biết phải bày tỏ ra làm sao.

Manjirou đột nhiên nghiêm mặt.

"Shinichirou,có phải anh thích chị gái kia đúng không?"-Manjirou nói to.

Shinichirou vội lao tới cắp Manjirou tránh xa khỏi võ đường.

"Nhỏ tiếng thôi em ơi!Mày sẽ giết anh đấy!"-Shinichirou bịt miệng Manjirou lại.

"Anh không nói cho chị ấy biết sao?"-Manjirou dùng hai ngón tay bụ bẫm kẹp lấy que nhựa,làm bộ như đang hút thuốc.

"Anh chưa nói chứ không phải là không nói!"-Shinichirou phản bác.

"Thì cũng như nhau,anh hèn quá mà."-Majirou bày ra bộ dáng chê bai.

"Thích thì nói đại đi,giấu hoài,chữ 'thích' viết hết lên mặt rồi kìa."-Manjirou.

"Bây giờ chưa phải lúc,anh sẽ nói mà."-Shinichirou.

Nên xin mày em ơi,đừng làm cái vẻ như ông cụ non thế kia.

Mới có 4 tuổi mà cứ làm như đã 400 tuổi rồi.

"Shin?"

Giọng Uta cất lên từ phía sau hai người.

"Uta,cậu tập xong rồi sao?"-Shinichirou giấu Manjirou ra đằng sau.

Chỉ sợ thằng bé này sẽ khai ra hết.

"Ừm m-"

"Xin chào!"-Manjiro ngó ra từ phía sau Shinichirou.

Sắc mặt Uta dịu thêm mấy phần.

Trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

"Chào em."-Uta.

Manjirou chạy lại phía Uta.

"Mẹ nói chị ở lại ăn hoa quả rồi hẵng về."-Manjirou.

"À,cái này,khôn-"

"Ở lại đi Uta,mẹ tôi đã mời rồi mà!"-Shinichirou cũng muốn giữ Uta ở lại thêm chút nữa.

Vẫn chưa nói chuyện được gì cả.

Uta cũng không biết phải từ chối như thế nào,vẫn chưa chào hỏi người lớn mà đã về thì thất lễ lắm.

"Được rồi.Tôi ở lại mà."-Uta.

Yeah!

Manjirou quay lại nhìn Shinichirou đầy khinh bỉ.

Uta không hiểu,bằng cách nào mà mình lại có thể ngồi nói chuyện với bác gái một cách vui vẻ như vậy.

Gần như là không có khoảng cách.

Quả thật bác ấy là một người rất dễ mến,lại còn rất nhiệt tình nữa.

Manjirou thì đang gối đầu trên đùi Uta ăn dưa hấu.

Đôi mắt lại còn chốc chốc khiêu khích Shinichirou nữa.

Cái thằng nhóc này!

Shinichirou cảm thấy ghen tỵ với Manjirou.

Người nằm đó là mình thì tốt rồi.

Uta chốc chốc lại còn vuốt ve mái tóc của Manjirou nữa chứ.

Phải biết cô ấy chưa từng dịu dàng với cậu như vậy.

"Hay cháu ở lại ăn cơm luôn đi,cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi."-Mẹ Sano mời chào.

"A,đã muộn thế này rồi sao?!Cháu thất lễ rồi,xin phép bác về trước ạ."-Uta nhìn đồng hồ sau đó liền dựng Manjirou đang hưởng thụ ngồi dậy.

"Cậu phải về à?Ở lại ăn cơm đi."-Shinichirou -cũng đứng dậy theo.

"Thôi,không được đâu."-Uta từ chối.

"Ở lại ăn cơm đã cháu."-Mẹ Sano cũng đứng dậy.

"Thôi ạ,có lẽ mẹ cháu đang chờ,cháu xin phép ạ."-Uta.

"Tiếc quá,vậy lần sau Uta lại đến chơi nữa nhé."-Mẹ Sano cười tươi.

"Vâng ạ."-Uta cũng lễ phép trả lời.

"Để tôi đưa cậu ra ga."-Shinichirou.

"Không cần đâu,tôi tự về được,Shin cứ ở nhà đi."-Uta.

"Nh-"

Không kịp đợi Shinichirou nói hết Uta đã đi xong giày dép rồi nhanh chóng tạm biệt mẹ Sano rồi.

"Này!Uta!"-Shinichirou gọi với theo.

Nhưng Uta chỉ xua tay đáp lại.

"Con bé dễ thương nhỉ?Cũng rất ngoan ngoãn."-Mẹ Sano nói.

"Vâng ạ."-Shinichirou cười si ngốc.

"Con thích con bé đó đúng không?"-Mẹ Sano hỏi con trai.

Shinichirou ngay lập tức nhìn Manjirou,thằng bé biểu hiện là mình không nói gì cả.

Bà Sano bật cười,bà là người sinh ra hai đứa nó làm sao không biết cho được.

"Cô bé đó rất tốt,Shin cần phải cố gắng nhiều vào,không sẽ bị cướp mất đấy."-Bà trọc ghẹo.

"M-mẹ này!"-Shinichirou xấu hổ quay mặt đi.

Bà Sano cũng chỉ cười,cô bé đó rất dễ thương nhưng nhìn vẫn có chút gì đó gượng ép,giống như đang gồng gánh nặng nề.

-Hết chương 7-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro