Lần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình tĩnh nào Uta!"-Shinichirou nắm vai Uta.

"Nh-"

"Không sao,tôi sẽ có cách đưa cậu đến đó mà!!"-Shinichirou đảm bảo.

"Để tôi đi lấy xe!Cậu chờ một chút!!!"-Shinichirou ngay lập tức đi mất.

Do hôm trước quá hồi hộp nên hôm nay Uta mới bị muộn chuyến xe buýt đến điểm hẹn.

Nếu chờ chuyến thứ hai thì chắc chắn sẽ không kịp,sẽ đến muộn buổi thi mất.

"Uta!Lên xe!!"-Shinichirou phi xe đến bên cạnh Uta.

Chiếc xe đạp cà tàng mà không biết cậu kiếm được ở đâu,Uta nhanh chóng leo lên xe.

Shinichirou còn cẩn thận vén gọn tà váy dài của Uta lên để nó không bị bẩn,cho dù thế nào thì cô ấy cũng không được dính bẩn.

Chiếc xe đạp lao nhanh về phía trước,đi như muốn đòi mạng.

Địa điểm thi cách đây cũng phải 5km.

Shinichirou đạp nước đại đến đó,đạp đến nỗi cơ chân trông như bị co rút,chưa kể đường đi lại còn tương đối ngoằn ngoèo.

Điều này lại làm trong lòng Uta thấy tự trách,nếu đến kịp thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn rồi.

"Shin,hay thôi đi,chúng ta dừng lại."-Uta níu áo Shinichirou.

"Không được,cậu đã tập luyện rất nhiều,không thể bỏ được,tôi nhất định sẽ đưa cậu đến kịp!!"

Mồ hôi trên trán Shinichirou chảy ròng ròng.

"Nh-"

"Cậu giữ giọng đi,tôi nói là tôi sẽ đưa cậu đến kịp mà!!"-Shinichirou mệt nhọc nói.

Cuối cùng thì mãi mới đến được,vừa đến phần diễn của Uta.

Cô gái gấp rút leo lên sân khấu.

Nhạc vang lên,cũng là lúc phần thi của Uta bắt đầu.

Shinichirou chỉ có thể nhìn qua cửa kính,mồ hôi chảy ròng ròng cũng không quan tâm,hơi thở đứt quãng mệt mỏi.

Người xưa dùng từ gì để miêu tả cảnh mỹ nhân nhảy múa nhỉ?Shinichirou nhất thời không nghĩ được ra.

Cậu chỉ có thể thấy Uta đang múa chứ không thể nghe thấy giọng hát của cô ấy.

Nhưng chắc hẳn rất hay đi,muốn nghe quá...

Hay là giờ lẻn vào nhỉ?

Shinichirou chú ý đến cảnh cửa sau cánh gà,nơi nhân viên phụ cần ra vào.

Cậu lén lút lẻn vào sau cánh gà,cuối cùng cũng có thể nghe được giọng của cô ẩy rồi,nhưng mà không xem múa được.

Hay là giờ lại lẻn ra phía sau ban giám khảo nhỉ?

Nghĩ là làm,Shinichirou tìm cách luồn từ sau cánh gà đến hàng ghế phía sau ban giám khảo.

Uta trợn mắt khi thấy cảnh này,nhưng sau đó lại mỉm cười,nụ cười của mỹ nhân xinh đẹp động lòng người.

Đôi mắt xinh đạp kia khẽ cong lại,môi hồng kéo nhẹ lên,làm cho Shinichirou xao xuyến,tim đập chân run.

Shinichirou quyết định rồi,hôm nay nhất định phải tỏ tình!

Cuối cùng cũng hết.

Uta cúi chào ban giám khảo,Shinichirou nghe thấy bọn họ đang nói gì đó,nhưng nghe không rõ.

Trước khi rời đi Uta còn ra dấu cho Shinichioru cũng mau đi thôi.

Ra ngoài đợi một lúc lâu,cuối cùng Shinichirou cũng ra được.

"Cậu liều thật đấy Shin!"-Uta đánh nhẹ vào vai Shin.

"Uta,cậu không biết đây,lúc nãy có người phát hiện ra tôi làm tôi sợ muốn chết."-Shinichirou vuốt ngực.

"Sau đó tôi nói tôi là con của nhân viên tới đưa đồ nên họ mới thả tôi đi."-Shinichirou.

Uta bật cười.

"Biết sợ mà cậu vẫn còn lẻn vào,không phải gan to thì là gì chứ!"-Uta có giọng điệu trách cứ.

Nhưng nhìn sắc mặt không có gì là tức giận cả,ngược lại còn rất vui.

Hai người dắt xe đi bộ.

Suốt dọc đường không ai nói với ai câu nào.

"Thế...cậu thắng rồi đúng không?"-Shinichirou khẽ hỏi.

"Ưm...không biết nữa...họ nói là chờ thông báo thôi."-Uta lắc đầu.

"Vậy à...nhưng Uta như vậy thì chắc chắn sẽ được giải thôi mà!"-Shinichirou.

"Shin ơi cậu biết không?Đây mới chỉ là vòng loại đầu tiên,còn tới 4 vòng nữa lận."-Uta bày ra bộ mặt đau khổ.

"Không sao cả,cho dù có là bao nhiêu vòng nữa tôi vẫn đưa cậu đi được!"-Shinichirou vỗ ngực đảm bảo.

Nụ cười trên môi Uta hơi cứng lại.

Đúng lúc này Shinichirou dừng lại trước một tán cây.

"Uta này..."-Shinichirou ngập ngừng.

"Hả?"-Uta cũng dừng lại theo.

"Tôi thích cậu."-Shinichirou nói nhỏ.

Uta im lặng một chút sau đó lại đi tiếp.

"Shin,xin lỗi."-Uta không nhìn Shinichirou.

"Ừ.."-Shinichirou khựng lại.

Tròng lòng thấy thật hụt hẫng,đây là cảm giác thất tình mà người ta hay nói ấy hả?

Nhìn bóng lưng cô gái đang bước phía trước Shinichirou không muốn từ bỏ.

Một lần không được thì sao chứ?

Shinichirou không tin Uta sẽ không rung động với mình dù chỉ một chút.

Kiên trì một chút nhất định sẽ thành công!!!

Bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng,ngày mai sẽ bắt đầu lại từ đầu!!

Bọn họ vẫn còn trẻ tương lai sẽ còn nhiều cơ hội,nhất định sẽ có một ngày Uta đồng ý với Shinichirou.

Trái với sự lạc quan của Shinichirou thì Uta lại cảm thấy sầu não.

Bọn họ đang làm bạn yên ổn tại sao lại tỏ tình cơ chứ.

Rồi sau này làm sao bọn họ có thể đối diện với nhau nữa đây.

"Tao tỏ tính với Uta rồi mày ạ."-Shinichirou trò chuyện với bạn thân của mình là Takeomi.

Ngụm Coca trong miệng Takeomi phun thẳng vào mặt Shinichirou.

"Mày nói cái gì cơ?!!"-Takeomi trợn mắt.

"Tao nói là tao tỏ tình rồi."-Shinichirou vuốt nước trên mặt.

Tên đáng ghét này.

"Thế,thế có đồng ý không??"-Takeomi gấp gáp hỏi.

"Không,bị từ chối rồi."-Shinichirou lắc đầu.

Takeomi không biết phải an ủi thằng bạn như thế nào,lần đầu tỏ tình bị từ chối chắc phải buồn lắm.

"Ờm.."-Takeomi định vỗ vai Shinichirou thì tên này lại giơ cao tay lên trời hét lên.

"TAO SẼ TỎ TÌNH ĐẾN KHI NÀO CÔ ẤY ĐỒNG Ý THÌ THÔI!!!!"

Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn họ như sinh vật lạ,Takeomi muốn bịt mồm Shinichirou lại,bản thân lại không biết giấu mặt vào đâu.

Tên này buồn quá nên sảng à?

Khi không lại hét lên như vậy?!!

Nhưng Takeomi lại cảm thấy yên tâm hơn chút ít,đây mới là Shinichirou chứ.

Cái ý chí không bao giờ từ bỏ ấy,đậm chất Shinichirou luôn còn gì.

"Tao sẽ thực hiện được cho mày xem."-Shinichirou hướng mắt về nơi xa.

Takeomi khịt mũi một cái.

"Ừ,tao tin mày sẽ làm được."-Takeomi.

"Tao sẽ làm được."-Shinichirou tin là như vậy.

-Hết chương 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro