Kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uta ngồi trên ghế mà lòng như lửa đốt,Shinichirou đã giúp đỡ cô rất nhiều nhưng ngày hôm qua chính Uta là người đã từ chối lời tỏ tình của Shinichirou.

Cuối cùng thì phải làm thế nào mới ổn đây trời ơi...

"Nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?"

Một bàn tay đặt lên vai Uta.

Là Shinichirou.

"Sh-Shin hả..."-Uta ấp úng không nói được gì.

"Cậu bị sao vậy?Ôm à?Ngày thường có như vậy đâu?"-Shinichirou đặt tay lên trán Uta.

"Không,không,không có gì đâu."-Uta hơi lùi lại.

Nhận ra sự khó xử của Uta Shinichirou rụt tay lại xoa gáy bắt đầu cười cười.

"Làm tôi cứ tưởng cậu bị ốm nhưng không sao là tốt rồi."-Shinichirou đặt cặp sách lên bàn.

Lúc này có một nam sinh lớp khác chạy sang tìm Shinichirou.

"Sano,chiều nay đi đá bóng không?"

"Đi,ở đâu?"

"5 giờ,ở bờ sông nhé!"-Nam sinh đó nói xong liền rời đi ngay.

Nhớ không nhầm thì đó là người tuần trước mới gây chiến với Shinichirou xong mà bây giờ nhìn hai người thân thiết như vậy Uta lại càng cảm thán về sức hút của cậu chàng đối với người cùng giới.

Nhưng nhìn Shinichirou vẫn còn phởn như vậy thì có lẽ là không có vấn đề gì đâu.

"Uta này,không cần biết cậu có thích tôi không,nhưng tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu."

"YO!!"

"Sano,Suotame!!Hai cậu vẫn đến sớm quá ha!"

Bạn lớp trưởng đến cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người,thật may mắn cậu ta đã giải vây cho Uta.

"Sano này,chiều nay có muốn đi trung tâm điện tử không?"-Cậu ta khoác vai Shinichirou.

"Hả?Không được rồi,chiều có hẹn đá bóng với Hayeda lớp bên cạnh rồi."-Shinichirou có vẻ khá tiếc nuối.

"Không sao,ngày mai chúng ta cùng đi."

"Mày..."

Tiếng trò chuyện của hai người họ tiến ra ngoài hành lang,Uta ngồi một mình trong lớp với khoảng lặng.

Cũng tốt,có thời gian suy nghĩ thêm.

Nhưng trái với Uta yên ổn trong lớp học thì bên ngoài không được như vậy.

Ngoài cậu lớp trưởng vừa kéo Shinichirou ra ngoài còn có thêm mấy cậu bạn cùng lớp nữa.

"Sano!!Mày ngốc quá vậy?!"-Lớp trưởng chỉ tay vào đầu Shinichirou.

"Mày không thấy Suotame đa rất khó xử sao?"-Một cậu bạn đeo kính nói với Shinichirou.

"Hả?"

Shinichirou lại mờ tịt không hiểu gì trước những lời cằn nhằn của đám bạn.

"Bọn này biết hết rồi."

"Biết cái gì?"

"Mày tỏ tình với Suotame thất bại đúng không?"

"Đúng rồi."

Shinichirou thản nhiên trả lời để lại một khoảng lặng,đáng nhẽ phải ngại ngại một chút mới phải chứ nhỉ?

Nhưng như vậy thì không phải Sano Shinichirou.

Lớp trưởng day trán.

"Thế nào cũng được nhưng mày không thấy cậu ấy đang rất khó xử sao,tinh tế lên."

"Đúng vậy."

Cả một đám phụ họa phía sau.

"Nhưng tao sẽ làm lại mà,có sao đâu."-Shinichirou vẫn chưa hiểu ra vấn đề mà họ muốn nói.

"Thì có ai cấm đâu,để Suotame rơi vào tay mày còn hơn rơi vào bọn con trai lớp khác."-Lớp trưởng cố gắng giải thích cho Shinichirou.

"Vậy nên?"

"Bọn tao sẽ giúp mày hạ gục Suotame."

Cả một đám người đồng thanh nói.

"Kh-"

"Này,chúng mày tránh đường một chút được không?"-Takeomi đang đứng ngay đằng sau họ.

"Ồ,là Akashi à?Đi trung tâm điện tử không?"

"Khỏi đi,chiều nay bận trông em rồi."-Takeomi liền từ chối.

"Thì đưa em ra xem luôn,có sao đâu mà."-Cậu tóc húi cua khoác vai Takeomi.

"Không được đâu,em tao nghịch lắm."

Đặc biệt là Senju.

"Mà chúng mày làm gì mà tránh hết hành lang vậy?"

Cản trở giao thông quá rồi đó,Takeomi không thể về lớp được.

"Không có gì,chỉ là đang dạy cho Shinichirou cách hạ gục được Suotame thôi."-Lớp trưởng lắc đầu.

"Vậy à..."

Takeomi gật gù như đã hiểu,chuyện này thì đúng là cần giúp đỡ thật.

"Bàn đến đâu rồi?"

____________

"Uta!"

"Giật cả mình!"-Uta muốn bắn tim ra ngoài luôn rồi.

"Shinichirou!"

"Tôi còn phải nói với cậu bao nhiêu lần là cậu,không được chơi hù dọa như vậy nữa hả?!"-Uta kéo tai Shinichirou.

"Đau!!Uta xin lỗi mà!"-Shinichirou ăn đau mà rúm ró mặt mày.

"Thư,thư,thư,Cậu có thư!"-Shinichirou chìa bức thư ra như thể đó là kim bài miễn tử của mình.

Shinichirou nhíu mắt nhìn kĩ dòng chữ trên bức thư.

Là thư của đài truyền hình nè.

Hai con mắt của Uta như muốn rơi ra ngoài đến nơi.

"Hehehe,chúc mừng Uta nhé!"-Shinichirou lau mũi.

Do sợ ba mẹ phát hiện nên Uta đã để địa chỉ ở nhà Sano,khi có thư sẽ được đưa qua Shinichirou rồi mới đến Uta.

Uta lúc này đã không thể nói được gì,cô gái cẩn thận mở lá thư ra.

"Nó ghi gì vậy Uta?"

Shinichirou nhìn sắc mặt của Uta không được tốt lắm.

"Shin."

Uta ngước mắt nhìn Shinichirou.

"Sao vậy?"-Shinichirou cảm thấy lo lắng trước cái nhìn của Uta.

"Tôi vào vòng trong rồi."-Uta tươi cười mà lúc lắc lá thư trước mặt Shinichirou.

Shinichirou thở phào một hơi,còn tưởng có chuyện gì.

Mà có chuyện gì được cơ chứ?Uta hát hay múa đẹp lại còn có nhan sắc làm gì có chuyện không được chọn.

"Đó là đương nhiên mà."-Shinichirou tự hào mà nói.

"Sao mà tôi được vào vòng trong mà trông cậu còn vui hơn cả tôi thế?"-Uta để ý miệng của Shinichirou không thể khép được lại còn mũi thì phồng lên tận trời luôn rồi.

"Tại cậu là bạn của tôi."

"Tương lai sẽ là bạn gái của tôi,không tự hào sao cho được."

Shinichirou hạnh phúc mà nói.

Uta cứng cả mặt.

"Đây có tình là một lời tỏ tình không?"

"Thì nó là một lời tỏ tình mà."

Hai người rơi vào khoảng lặng.

"Cậu cứ bình thường đi,bây giờ chưa đồng ý cũng không sao cả."-Shinichirou nhớ đến lời dặn của lớp trưởng.

Không được để cô ấy khó xử!

"Ừ..."

Uta cố gắng để 'bình thường' nhất có thể.

Chuyện này trong tương lai có lẽ sẽ còn tiếp diễn dài dài nên Uta phải tập làm quen với nó mới được.

Nhưng vấn đề cần ưu tiên bây giờ là vòng tiếp theo sẽ diễn ra trong hai tuần nữa,đây là cuộc thi trên phạm vi cả nước,vốn là chỉ định kiếm một giải thưởng nhỏ thôi mà đến bây giờ Uta lại không muốn nữa.

Ngôi vị quán quân là mục tiêu hiện tại nên mọi thứ phải chỉn chu hết sức có thể.

Mong chờ quá,vòng tiếp theo ấy...

-Hết chương 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro