Tin cậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uta để mặc gió thổi đến rát mặt,cô chỉ tìm kiếm cái cảm giác khi mà sự mệt mỏi tích tụ biến mất thôi.

Shinichirou dừng lại bên một bờ sông,sau đó liền đỡ Uta xuống.

"Có mệt lắm không?"

Uta chỉ lắc đầu.

"Nếu mệt quá thì cứ tựa vào vai tôi này."

Shinichirou hơi gãi má.

"Cảm ơn cậu."

Cô nhìn Shinichirou rồi mỉm cười.

"Gần đây..."

"Tôi đã xem rất nhiều chương trình của cậu."

"Cậu làm tốt lắm!"

Shinichirou ra sức động viên Uta.

Nhưng cô ấy chỉ cười chứ không nói.

"Cảm ơn,Shin."

"Cậu cũng tính là người hâm mộ của tôi rồi chứ nhỉ?"

"Có thể nói tôi là trưởng fandom của cậu."

Đúng như vậy Shinichirou là người hâm mộ đầu tiên của Uta.

Vốn không am hiểu tâm lí con gái,theo như lời Emma nói thì anh hoàn toàn chẳng biết phải an ủi người con gái này như thế nào.

"Xin lỗi,Uta,tôi không an ủi cậu được..."

Shinichirou hơi cụp mắt.

"Ai cần cậu an ủi chứ."

Uta bật cười.

"Vậy,Uta,cậu có thể chia sẻ với tôi không?"

"Chuyện gì?"

"Điều gì làm cậu buồn."

Uta im lặng một chút,cô vốn muốn giữ kín chuyện này,nhưng nếu là Shin...thì sẽ được nhỉ?

"Ba mẹ tôi...chỉ nhắm đến giọng hát của tôi."

"Họ sử dụng tôi để thu lợi"

"Nhưng tôi vui khi thấy họ lại có thể hòa thuận,nhưng cảm giác không được yêu nó làm tôi mệt mỏi."

"Vậy cậu đừng cố nữa,họ không yêu cậu thì để tôi yêu cậu."

Shinichirou xoay người cô lại để cô đứng đối diện mình.

"Tôi,tôi yêu cậu mà!"

Mặt Uta thoáng chốc đỏ lên.

"Tên ngốc này..."

"Kia,kia có phải là Uta-chan không?!"

Shinichirou phản ứng nhanh nhẹn mà lấy áo che cho Uta.

Thân phận của cô ấy bây giờ không thích hợp chút nào...

Anh dẫn Uta chạy khỏi bọn họ.

"Này,còn cái xe thì sao?!"

Uta giữ chặt chiếc áo khoác của Shinichirou.

"Không sao,lát tôi sẽ quay lại lấy sau,trốn trước đã."

"Ơ,họ đâu rồi,mới ở đây xong cơ mà."

"Cậu có nhìn nhầm không?Uta-chan làm sao mà xuất hiện ở đây được."

"Sao mà nhầm được...."

Shinichirou thò ra quan sát tình hình bên ngoài.

"An toàn rồi,bọn họ đ-Tôi xin lỗi!"

Lúc này anh nhận ra mình đang ôm trọn cô gái kia.

"Không sao,cảm ơn cậu nhé."

Uta mỉm cười,nụ cười thật sự.

"Cậu cười xinh lắm,nên là hãy cười nhiều hơn nhé."

Uta đơ người ra một lúc rồi lại bật cười.

Ai bảo tên này không biết nói lời đường mật chứ.

"Oya,xem ai kìa..."

Một người con trai tóc trắng cao ngang Uta đứng ở phía bên kia,bên cạnh còn có một cậu trai to lớn.

"Bọn tao thấy xe mày ở kia mà không thấy người đâu,ra là hú hí ở đây,hử?"

Cậu ta lúc này mới chú ý đến cô gái đang chùm chiếc áo của Shinichirou.

"À,nhớ rồi,Uta-chan nè."

Cậu vẫy tay với Uta.

"Thôi đi Wakasa."

Shinichirou nhắc nhở,ra người này tên Wakasa.

"Benkei,chúng mày đến đây làm gì?"

Hóa ra người to cao kia tên Benkei.

"Hôm nay là ngày họp băng mà bọn tao không thấy tổng trưởng đến,đi tìm."

"Tưởng ở đâu,hóa ra..."

"Tổng trưởng trốn đi hẹn hò,haha."

Wakasa nhếch môi.

Lúc này Takeomi cũng chạy hồng hộc tới.

"Sao chúng mày lại tụ tập ở đây hết rồi?"

"Akashi?"

"Suotame?"

Akashi quay sang nhìn Uta.

Takeomi lại liếc nhìn Shin,hành động cũng nhanh đấy.

"Chúng mày tới đây làm gì?"

"Đến đưa mày đi họp băng."

Wakasa mỉm cười.

"Nhưn-"

"Không sao,nếu cậu có việc bận thì cứ đi trước đi,tôi tự về cũng được."

Uta không muốn Shinichirou khó xử nên chủ động trả lại áo khoác cho anh.

"Không được!"

"Tôi đã đưa cậu đi thì sẽ đưa cậu về."

Anh lại khoác chiếc áo lên vai Uta,chiếc áo của thiếu niên có chút rộng so với cô gái.

"Nh-"

"Không nhưng nhị gì hết!"

Shinichirou quả quyết.

Takeomi nhíu mắt một lúc rồi mới nói.

"Như vậy đi,mày đưa cô ấy đến buổi họp băng,xong việc thì đưa về,Uta cũng chưa muốn về luôn đúng không?"

Uta bị điểm danh thì thoáng giật mình vì những gì Takeomi nói,cô chưa muốn về nhà,ngột ngạt lắm.

"Ừ..."

Shinichirou liền kéo Takeomi ra một góc nói chuyện.

"Này,sao có thể để cô ấy đến những nơi như vậy được?!"

"Có gì mà không được,không phải mày tự tin Uta sẽ trở thành bạn gái của mày sao?"

"Đưa cô ấy đến gặp mặt,mày cũng có thể tham gia họp băng,thỏa đáng thế còn gì?"

Trong khi Takeomi và Shinichirou đang tranh luận thì Uta cũng đang phải đứng trước ánh mắt dò xét của Wakasa và Benkei.

"Có chuyện gì không?"

Cô không chịu được nữa liền hỏi.

"Chẳng gì."

Wakasa lắc đầu,đẹp như này hèn gì Shinichirou không dứt được ra,không uổng cái danh 'Nốt chu sa quốc dân',xinh đẹp yêu kiều lại có cái nét ngây thơ non nớt.

Shinichirou quay lại sau khi đã thỏa thuận xong với Takeomi.

"Uta,cậu đi theo tôi có được không?"

"Cũng được..."

Uta ngập ngừng một lúc rồi liền đồng ý.

"Đây."

Shinichirou còn không quên đưa cho cô thêm một chiếc khẩu trang,cẩn thận chỉnh lại áo khoác để không ai nhận ra Uta.

Quả nhiên là băng đảng của bất lương,nhìn ai cũng thấy bặm trợn nhưng vài người đứng đầu lại có nét thư sinh nho nhã.

Đặc biệt là Shinichirou.

"Ồ,ai vậy?"

"Con gái à?"

"Con gái đi với đại ca á?"

"Vậy thì chắc chắn không phải bạn gái rồi."

Mấy người bọn họ thảo luận rôm rả.

Còn có người nói to,mặc dù không cố ý.

"Đây chắc chắn là em gái."

"Sao em gí tổng trưởng lớn quá vậy?"

"Giới thiệu đi,làm quen đi!"

"Điên à,đại ca giết đấy!"

Bọn họ tò mò nhưng không dám hỏi thẳng.

Takeomi sắp xếp cho Uta một góc rồi dặn dò cẩn thận.

"Có gì thì cứ gọi,ai làm phiền thì cứ làm lơ đi,nếu quá quắt thì hét to lên."

Uta gật gật tỏ ý đã hiểu.

Shinichirou đứng ở trên cao,trước toàn thể anh em trong băng.

Mọi người đều dành cho vị tổng trưởng của mình sự tôn trọng tuyệt đối.

Lúc này,Uta mới nhận ra,thì ra Shinichirou là người đáng tin như vậy.

Cảm giác chỉ cần cậu ấy còn ở đây thì mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi.

"Bất ngờ không?"

Wakasa từ lúc nào đã đứng sau lưng Uta làm cô giật thót.

Uta im lặng không nói.

"Đừng đề phòng tôi như vậy,tôi biết cô từ lâu rồi."

Đúng vậy,làm sao có thể không biết cho được,nhất là khi thằng bạn mình lúc nào cũng lải nhải bên tai về sự tuyệt vời của crush nó.

Uta vẫn không dám buông lỏng lớp phòng bị.

"Cô lạ thật,sao có thể thoải mái với Takeomi mà không thể thoải mái với tôi chứ?"

"Chắc tại tôi quen Akashi lâu hơn."

"Ồ,ra vậy à..."

"Wakasa!"

"Đừng làm khó cô ấy nữa."

Shinichirou đứng chắn trước mặt Uta.

"Rồi,rồi,biết rồi."

Anh biết Wakasa chỉ muốn 'kiểm tra' một chút,nhưng Shinichirou không muốn cô khó xử.

"Shin,tránh ra."

Uta cất giọng.

Shinichirou né gọn sang một bên.

Cô đối diện với Wakasa.

"Tôi không ưa cái ánh mắt dò xét của anh và cũng đừng thăm dò tôi kiểu đấy."

Uta ghét nhất là bị soi mói,mà trong giới giải trí lại chẳng thiếu mấy trò này càng làm cô ghét cay ghét đắng.

"Ồ,hahaha..."

Wakasa cười nhạt.

Cô gái này cũng hợp với Shin đấy chứ.

-Hết chương 12-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro