Làm sao để cậu thích tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua,cuộc sống của Uta lại quay về với sự tẻ nhạt,rỗng tuếch,việc ca hát cũng chẳng còn vui nữa.

Có vẻ như người ta nói đúng,khi biến đam mê thành công việc thì nó sẽ là một câu chuyện khác.

"Sao cậu lại ủ rũ quá vậy?"

Shinichirou áp lon Coca vào má cô.

Tất nhiên anh biết tại sao trông cô ấy lại không vui,nhưng Shinichirou sẽ không vạch trần.

"Không vui là không vui,có ý kiến gì không?"

Uta trả lời có chút cọc cằn,cô ngồi bó gối đăm đăm nhìn ra bờ sông,mũ lưỡi trai và khẩu trang che kín gương mặt nhỏ nhắn.

"Thật sự không muốn tâm sự sao?"

Shinichirou tiện tay cầm một hòn đá ném xuống sông.

"Không,chẳng có gì tâm sự hết."

Uta bứt một cọng cỏ rồi lại vò nát nó.

"Cậu nói dối ngày càng giỏi đấy."

Shinichirou cong lưng cúi xuống nhìn Uta.

Cô chỉ khẽ nhăn mày rồi đuổi anh tránh sang một bên.

"Kể tôi nghe chút đi chứ,chúng ta là bạn mà."

Uta thở dài một hơi,hoàn cảnh trong nhà bây giờ khiến cô chẳng muốn về nhà tẹo nào.

Bố mẹ ngưng cãi nhau rồi nhưng giờ lại nảy sinh nhiều vấn đề khác.

Họ ngưng cãi nhau là bởi vì trong nhà còn tiền trả nợ,nếu không còn tiền họ sẽ lại đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Cô cảm thấy mình bây giờ chẳng khác nào công cụ kiếm tiền,chút tình cảm gia đình đều không có.

Uta cảm thấy dù ngoài kia có rất nhiều người yêu quý cô,nhưng họ thật sự yêu cô hay là yêu hào quang sân khấu,liệu mấy ai chấp nhận được sự thật đằng sau thần tượng mà bọn họ yêu quý chứ.

Cô không muốn đem chuyện này kể với Shinichirou một chút nào.

"Uta."

Shinichirou cất tiếng gọi,anh ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh.

"Chuyện tôi vẫn luôn thích cậu,cậu biết chứ?"

Uta im lặng không nói mãi một lúc sau mới bật ra một chữ.

"Biết."

"Cho tôi một cơ hội để yêu cậu được không?"

Cô tiếp tục giữ im lặng.

"Trả lời tôi đi chứ,sao cứ im lặng miết vậy?"

"Xin lỗi."

Tôi cảm thấy mình không xứng với tình yêu trong sáng của cậu.

"Ồ."

Shinichirou nằm vật xuống bãi cỏ ngửa mặt nhìn ánh hoàng hôn.

Đây rốt cuộc là lần thứ mấy rồi nhỉ?Kể từ lần thứ 20 Shinichirou cũng chẳng muốn đếm nữa,càng đếm lại càng đau lòng khi mà cô ấy cứ từ chỗi mãi.

"Nói cho tôi biết đi Uta,làm sao mới có thể bước vào trái tim cậu?"

Shinichirou cảm thấy kiên nhẫn của mình đang bị bào mòn,rốt cuộc phải làm cách nào thì cô ấy mới có thể cho cậu một cơ hội.

Một thiếu niên mang theo ngọn lửa mãnh liệt,mong muốn trói chặt người mình yêu.

"Tôi về đây."

Uta đứng dậy phủi hết bụi bặm trên quần áo.

"Tối nay còn có lịch."

Quầng thâm mắt này phải trang điểm kĩ lắm mới giấu được đấy.

Shinichirou trơ mắt nhìn theo người con gái đang hòa mình vào ánh chiều tà,trong lòng khó tránh khỏi chua xót.

Người kém chữ nghĩa như anh lại đột nhiên nhớ tới một câu từng đọc được.

Mặt hoa giờ đây toàn son phấn,mỉm cười dù lòng không vui.

"Nhìn theo như vậy còn không mau đuổi theo?"

Takeomi từ đâu chui ra nói với Shinichirou.

"Cô ấy sẽ lại không vui."

"Thì giờ cũng có vui đâu?"

Uta tưởng cô ấy đã giấu giỏi lắm rồi,nhưng những người thực sự quan tâm cô đều có thể nhìn ra tâm trạng cô đang rất tồi tệ.

"Mày đã tỏ tình bao nhiêu lần rồi?"

"Không có nhớ,tao đã không còn đếm từ lần thứ 20 rồi."

Takeomi hít một luồng khí lạnh.

Biết là Shinichirou không nổi tiếng với con gái nhưng không lẽ thực sự đến mức này.

Đẹp trai,cao ráo,lại là Tổng trưởng của cả một băng đảng.

Đâu thiếu con gái bao quanh nó,cứ nhất quyết phải là cô gái kia sao?

"Tao chịu rồi,mày đi hỏi Wakasa đi."

Ngẫm nghĩ một lúc rồi Takeomi liền bổ sung thêm.

"Nó khá nổi tiếng với con gái."

"Nếu nó còn không cứu được mày thì mày hết cứu."

"Từ bỏ đi."

Đêm hôm ấy là một đêm khó ngủ với Shinichirou.

Rốt cuộc,phải làm sao để cô ấy chấp nhận mình?

Mình muốn đem lại hạnh phúc cho cô ấy,mình muốn yêu cô ấy thật nhiều.

Trái tim của thiếu niên không ngừng rục rịch,thế nào cũng được,Shinichirou đều muốn yêu Uta.

Yêu càng nhiều càng tốt,lại càng muốn giữ cô ấy ở bên mình.

"Wakasa,mày rất nổi tiếng với con gái đúng không?"

"?"

2 giờ sáng rồi mà Shinichirou không ngủ đi còn gọi điện cho hắn xà lơ cái gì không biết?

"Trả lời tao đi."

"Mày bị điên hả?Biết mấy giờ rồi không?"

Wakasa xoa xoa ấn đường của mình.

"Tao vừa xem chương trình của Uta xong."

"Phát xong từ 11 giờ rồi mà?"

"Tao đã xem lại 3 lần rồi."

Wakasa thật sự muốn chửi cho thằng bạn mình một trận.

"Mày nói đi,phải làm sao đây,tao muốn cô ấy cũng yêu tao."

"Tao muốn giữ cô ấy thật chặt."

"Ta không biết,chẳng phải mày đã hỏi Akashi rồi sao?"

"Không,tao thấy mấy cách đấy không hiệu quả?Còn cách nào khác không?"

Wakasa cảm thấy cạn lời với Tổng trưởng nhà mình rồi.

Yêu quá hóa rồ.

"Mày...rốt cuộc đã thử bao nhiêu cách?"

Shinichirou đưa mắt nhìn đống sách trong góc phòng.

"Để tao xem nào..."

100 cách chinh phục trái tim một cô gái.

Tuyển tập 200 bài thơ tình hay nhất mọi thời đại.

150 cách trao lời yêu thương....

Và còn rất nhiều nữa.

"100+200+150+1001..."

"Dừng!"

Wakasa cảm thấy đầu mình đau như búa bổ không rõ vì tác dụng phụ của rượu hay vì khốn khổ với đứa bạn mình nữa.

Nghe Shinichirou lầm bầm mệt hết cả tai.

"Tao cúp đây."

"Ê,khoan từ t-"

Không nghe Shinichirou nói hết mà Wakasa đã tắt điện thoại đi ngủ.

Phiền muốn chết.

Tổ sư cha cái bọn trong đầu toàn yêu với chả đương.

Hắn không muốn nói chuyện.

Shinichirou lắng nghe âm thanh tút tút từ chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Đến Wakasa cũng không muốn cứu anh rồi.

Thật sự như Takeomi nói sao?Hết cứu?

Shinichirou vươn tay vuốt ve màn hình TV,nơi đang phát gương mặt yêu kiều của người con gái làm anh điêu đứng.

"Rốt cuộc phải làm sao...?"

-Hết chương 13-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro