Cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uta?"

"Hả?"

"Có chuyện gì mà nhìn cậu vui quá vậy?"

"Rõ vậy sao?"

"Ừ,rõ lắm."

"Nói cho cậu nghe một chuyện này Shin."

"Chuyện gì?"

"Ngày hôm qua người của đài truyền hình đã đến nhà tôi đấy."

"Họ muốn mời tôi làm nghệ sĩ trong công ty họ."

"Họ nói rằng tôi rất có triển vọng,nhưng do tôi chưa đủ tuổi nên quyết định nằm trong tay ba mẹ tôi."

"Cậu đoán xem họ đã nói gì?"

"Họ đã đồng ý đúng không?"

"Chính xác."

"Thông minh lắm Shin."

"Tại cậu thể hiện rõ quá thôi."

Uta lại cười.

Kì thi vào Cao trung sắp tới,nhưng công việc của Uta càng ngày càng bận rộn.

Việc cân bằng học tập và công việc thì không dễ dàng chút nào.

"Cậu đừng ép mình quá,không tốt đâu."

"Không sao,cố một chút nữa là được..."

Shinichirou không thể cười nổi khi nhìn thấy Uta như vậy.

"Cậu biết tôi thích Uta mà đúng không?"

"Vậy nên Uta có thể nghỉ ngơi một chút không,tôi xót."

"Không được.Nghỉ rồi sẽ chẳng ai giúp được tôi."

Cô bạn ngồi sau tên Hara Midori,hiển nhiên là không hài lòng với chuyện này.

"Suotame,cậu như này đáng ghét lắm biết không hả?"

"Hara à..."

"Cậu cứ tự ép mình như vậy mà được à?"

"Tớ..."

"Cậu im miệng,Sano không nói được thì để tớ nói."

"Rõ ràng còn có bọn này mà cậu không mở miệng ra nhờ được à?Việc học trên lớp bọn tớ có thể giúp cậu ôn bài mà?Sao không nhờ?"

Cô bạn nói một tràng dài toàn những lời mắng nhiếc nhưng đằng sau những lời độc địa ấy có nhiều phần là quan tâm.

Những người khác cũng đồng tình với quan điểm của Hara.

Cho đến ngày thi tuyển sinh,Sano Shinichirou đã thực hiện được nguyện vọng của mình,tiếp tục trở thành bạn cùng bàn của Suotame Uta.

Trùng hợp làm sao,người ngồi sau bọn họ vẫn là Hara Midori.

Còn có cậu bạn lớp trưởng nữa.

"Aida,trùng hợp quá đi mất."

Lớp trưởng vỗ bộp vào vai Shinichirou.

"Nè,các cậu trật tự môt chút được không?Người ta đánh giá quá trời kìa."

Hara đập chồng sách dày cộm xuống bàn.Làm cho cả lớp điêu đứng.

Không khí im lặng một lúc thì lớp trưởng liền lên tiếng.

"Tớ đang tham gia bầu cử chức lớp trưởng nên phải làm quen mọi người,Hara thông cảm cho tớ nhé?"

"Ừ,muốn sao cũng được,nhưng nhỏ tiếng lại đi."

Nói rồi cô giơ ngón cái với Uta.

Cô bạn vẫn luôn hiểu rõ Uta,vừa nhìn là biết Uta đang buồn ngủ,Shinichioru cũng vậy,chỉ có lớp trưởng là không nhìn ra.

Các bạn trong lớp rất nhanh đã hòa đồng với nhau.

Sự nghiệp của Uta cũng đang đi lên theo hướng tốt đẹp hơn.

Dạo gần đây Shinichirou thường xuyên đánh nhau hơn thì phải,lúc nào cũng đến nhờ Uta băng bó với một mớ băng gạt.

Anh đã làm quen thêm được bạn mới.

Và giờ đây đang có ý định thành lập băng đảng.

"Làm gì thì làm nhưng phải cẩn thận đấy biết chưa?"

"Biết rồi mà."

"Uta,đây là lần thứ 19,cậu có thích tôi không?"

"Không biết nữa,nhưng Shin,xin lỗi cậu."

Cô hơi mỉm cười.

Sau đó,hai người đã không gặp nhau suốt một học kì.

Hara nói rằng Uta đang bận.

Và Shin có thể nhìn thấy cô ấy trên TV.

Vậy là không chỉ riêng mình Tổng trưởng mà toàn bộ thành viên Hắc Long đều bị kéo đi du idol.

Các bạn trong lớp cũng rất nhiệt tình ủng hộ cô bạn cùng lớp của mình.

"Tổng trưởng không ngờ lại thích đu idol."

"Ai mà ngờ được chứ,nhưng biết làm sao được khi mà cô ấy lại tốt đến vậy."

"Chúng mày đang làm gì vậy?"

Wakasa đứng ngay sau lưng bọn họ.

"Dạ?Không có gì ạ!"

Hai người họ nhanh chóng đứng thẳng lưng.

Anh tất nhiên biết về việc này,tình yêu của Shinichirou,người được mệnh danh là 'Mối tình đầu' của cánh con trai.

"Người ta bây giờ đã nổi tiếng rồi có còn nhớ đến mày không?"-Takeomi nói với Shinichirou.

"Mày nói cái gì vậy chứ,cô ấy sẽ không quên tao đâu."

Shinichirou lắng nghe giọng hát của Uta qua chiếc đài nhỏ.

Giọng hát ngọt ngào và trong trẻo khiến người ta chỉ muốn đắm chìm.

Cuối cùng thì vào kì đầu tiên của học kì 1,Uta đã trở lại.

"Uta!"

Theo lời gọi của lớp trưởng,Shinichirou đang trốn học đã được triệu hồi.

Cả người bừng bừng khí thế tiến vào lớp.

"Sao cậu đi lâu quá vậy?"

"Thì tôi đã trở về rồi đây."

Uta hơi mỉm cười.

Nhưng Shinichirou lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả.

"Đừng có cười nữa."-Hara bực bội lên tiếng.

Sau đó liền ra ngoài.

Có lẽ gần đây cô ấy đang gặp phiền phức với một tên bất lương ở Yokohama.

Shinichirou nhiều lần tỏ ý muốn giúp nhưng cô ấy nói không cần bận tâm.

Uta cũng chỉ cười cười đáp lại.

Shinichirou ngồi xuống bên cạnh Uta.

"Cậu lâu quá đấy."

"Vậy sao?"

"Hara nói đúng đấy,không vui thì đừng cười."

"Hả?"

Rõ ràng không có ai nhận ra cơ mà.

"Không vui thì đừng cười."

Đừng tự ép mình nữa.

"Sao mà thế được."

Giới giải trí phức tạp lắm,cá lớn nuốt cá bé.

Uta cũng chẳng phải tốt đẹp gì,cô cũng là đạp lên những thực tập sinh cùng lứa để có cơ hội đi lên.

Nếu không thể duy trì hình tượng thì sẽ rắc rối lắm.

Việc ca hát gần đây cũng không còn vui vẻ nữa rồi.

Shinichirou không biết phải làm sao,cô gái của anh khổ sở quá rồi.

"Crush về rồi mà sao trông buồn thế?"

Takeomi có lòng hỏi Shinichirou.

"Cô ấy không vui."

À,ra là người tình không vui nên tâm trạng không tốt.

"Vậy mày có thể dẫn cô ấy đi khuây khỏa vài vòng."

"Mày nói đúng."

Hara đã chủ động đưa địa chỉ nhà mới của Uta cho Shinichirou.

Gia đình họ đã khá lên rất nhiều rồi nhờ công việc của Uta.

Giờ họ đã chuyển đến một căn nhà tốt hơn.

Đứng trước cổng nhà,nhưng anh lại chẳng biết phải gọi như thế nào.

"Này."

"A!"

"A cái gì mà a."

"Tại cậu bịt kín quá thôi,tôi không nhận ra."

"Đúng vậy,Uta kín mít từ đầu đến chân,không nhờ giọng nói thì cậu cũng không nhận ra.

"Bất đắc dĩ thôi,cậu đứng đây làm gì?"

"Tôi muốn đưa cậu đi chơi."

"Hả?"

"Sao lại muốn đưa tôi đi?"

"Tại cậu không vui,mà tôi thì không biết dỗ con gái."

"Việc này làm tôi vui,nên tôi muốn làm cho cậu."

Uta hơi bật cười.

"Vậy thì nhờ cậu nhé Shin."

Cười rồi.

-Hết chương 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro