Tự do tự tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi vốn dĩ không được ông ngoại chấp nhận. Là họ lén cùng nhau bỏ trốn, cùng nhau sinh chúng tôi ra.

 Bọn họ bên nhau được ba năm. Ngày tôi và Midori tròn ba tuổi, họ gặp tai nạn, mấy ngày sau liền qua đời.

 Là ông ngoại tìm thấy cũng tôi, đem chúng tôi về nhà nuôi dưỡng.

 Năm đó, ông tách riêng tôi và Midori ra. Midori được giao cho bà ngoại nuôi dưỡng, còn tôi thì đi theo ông.

 Ông nói, năm đó ông bồi dưỡng mẹ tôi, nhưng mẹ tôi lại thiếu đi thứ quan trọng nhất. Và ông nhìn thấy nó ở trong mắt tôi.

 "Suiki. Con phải trở thành người nối nghiệp ta. Tiếp nối sự tự hào của ta."

 Trong vòng hai năm sau đó, tôi gần như lúc nào cũng ở cạnh ông, quan sát ông. Chỉ là, tôi thực sự rất nhớ Midori.

 Cho nên vào ngày tôi lên năm. Tôi đã len lén trốn đi, trốn tới chỗ bà ngoại để cùng Midori trải qua ngày sinh nhật này.

 Ở đó, tôi không tìm thấy Midori, chỉ thấy người bà chẳng mấy tiếp xúc của mình.

 Bà nói với tôi rất nhiều. Nói về Midori, người giống hệt mẹ tôi. Nói về bản thân bà, người luôn luôn bị bó buộc trong một không gian, không có được tự do. Nói về tôi, người y hệt như một bản sao của chồng bà, kẻ mà bà dành cả đời để yêu, nhưng cũng là kẻ mà bà hết mực sợ hãi.

 "Bà bà, yêu là gì mà bà lại nói về nó vậy?"

 "Yêu chính là, một người, dù cho thế nào, cũng sẽ không rời đi."

 Ở đằng sau tôi là người thư ký mà ông vẫn luôn tin tưởng. Bác ấy đã đứng ở đó từ bao giờ. Bà mỉm cười gật đầu với bác ấy, rồi đẩy tôi ra. Nắm lấy tay bác, tôi ngoảng ra sau nhìn vào bà, thực sự tôi không hề hiểu lời bà nói.

 Chẳng lẽ, dù vì người ấy mà bị tổn thương, cũng sẽ không rời đi sao.

 Nhưng dù sao lúc ấy tôi cũng vẫn còn nhỏ, mấy lời ấy chẳng ở lại lâu. Nó sẽ nhanh chóng bị lãng quên đi, nhường chỗ cho những thứ khác.

 Tuy nhiên không hiểu vì sao mấy lời ấy lại cứ lượn lờ trong đầu tôi, không thể bị xóa đi.

 Buông tay người kia ra, mặc kệ mấy lời nói đang lặp đi lặp lại trong trí óc, tôi chạy về chỗ ông. Ông không hề trách gì tôi cả. Ngược lại sau ngày đó, tôi còn thường xuyên gặp được Midori hơn.

 Midori đã nói chúng tôi là song sinh, chũng tôi thân thiết hơn bất cứ ai. Cho nên sau này tôi không được bỏ lại chị ấy.

 Tôi cảm thấy chị ấy nói rất đúng, nên đã đồng ý.

 Sau đó tôi vẫn cứ như thường ngày. Đi theo ông, thỉnh thoảng cùng Midori đi chơi đâu đó. Không thì đến trại trẻ mồ côi mà ông tài trợ, gặp hai người bạn thân của mình. Cơ bản không hề nhớ đến sự tồn tại của người bà kia của mình.

 Cứ như vậy, đến năm tôi lên mười. Có một ngày ông rất suy sụp. Ngày ấy tôi len lén đi theo ông. Dừng chân lại ở một căn phòng, nơi mà tôi đã lãng quên từ lâu. Là phòng của bà.

 Bà nói bà rất yêu ông, nhưng nếu được quay ngược thời gian. Bà tình nguyện chọn tự do của mình, chứ không chọn ông. Ông làm như không nghe được lời ấy của bà, chỉ áp tay bà vào má mình mà thủ thỉ. Rằng đã sắp đến tết, chắc chắn sang năm mới, bà sẽ khỏe hơn.

 Tôi bỏ đi, tôi biết mình không nên ở đó. Cho nên tôi đã đến tìm Midori.

 Bà mất vào ngày Đại Hàn. Ở tang lễ của bà, ông không hề tỏ ra một chút đau buồn nào. Nhưng sau khi trở về. Ông đã ngồi dưới gốc cây mận trong vườn rất lâu. Hoa mận sắp nở rồi. Trời rất lạnh, tôi mang đến cho ông một túi sưởi tay nhỏ. Ông ngồi đó ngắm nhìn những cành mận. Tôi ngồi bên cạnh ông.

 "Năm đó bà ấy đã chờ ta rất lâu, nhưng rồi chính ta lại là người tước đi tự do của bà."

 Lại là tự do, rốt cuộc tự do quan trọng tới mức nào, mà khiến cho cả bà và ông đều trở nên như vậy.

 Tôi cứ ôm trong lòng câu hỏi đó, cho đến khi rời đi theo Midori năm mười một, chúng tôi rời đến một ngôi nhà nhỏ, chỉ có hai chúng tôi. Thỉnh thoảng có người thư ký kia của ông đến.

 Tôi vẫn thường xuyên về chỗ ông. Từ sau khi bà mất, ông dần dần giao hết mọi việc của ông cho tôi. Ông chỉ đảm nhiệm phần quan trọng nhất. Có vài người thân cận của ông phản đối chuyện này, nhưng ngay sau đó họ quay sang bắt đầu ủng hộ và giúp đỡ cho tôi.

 Năm mười bốn tuổi, lần đầu tiên tôi giết một ai đấy, dù chỉ là gián tiếp. Nhưng thực sự lúc đó tôi chỉ nghĩ.

 Hóa ra một sinh mạng lại mỏng manh, dễ dàng bị đoạt mất như vậy.

 Hai năm sau đó, tập trung đi theo ông. Thậm chí đến Midori cũng chẳng gặp được. Ngoài khách hàng của ông, những người nhờ ông thay họ tìm kiếm thứ họ muốn. Tôi thấy được rất nhiều mặt khác nhau của con người. Có những người, sẵn sàng đưa ra cái giá là tính mạng để đưa kẻ thù vào chỗ chết. Lại có người tìm đủ mọi cách luồn cúi, chỉ để giữ được tính mạng của bản thân. Có người bạc bẽo, giống như bèo dạt mây trôi, lại có người tình nguyện dành cả đời chỉ để ôm một cái bong bóng xà phòng vô giá trị.

 Tôi đã gặp một người phụ nữ. Bà ấy dành cả đời của mình để chờ đợi một người, chỉ vì bà ấy yêu người ấy.

 Tôi đã chứng kiến giây phút cuối cùng của bà ấy. Dù chẳng còn thời gian, nhưng bà ấy vẫn cố chấp đợi.

 Dù thế nào cũng không rời đi.

 Hóa ra là như vậy. Yêu, chính là một loại ràng buộc, một loại xiềng xích vô hình.

 Không chờ mong ai, phải chăng chính là một loại tự do tự tại.

 Tôi khắc sâu vào tâm khảm mình hình ảnh của người phụ nữ ấy. Dù hấp hối, nhưng tay vẫn giữ chặt kỷ vật tình yêu của đời mình. Như thể người chết đuối nắm chặt lấy sợi dây cứu mạng.

 Tôi không muốn trở thành như vậy.

 Không biết từ lúc nào, cái suy nghĩ tự do quan trọng hơn hết thảy đã bắt rễ trong tôi, trở thành một cây cổ thụ xum xuê, xanh tốt.

 Năm đó bà đã nói, bà ở lại là vì bà yêu ông.

 Có phải khi yêu một ai đấy, thì việc đó sẽ tước đoạt đi tự do của tôi, giống như bà ngày ấy không.

 Nếu thực sự là vậy, thì tôi sẽ không bao giờ yêu ai cả. Vì tự do của tôi quan trọng hơn hết thảy. Không ai có quyền hạn chế tôi. Kể cả người thân cận nhất là Midori.

 Vì tôi, yêu nhất chính là tự do của mình. Shyounami Suiki yêu nhất chính là tự do của mình

Tự do tự tại.


















Viết ngày 2/1/2022 

Đăng ngày 12/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro