Nhân sinh giống như lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Nhân sinh giống như lần đầu gặp gỡ.

 Lần đầu tiên chỉ là vài giây thoáng qua, thậm chí còn chẳng nhớ nổi người ấy đã nói những gì.

 Lần thứ hai là trước dòng sông xanh thẳm, với một buổi hoàng hôn rực nắng chiều cuối thu. Những dải màu đỏ, cam, ánh hồng cùng hòa trộn rồi in màu xuống mặt nước.

 Bao trùm lên con người nhỏ bé ấy, giống như tôn lên cả hình bóng, lại giống như che lấp đi, kéo người ấy đến một chốn xa xôi vô định nào đó. Khiến người đó mãi mãi lưu lại, chẳng thể trở về với chốn này.

 Chẳng qua chỉ là không thể nói ra, phải khoác lên một chiếc áo choàng, che dấu đi bản thân. Cùng người ấy đối đáp những câu từ vô nghĩa.

 Lần thứ ba không còn như vậy nữa, cố gắng làm như không hiểu mà kéo tay người ấy đi. Muốn cùng người ấy thật vui vẻ, không quan tâm đến những gì đang diễn ra nữa.

 Chỉ tiếc là, vẫn không thể.

 Rồi lần thứ tư, thứ năm, không biết bao nhiêu lần như vậy nữa.

 Chỉ là chẳng có lần nào dám đưa tay ra, kéo lấy người ấy để rồi nói một câu.

 Ở lại đi.

 Không có bàn tay nào được nắm lấy, cũng không có câu chữ nào được thốt ra. Chỉ có thể nhìn người đó rời khỏi tầm mắt. Y hệt như lần đầu gặp gỡ.

 Phải chăng nếu nói ra, người ấy sẽ ở lại.

 Là khi đã quyết định nói ra, thì lại nghe được.

 Người ấy chưa bao giờ chú ý một mình tôi, chưa bao giờ là của một mình tôi.

 Chỉ có thể im lặng đứng đó, nghe những lời mà người ấy nói, cùng với những lời từ chiếc điện thoại trên tay người ấy. Dù những câu sau chẳng rõ ràng, nhưng lại nghe được thứ mình không muốn nghe nhất.

 Người ấy, đứng về phía người khác rồi.

 Sau đó, rất lâu chẳng gặp nhau, chỉ là muốn tránh mặt người ấy, để cho mình chút thời gian tự suy ngẫm lại.

 Để rồi nhận được tin, người ấy đã ở nơi đối địch từ khi nào.

 Lúc ấy chẳng thể làm gì thế cả, chỉ có thể chất vấn chị gái của người ấy, rồi lại tự chất vấn bản thân.

 Cứ tưởng rằng luôn biết người ấy ở đâu, hóa ra lại chẳng hề nắm được chút gì.

 Ngày ấy, nhìn bóng lưng của người bạn thân từ từ rời đi, lại tự cười, trong lòng vốn dĩ đã có sẵn câu trả lời, còn cần gì phải tự hỏi bản thân nữa chứ.

 Là, lại một lần nữa phải nhìn người ấy bước đi, chẳng thể làm bất cứ điều gì, cũng chẳng muốn đứng dậy và kéo người ấy lại.

 Dù sao cũng có phải của mình đâu chứ.

 Chỉ mãi đứng sau lưng mà nhìn theo bóng người ấy, chỉ có thể chậm giãi đuổi theo bước chân của người ấy.

 Chẳng thể làm gì khác.

                                         ~~~~~~~~~~~~~~

 "Nếu là thật, Suiki sẽ tham gia chứ."

 Lấy tất cả can đảm, dùng một giọng điệu nửa đùa nửa thật. Hỏi một câu như vậy. Vừa hi vọng đối phương sẽ đồng ý, lại lo sợ đối phương sẽ từ chối. Chẳng qua, còn đâu đó mang theo lời tạm biệt, vì rất có khả năng. Sau này sẽ vĩnh viễn không còn được gặp lại nữa.

 Thật may mắn, người ấy đồng ý rồi.

 Người ấy đã hứa ở lại, hứa sẽ đến bên cạnh tôi.

 Chỉ hai năm thôi, tôi chờ được mà.

 Vì người ấy đã hứa, cho nên người ấy là của tôi rồi đúng không.

 Vậy thì lần này tôi sẽ phải giữ thật chắc, không để người ấy có khả năng rời xa mình.

 Nhân sinh giống như lần đầu gặp gỡ, nhưng Manjirou không còn chỉ có thể im lặng nhìn Suiki rời đi nữa, Manjirou đã có tư cách để giữ Suiki lại bên mình rồi.

 Lần này, Suiki đừng hòng rời đi nữa.

 Ở lại với Manjirou đi, nhé.

 Vì cậu, là của tôi rồi mà.





Lần đầu sau 12 năm học được trải nghiệm cảm giác học sinh khá 8.0 Tui đau tim quá đi mất. Phải nghỉ ngơi vài tuần cho đỡ thôi. Yên tâm đi, tui xin thề là sẽ không drop. 






Viết ngày 6/1/2022

Đăng ngày 12/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro