40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đứng đó nhìn cả đám đội trưởng trở về, cho đến người cuối cùng, Mikey mới gọi cái người đang nấp sau đền kia ra.

 "Suiki, ra đây đi. Tôi thấy cậu lâu rồi."

 Suiki chầm chậm từ phía sau ngôi đền đi ra. Ngồi xuống bên cạnh Mikey.

 "Cậu định giải tán Touman thật sao?"

 "Phải. Nó cần thiết mà."

 Ngừng một lúc, Mikey lại lên tiếng.

 "Suiki ở đó lâu chưa?"

 "Từ đầu."

 "Vậy cậu nghĩ thế nào?"

 "Tôi đã nghĩ đến việc Hanagaki trở về từ tương lai rồi, Cũng không bất ngờ mấy."

 Cả hai đều im lặng một lúc. Suiki lại cất lời.

 "Touman kết thúc là để bảo vệ mọi người. Chắc hẳn là Mikey sẽ lại lập ra một băng nữa thôi đúng không?"

 Mikey có hơi bất ngờ, đúng là cậu ta có thoáng nghĩ đến chuyện này. Không để cho Mikey kịp thắc mắc, Suiki đã nói tiếp.

 "Tôi đoán thôi."

 Mikey bật cười, nửa đùa nửa thật hỏi.

 "Nếu là thật, Suiki sẽ tham gia chứ."

 Lần này Suiki trầm mặc không tiếp lời, Mikey cứ ngỡ Suiki sẽ từ chối. Đang định nói gì đó thì Suiki đã lên tiếng.

 "Để tôi kể cho cậu nghe câu chuyện về chị em nhà Shyounami nhé."

 Suiki bắt đầu kể lại. Mikey im lặng lắng nghe. Chưa bao giờ Mikey nghĩ rằng người trước mặt mình lại là người như vậy. Suiki nói nốt những câu cuối cùng, rồi không lên tiếng nữa. Phải một lúc sau mới có người phá vỡ không gian tĩnh lặng này.

 "Là vậy sao? Vậy sau này Suiki hãy giúp đỡ tôi nhé."

 Suiki lắc đầu

 "Tháng sau tôi sẽ rời đi. Hai năm. Nếu sau hai năm tôi trở về cậu đã thống nhất giới bất lương này. Vậy tôi sẽ làm việc cho cậu."

 Suiki đứng dậy rời đi, người đằng sau bỗng cất tiếng.

 "Đừng gọi Mikey, cứ gọi Manjirou như trước là được."

 Suiki không quay lại. Cô chỉ khẽ cất lời.

 "Được, Manjirou."

                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Buông Midori ra, chào tạm biệt Mikey cùng Izana đang đứng trước cửa. Suiki bước lên xe, trước lúc lên còn với lại.

 "Midori giao cho hai người đấy! Izana, Manjirou."

 Ngay giây phút cánh cửa sổ hoàn toàn được kéo lên. Shyounami Hakusei cũng lên tiếng.

 "Đó là người mà con đã hứa đi theo à?"

 "Vâng, thưa ông. Người tóc vàng là vị vua mà Midori đã chọn. Người tóc trắng đứng bên cạnh là anh trai không cùng huyết thống của cậu ta. Con đã hứa với người đó. Nếu họ tiến vào thế giới kia. Con sẽ đi theo họ."

 Hakusei đưa tập tài liệu trên tay cho Suiki.

 "Ta sẽ không can thiệp vào lựa chọn của con. Đây là tài liệu về khách hàng. Con hãy đọc đi."

 "Vâng thưa ông."

 Cả Mikey, Izana và Midori đều sẽ cố gắng cho tương lai của bọn họ. Nên Suiki cũng phải làm như vậy.

 Chỉ hai năm thôi, đợi tôi.

                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Midori rời khỏi bệnh viện, đưa tay bắt lấy một bông tuyết rơi lạc, thở dài.

 Cũng đã hai năm rồi.

 Hai năm, một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài. Đủ để diễn ra rất nhiều chuyện.

 Hai năm trước, sau khi Suiki rời đi, Touman giải tán.

 Tất cả mọi người trong Touman hiện tại ai cũng đã đi trên con đường của riêng mình. Izana mang theo anh em Haitani, Kakucho cùng Mocchi gia nhập với Mikey, Kokonoi và Sanzu thành lập Kantou Manji. Midori cũng góp mặt.

 Chỉ vài tháng trước, trận Tam Thiên nổ ra. Phạm cùng Lục Ba La Đơn Đại thua cuộc, bị sáp nhập vào Kantou Manji. South Vô Song- Đại diện tổng trưởng của Lục Ba La Đơn Đại bị bắn chết. Thủ lĩnh của Phạm cùng 2 trên 3 thành viên cốt cán lui về ở ẩn. Akashi Takeomi gia nhập Kantou Manji. Về cơ bản, toàn bộ giới bất lương ở Tokyo đã được thống nhất bởi Sano Manjirou.

 Midori hà hơi vào lòng bàn tay, cố gắng giữ ấm cho bản thân. Mùa đông năm nay thật lạnh. Cô lại nghĩ về những năm trước, khi mà Suiki vẫn còn ở cạnh cô. Mùa đông nào hai người cũng cùng nhau cuốn chăn ngồi trên sofa, cùng nhau xem những bộ phim mà Midori tình cờ tìm được.

 "Nhớ con bé thật đấy."

 Thời khắc này Midori thực sự không muốn về nhà, ngôi nhà ấy chỉ có mỗi mình cô. Thật sự rất lạnh lẽo. Nhưng bước chân của Midori vẫn không hề dừng lại. Có một thứ gì đó mách bảo Midori, bảo cô phải ngay lập tức trở về.

 Trước cửa nhà Shyounami là một người nào đấy. Người ấy đứng đó như đang chờ đợi một ai. Dù trông rất khác, nhưng Midori nhanh chóng nhận ra. Cô chạy đến, rồi ôm choàng người ấy vào lòng.

 "Nee san, chị thay khóa cửa từ lúc nào thế."

 Midori không trả lời, cứ thế mà ôm chặt Suiki. Mất một lúc, Suiki mới khẽ đẩy cô ra.

 "Nee san, chị không có gì muốn nói sao?"

 "Mừng em trở về, Suiki chan."

 Midori đã đợi hai năm, và đúng như lời hứa khi ấy. Suiki đã quay trở lại. Suiki mỉm cười, ôm lấy chị gái mình.

 "Em về rồi đây."





Trong suốt lúc Takemichi kể chuyện tương lai với Mikey, Suiki đứng nghe.

Suiki:






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro