39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đầu dây bên kia trả lời.

                                                                                                    " .................Tao đã gọi cho mày rất nhiều cuộc, sao mày không nghe.

 Tôi vừa mới giải quyết xong việc gia đình........

 Kisaki sao rồi.........

                                                                                                         .................Chết rồi.

                                                                                                         .................Rốt cuộc mày bắt tao đứng trên này theo dõi nó rồi gọi cho số máy kia làm gì, số đó cũng không thèm trả lời.

                                                                                                         ...............Giờ tao về được chưa.

 Về đi.................."

 Suiki khoác lại áo khoác, cô đi ra khỏi nhà.

 "Tên kia đâu?"

 "Đã bắt và giam lại. Đang đợi lệnh của cô thưa cô Suiki."

 "Đưa ta đến đó."

 Suiki đưa mắt nhìn ra hai bên đường, tuyết đã ngừng rơi. Nhưng vẫn để lại một lớp thảm mỏng trắng xóa trên vạn vật. Chiếc xe dừng lại. Bước xuống xe, Suiki hướng thẳng về phía đằng sau nhà.

 "Ông ngoại có nói gì không?"

 "Ngài Hakusei bảo, tùy theo ý cô, thưa cô."

 "Được."

 Suiki bước xuống hầm, cố gắng bước thật chậm. Cô ghét nơi này, chẳng mấy khi cô xuống đây thế cả. Kẻ từ nãy đến giờ ngồi trong bóng tối đã nhìn thấy Suiki, hắn xông đến. Bị một cước của người đứng bên cạnh cô đạp văng ra. Qua vài lần như vậy, kẻ đó cuối cùng cũng rút kinh nghiệm. Hắn run rẩy tiến đến trước mặt Suiki, quỳ xuống.

 "Cô Suiki, tôi đã làm theo ý cô rồi. Làm ơn hãy tha cho tôi."

 Suiki không để vào mắt sự thành khẩn của người kia. Nói nhỏ gì đó vào tai người bên cạnh. Người ấy phất tay, kẻ đang quỳ kia bị hai người vừa xuống xốc nách, kéo ra ngoài.

 "Cô định xử lý hắn thế nào cô Suiki?"

 "Áp lực từ việc nợ nần chồng chất, cộng thêm việc sợ hãi khi lỡ gây tai nạn. Yougeki Kanteki đã tự sát tại phòng trọ vào năm giờ sáng ngày hôm nay."

 "Đã hiểu, thế còn Shiba Taiju và Sano Ema?"

 "Shiba Taiju không biết gì về chuyện này, để anh ta sống đi. Ta cũng không còn cần Sano Ema phải chết nữa, cứ để yên cho cô ấy ở trong bệnh viện. Bảo bác sĩ không cần phải động tay động chân gì vào máy móc của cô ấy nữa."

 Suiki lại lần nữa lên xe, nếu ngày mai Midori thức dậy mà không thấy cô, chắc chắn chị ấy sẽ rất hoảng loạn. Suiki một lần nữa tổng kết lại việc ngày hôm nay.

 Vốn dĩ ban đầu Suiki cứu Sano Ema, là để tạo điều kiện cho Izana có được câu trả lời cho câu hỏi mà cậu ta vẫn luôn thắc mắc. Nếu như hôm nay Mikey không đến, vậy thì chắc chắn Thiên Trúc và Touman sẽ còn chiến tranh trong thời gian dài. Một khi chuyện đó xảy ra. Suiki sẽ sai người âm thầm khiến cho đống máy móc đang duy trì sự sống cho Sano Ema gặp trục trặc. Khiến Sano Ema qua đời. Cũng may cho Ema, Mikey đã đến, Suiki cũng không còn cần phải làm việc đó nữa.

 Về chuyện của Kisaki, chỉ có thể nói tất cả mọi người đều đã làm rất tốt.

 Cũng giống như Izana, Suiki cho người dùng ám thị từ trước với Kisaki, khi Hanagaki Takemichi đuổi theo Kisaki Tetta. Kisaki sẽ vô thức mà chạy đến đường lớn. Từ trên cao Shiba Taiju sẽ theo dõi hai người này, chỉ cần họ đi đến vị trí được đánh dấu sẵn. Taiju sẽ gọi vào số điện thoại của Yougeki Kanteki. Ngay thời khắc nhận được điện thoại, Kanteki sẽ lái xe mà đâm thẳng về phía trước.

 Tất cả đều đã được Shyounami Suiki sắp xếp từ trước.

 Vốn dĩ Suiki không định giết Kisaki, nhưng hắn đã muốn giết Izana, Suiki chỉ đành ra tay.

 Suy cho cùng gieo nhân thì sẽ gặp quả.

 Nghỉ ngơi thôi, Suiki tự nhủ, ngày mai cô còn phải xử lý nốt vài việc nữa.

                                           ~~~~~~~~~~~~~~~

 Khi Suiki đến phòng bệnh của Kakucho, Izana đã ở đó sẵn. Đặt giỏ hoa quả xuống, Suiki quay sang nói với Kakucho.

 "Kakucho, Hôm qua cảm ơn mày vì đã bảo vệ Izana."

 "Không có gì, dù mày không nhờ thì tao cũng sẽ làm thế thôi."

 Suiki cười cười, cô nắm lấy cổ tay của Izana, kéo cậu ta đứng dậy.

 "Tao mượn Izana một chút nhé."

 Cứ để mặc cho người kia kéo đi, Izana vẫn im lặng. Họ dừng bước ở tầng thượng của bệnh viện.

 "Chuyện của mày thế nào rồi Izana?"

 "Ổn rồi, Mikey tha thứ cho tao. Đợi Ema tỉnh lại, tao sẽ đến xin lỗi nó."

 "Còn chuyện của mày?"

 "Cũng ổn rồi, Đám kia thì sao? Đám Tứ Thiên Vương ấy?"

 "Muto và Shion quyết định rời đi, còn lại tất cả đều ở lại."

 "Thế mày định thế nào?"

 "Sau này tao sẽ đi theo Mikey."

 "Được."

 Khi Suiki cùng Izana trở lại phòng bệnh của Kakucho, đám Tứ Thiên Vương đã ở đó. Trong khi Mocchi nghiêm túc hỏi han tình hình của Kakucho, thì anh em Haitani lại hớn hở nghịch giỏ trái cây mà Suiki vừa mang đến.

 "Ran! Rindou! Cái đó cho Kakucho!"

 Kakucho chỉ nhẹ cười, phất phát tay tỏ ý kệ bọn họ. Suiki vẫn không nhịn được, bèn lên tiếng.

 "Tao nghe nói là mấy đứa bị gãy mũi thì không nên ăn nhiều đâu, lệch thì sao?"

 Hai kẻ vô tư vẫn đang bóc vỏ chuối kia sững người lại, rồi từ từ đặt chuối trên tay xuống. Mocchi không nhìn được cười lớn tiếng. Ran và Rindou cũng chẳng vừa, đưa tay lên, mỗi người tặng cho một bên mặt của Mocchi một phát. Suiki kéo Izana ngồi xuống, nhỏ giọng nói với cậu ta.

 "Hạnh phúc không?"

 Izana không nói gì, cậu ta tiến lên gia nhập vào chỗ ba kẻ đang đánh nhau trước mặt. Kakucho hoảng hốt

 "Suiki, đừng có cười nữa, mau đến đây ngăn bọn họ lại đi."

 "Kệ bọn họ đi, đang vui mà."






Nếu Takemichi không dẫn Touman đến, ta sẽ có tương lai Sống để đền tội.

Takemichi cùng Mikey

 Đằng trước thì có Takemichi chặn đường, phía sau thì có Suiki âm thầm đạp cho một cước. Kisaki: Tao ổn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro