38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Nhìn khung cảnh trước mắt, Suiki cũng không biết nên nói gì.

 Phải nên cảm thán về sự ngu ngốc của Hanagaki Takemichi, hay là về sức mạnh của Kakucho đây nhỉ.

 "Anh hùng vẫn luôn là những kẻ ngu ngốc mà."

 Toàn bộ 50 người Touman mang đến hôm nay, tất cả đều đã gục hết. Chỉ còn một mình Hanagaki vẫn gắng gượng đứng dậy.

 Kisaki bước xuống, cuối cùng thì cậu ta cũng tham gia vào chiến trường. Chĩa thẳng khẩu súng trên tay vào đầu Hanagaki, Kisaki lên tiếng.

 "Thế thì mày có thứ đó sao Takemichi? Cái quyết tâm "có chết cũng không thua cuộc" ấy!"

 Kisaki đang run sợ, Suiki nhìn ra nó. Cậu ta không dám bắn, chỉ có thể bắn vào chân Hanagaki.

 Hôm nay không cần biết bên nào chiến thắng, Kisaki thua rồi.

 Izana bước xuống, Suiki cũng nhảy xuống theo. Cô cần phải bảo đảm an toàn của Izana. Tách khỏi Izana, Suiki tiến đến đứng ở bên cạnh Kakucho. Im lặng cùng cậu ta quan sát tình hình phía trước.

 Sau lưng Izana, một bóng người đã xuất hiện. Hanagaki kêu gọi Mikey, và Mikey đã đáp lại nó.

 Hanagaki Takemichi sẽ bảo vệ Mikey và Hinata, còn Shyounami Suiki sẽ bảo vệ Midori và Izana.

 Mikey, Draken, Hinata cuối cùng đã đến, tất cả nhân vật đều đã lên sàn rồi, giờ chỉ còn thiếu Midori thôi.

 Suiki nửa mong Midori sẽ đến, lại nửa mong Midori không đến. Việc này không liên quan tới Midori, dù chị ấy có đến hay không cũng sẽ chẳng thay đổi được điều gì.

                             ~~~~~~~~~~~~~~

 Trong lúc Mikey và Izana đánh nhau, Suiki chỉ im lặng đứng đó.

 Cho đến khi nghe được câu nói của Mikey.

 "Mày vẫn còn một người anh em là tao mà. Và tao cũng thế."

 Izana thắng cược rồi. Cậu ta đã nhận được câu trả lời cho thắc mắc của mình.

 Suiki lùi ra phía sau, trận này kết thúc ở đây thôi. Izana đã có được thứ mà cậu ta muốn. Chẳng qua là vẫn không chịu thừa nhận mà thôi. 

 Việc ngăn cản Izana bây giờ giao cho Kakucho, Suiki đứng đó nhìn chằm chằm vào Kisaki. Cô cần phải cẩn trọng kẻ này.

 Ở ngay giây phút Kisaki nổ phát súng đầu tiên, ở nơi mà Kakucho vừa đứng cũng theo đó mà vang lên một tiếng súng.

 Phát súng đầu tiên trúng vào vai phải của Kakucho, phát súng thứ hai trúng vào vai trái của Kisaki.

 Suiki tiếng lên chắn trước Izana và Kakucho, hướng thẳng nòng súng vào đầu kẻ kia, lạnh giọng.

 "Nếu mày không hạ súng xuống, phát tiếp theo sẽ là ở đầu."

 Kisaki không hạ, hắn biết thừa một khi làm theo lời người kia, tất cả những kẻ đứng đây sẽ lao lên cắn xé hắn. Kisaki tức điên lên mà gào lớn.

 "LÀ MÀY PHÁ HỦY KẾ HOẠCH HOÀN HẢO CỦA TAO!!! LÀ MÀY SUIKI!!!"

 Tiếng súng lại lần nữa vang lên. Cả Izana và Mikey đều vội vàng đứng dậy, nhưng người trúng đạn không phải là Suiki. Khẩu súng trên tay Kisaki văng ra, Suiki hạ súng, cúi mặt xuống rồi nghiêng về phía bên trái.

 "Chị đến muộn đấy, Midori."

 Midori vẫn giữ nguyên khẩu súng, tiến về phía Kisaki.

 "Ai cho phép mày chĩa súng vào em gái tao thế hả."

 Midori tiến đến, chưa được mấy bước. Kẻ trước mặt cô đã bị Hanma bắt lấy mang đi. Draken và Takemichi đuổi theo, vốn dĩ Midori cũng định đi, nhưng Suiki đã ngăn cô lại.

 "Đừng đuổi theo, Midori."

 Midori chỉ đành ở lại, Suiki rõ ràng là đã có kế hoạch gì đó. Suiki gọi người đưa Kakucho đến bệnh viện. Rồi kéo Izana vẫn còn đang sững sờ đứng đó đến trước mặt Mikey.

 "Tiếp theo là chuyện của mày Izana. Mikey, giao Izana cho cậu. Tôi có việc phải giải quyết."

 Rồi quay sang Midori.

 "Đi thôi."

                               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Suiki đưa Miori về nhà. Cùng ngồi trên sofa. Rất lâu sau, Midori mới lên tiếng.

 "Chị đã đến nói chuyện với ông."

 "..........."

 "Suiki, em thực sự muốn đi sao?"

 "Phải."

 Giọng vẫn đều đều, Suiki nhìn thẳng vào Midori. Midori cũng mặc kệ, cô tiếp lời.

 "Nếu là điều em muốn, chị sẽ ủng hộ. Nhưng Suiki, chúng ta sẽ không bao giờ chia cắt đúng không."

 Suiki khẽ thở dài, cô đưa tay nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Midori.

 "Em hứa, chúng ta sẽ không bao giờ chia cắt."

 Chỉ vài lời nói, nhưng lại có thể trấn an Midori. Nếu Suiki đã hứa, vậy nó nhất định sẽ thực hiện. Nó là như thế mà. Suiki ôm Midori vào lòng, Midori chắc hẳn đã lâu lắm không được nghỉ ngơi tử tế. Cố gắng hết sức kéo Midori về phòng, đặt chị ấy lên giường. Suiki đợi cho Midori hoàn toàn ngủ say. Rồi mới ra ngoài, từ nãy đến giờ điện thoại của Suiki có vô số cuộc gọi nhỡ. Suiki gọi lại cho số có nhiều cuộc gọi nhỡ nhất.

 "Moshi moshi.......

 Kisaki sao rồi.........."





Midori rén Hakusei, về nhà một cái là đổi ý ngay. Mà hỏi thật, Kisaki ổn chứ?

Kisaki








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro