Tỏa sáng rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Vốn dĩ cảm xúc là một thứ khó hiểu, và tình yêu càng là một thứ khó hiểu hơn.

 Izana cũng nghĩ như vậy.

 Lần đầu gặp Shyounami Suiki chính là lúc cô lén trốn ra ngoài chơi, lạc đến nơi anh cùng Kakucho đang nghịch tuyết.

 Ấn tượng đầu tiên của anh về cô chính là khó gần, con gái mà mặt lúc nào cũng nhăn nhó, làm gì cũng phàn nàn, lại còn khó tính khó chiều, không hiểu sao thuộc hạ của anh có thể thân được với cô ta.

 Shyounami Suiki có một người chị song sinh, mỗi khi kể về chị mình ánh mắt của cô lại sáng lấp lánh.

 Izana có hơi ghen tị, không biết là ghen tị với người chị kia vì có được một đứa em gái yêu thương mình đến vậy, hay ghen tị vì Suiki có một gia đình thật hạnh phúc nữa.

 Tiếp xúc lâu mới biết, Shyounami Suiki thực ra rất tốt, cô có thể cho anh lời khuyên, có thể băng bó vết thương cho anh, có thể đưa anh đi chơi cùng mình.

 "Thực ra mày cũng không tệ lắm, tao cho phép mày làm thuộc hạ của tao."

 Suiki ngỡ ngàng rồi phá lên cười, có lẽ chỉ Kakucho để ý, vành tai của Izana có hơi ửng đỏ.

 Sau này, Izana gặp được Shinichirou, cảm nhận được tình cảm gia đình, cảm nhận được thế nào là có một người anh yêu thương, quan tâm mình, anh mới hiểu được ánh sáng trong mắt cô khi cô nói về chị mình. Có lẽ với Suiki, chị của cô là người thân duy nhất cô có, là người thân thiết nhất với cô, là người cho cô cảm nhận được bản thân được yêu thương nhiều đến nhường nào.

 Izana không còn ghen tị với Suiki nữa, vì lúc này anh cũng có một người yêu thương mình rồi.

 Sau khi trở thành bất lương, Izana ít khi gặp Suiki, nếu có gặp cũng tìm mọi cách che dấu để cô không biết rằng mình là một kẻ tàn bạo đến mức nào.

 Cho đến khi cô vào thăm anh trong trại cải tạo.

 Izana cúi mặt xuống bàn, không dám nhìn vào cô bạn của mình "Sau tất cả những gì tao đã làm, mày không sợ tao sao?"

 Suiki chỉ chầm chậm đáp "Với tao, điều quan trọng là mày là bạn tao, cho nên tao sẽ đứng về phía mày. Không cần biết mày làm ra chuyện gì, ép chết người khác, buôn bán hàng cấm. Trong mắt tao, mày quan trọng hơn việc mày làm rất nhiều."

 Izana đưa mắt lên nhìn người đối diện, trong mắt cô không hề có tí dao động nào khi cô nói ra câu này. Anh lại cúi đầu xuống.

 Người kia tiếp lời "Có lẽ mày thấy hổ thẹn với tao vì đã giấu tao những điều này, không cần đâu, vốn dĩ tao không quan tâm đến nó. Mày ở trong này nếu thiếu gì có thể nói với tao. Tao sẽ gửi vào cho mày."

 Suiki đứng lên định ra về, Izana mạnh mẽ đứng dậy "Suiki, sau khi ra trại có thứ này tao muốn hỏi mày, mày sẽ trả lời chứ?"

 Chỉ thấy đối phương đưa mắt nhìn về phía anh, nhẹ nhàng nói "Được."

 Thời gian đợi chờ câu nói ấy thoát ra tưởng như dài bằng cả một thế kỷ.

 Dưới không gian tĩnh lặng, Izana cuối cùng cũng được thả ra, trước mắt anh là người con gái đang an tĩnh đứng đợi.

 "Mày có còn nhớ tao đã nói rằng có thứ tao muốn hỏi mày không Suiki?"

 Giọng nói nhẹ nhàng cất lên "Tao nhớ."

 "Suiki, yêu là gì?"

 "Ừm..., tao không biết, nhưng tao nghĩ là, chỉ cần có tình yêu, thế giới trong mắt mày sẽ tràn ngập ánh sáng."

 Izana vẫn luôn âm thầm ghi nhớ câu nói ấy. Cho đến một ngày kia, thời điểm mà hai người gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài. Thời điểm mà anh quyết định sây dựng nên vương quốc của mình để đánh bại đứa em trai không cùng huyết thống. Izana đã quyết định hỏi cô một câu hỏi mà suốt khoảng thời gian hai người không gặp nhau, anh đã luôn thắc mắc.

 "Suiki, Gia đình thực sự là gì?"

 "Gia đình là nơi có những con người mà dù cách bao xa trái tim của họ vẫn hướng về nhau."

 "Không cần huyết thống?"

 "Phải, không cần huyết thống. Có những kẻ có chung dòng máu, nhưng họ vẫn luôn nghi kị nhau, coi nhau như kẻ thù. Lại có những con người tuy không có cùng máu mủ, nhưng trái tim họ luôn hướng về nhau, yêu thương nhau hơn bất cứ thứ gì. Cho nên, thứ quan trọng không phải dòng máu chảy trong huyết quản, mà là tình cảm nằm trong trái tim."

 Có lẽ thấy Izana vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, Suiki im lặng, để người ấy yên tĩnh một chút. Một lúc lâu sau, Izana mới đứng dậy, cái người từ nãy đến giờ im lặng cũng đứng lên theo. Izana nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ vừa đủ cho người đi sau nghe được.

 "Có thực sự là tao cũng có một gia đình của riêng mình không."

"Vậy mày có muốn thử không?"

 Quay đầu lại, đằng sau là nụ cười vô cùng dịu dàng của người ấy. Trong vô thức, Izana đã gật đầu đồng ý. Nụ cười kia lại càng sâu hơn, hòa tan vào với cả không gian đằng sau lưng.

 Trong khoảng khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Thế giới dường như chỉ còn có hai người bọn họ. Câu nói của Suiki khi đón anh ra từ trại cải tạo lại vang lên trong đầu Izana. Khi ấy Izana không hề hiểu nó. Nhưng giờ thì anh đã hiểu rồi. Bởi vì trước mắt anh, cả người con gái trước mắt lẫn thế giới đằng sau lưng cô đang tỏa sáng rực rỡ.

 Hoàn hồn trở lại, trước mặt là bàn tay của Suiki đang vẫy vẫy trước tầm mắt của bản thân. Izana đưa tay lên bắt lấy cổ tay cô, bàn tay ấy lật một cái, nắm lấy cổ tay của Izana, kéo cả người anh theo.

 "Đi thôi."

 Nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình. Izana chỉ biết ngẩn người.

 "Ừm."






Viết ngày 29/11/2021 

Đăng ngày 12/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro