29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Mày ở lại đây làm gì"

 Sau một lúc, Taiju cuối cùng cũng lên tiếng. Suiki từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Mất một lúc mới đáp lời Taiju.

 "Đang gọi người đến đón."

 Taiju lại im lặng. Suiki bắt đầu gõ những phím đầu tiên.

 "Manjirou.....

                                                                                    ........Sao thế?

Quay lại đón tôi đi...........

Midori đi cùng với Chifuyu rồi.........

Không ai đưa tôi về cả..........

                                                                                   ........Đợi chút."

 Cất điện thoại đi, Suiki nhìn về phía bầu trời. Tuyết đã ngừng rơi rồi.

 Taiju vừa đứng dậy, đang định rời đi thì người ở bên cạnh lên tiếng.

 "Nếu như việc Hakkai muốn giết anh không phải chủ ý của cậu ta thì sao?"

 Quay ngoắt lại, Taiju gầm lên như đang chất vấn Suiki. Suiki vẫn bình tĩnh.

 "Xúi giục Shiba Hakkai giết Shiba Taiju là Kisaki Tetta. Đưa dao cho Shiba Yuzuha và để cô ấy đến đây là Kisaki Tetta. Hợp tác với Hanagaki Takemichi cùng Chifuyu Matsuno là Kisaki Tetta. Phản bội Hanagaki Takemichi và Chifuyu Matsuno cũng là Kisaki Tetta."

 Thấy Taiju vẫn có vẻ chưa hiểu. Suiki lại tiếp tục.

 "Kisaki Tetta là kẻ đứng sau vụ hôm nay."

 Giờ thì kẻ to xác kia đã hiểu. Hắn ngay lập tức có cách xử lý. Nhận ra điều đó, Suiki nhanh chóng chặn lại suy nghĩ này.

 "Đừng có làm như thế. Bạo lực không phải là một cách đối phó hay với những kẻ có não đâu."

 "Vậy tao phải làm gì?"

 Mikey đã quay trở lại, cô nghe thấy tiếng xe của cậu ta. Bước từng bước xuống bậc thang. Từng chữ nhẹ nhàng thốt ra, rơi vào tai Shiba Taiju.

 "Ứng phó với kẻ có não thì phải dùng não."

 Mikey dừng xe, đưa mũ bảo hiểm cho Suiki. Suiki cũng đội nó lên, rồi leo lên xe người mới tới.

 Nực cười, nói như kiểu Suiki sẽ tìm cách đối phó Kisaki ấy, chẳng qua mong là Shiba Taiju sẽ không làm gì ngu ngốc. Vì Suiki có chuyện cần đến Kisaki Tetta.

 Mikey phóng xe đi. Cậu ta hỏi Suiki.

 "Suichi vừa nói gì với Taiju thế?"

 "Một số thứ không quan trọng thôi."

 Sau một khóa với Ema thì giờ đây Mikey đã có thể nhận ra một chút ngụ ý trong lời nói của Suiki. Cậu ta nhanh chóng lái cuộc trò chuyện sang một chủ đề khác.

 "Đêm giáng sinh hôm nay chẳng có ai đi với tôi cả."

 "Hanagaki đâu?"

 "Cậu ta đi với Hina rồi, ngay cả Draken cũng bị Ema giành đi mất."

 Mikey có vẻ không vui lắm, bẵng đi một lúc, cậu ta lại tiếp tục lên tiếng.

 "Thế giờ chúng ta đi đâu? Hay tôi đưa Suichi về nhà nhé?"

 "Hiện tại về nhà cũng không có ai. Hay là bây giờ cậu định đi đâu thì dắt tôi đi cùng đi."

 "Được."

                        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Buổi chiều ngày 25 tháng 12, Suiki cuối cùng cũng rời khỏi giường. Lò dò xuống dưới nhà. Suiki nhìn thấy Midori đang ôm cốc Chocolate nóng cuốn chăn ngồi ở sofa. Nghe thấy tiếng động, Midori quay ra sau.

 "Cuối cùng cũng dậy rồi sao? Suiki?"

 Suiki có hơi tức giận với tiếng tivi, cô càu nhàu.

 "Sao hôm qua chị vứt em ở lại đó?"

 Midori cười xòa, tiến đến dỗ Suiki.

 "Không sao, chị và Chifuyu chỉ đi một chút thôi. Thế hôm qua Suiki chan và Mikey đi đâu vậy?"

 Đặt cốc sữa vào trong lò vi sóng. Suiki đáp.

 "Cũng chỉ đi lòng vòng thôi."

 Midori hiểu ý, Suiki vẫn còn giận vụ hôm qua cô bỏ con bé lại nhà thờ. Nhảy lên sofa, Midori lại cuốn chăn quanh mình.

 Như thế này thích thật đấy.

                     ~~~~~~~~~~~~~~

 Mấy ngày cuối năm cũng rất nhanh chóng trôi qua. Đêm giao thừa, Midori cùng Suiki đến đền thờ. Đám Touman cũng đang ở chỗ này. Buổi tối hôm nay đông vui thật đấy. Midori hòa mình vào đám người Touman. Suiki lui xuống, cô không thích mấy những chỗ đông đúc thế này. Người này va vào người kia rất khó chịu. Suiki xoay gót hướng ra ngoài, lúc nãy cô đã nhận thấy Mikey đang nhìn mình. Nhưng cô quyết định lơ nó đi.

 Suiki hướng ra sau đền thờ, ở đây không quá yên tĩnh, vẫn có thể nghe được tiếng từ phía trước vọng vào. Nhưng nơi này lại vắng người. Chẳng có ai lại lai vãng đến đây trong bầu không khi náo nhiệt như này cả. Tận hưởng cái lạnh đêm giao thừa. Điện thoại Suiki lại vang lên.

 Suiki theo thói quen bật loa ngoài lên, dù sao ở nơi này cũng chả có ai. Đưa điện thoại đặt ngang trước mặt.

"Lâu lắm rồi không liên lạc, có chuyện gì mà tự nhiên mày lại gọi tao thế?....

                  .....Mày đã nói là sẽ luôn đứng về phía tao đúng không? Suiki.

Phải...........

Sao tự nhiên mày hỏi cái này?......"

 Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi tiếp tục.

                                                                 " ...........Tao cần mày.

                                                                   ........................

Tao sẽ đi........

Cụ thể chắc là sẽ không tiện nói qua điện thoại rồi nhỉ?......

Gửi lịch hẹn cho tao đi.........

Trước đó có một câu tao muốn hỏi mày.......

Là Kisaki Tetta đúng không........

                                                                       ..............................

                                                                       .......Phải

Được rồi.........

Bao giờ gặp nhau thì nhắn cho tao, Izana........"

 Suiki tắt máy, cô đứng dậy bỏ đi.

 Lại là Kisaki, hắn định lợi dụng Izana. Nếu như Kisaki làm hại đến Izana, Suiki sẽ không đứng yên mà nhìn đâu.

 Suiki đã mải mê ngẫm nghĩ đến nỗi không để ý. Ở đằng sau cách chỗ cô vừa ngồi không quá xa. Có một người vừa đứng ở đó. Tuy nghe câu được câu mất, nhưng có vài câu lại nghe vô cùng rõ ràng.

 Hôm nay Sano Manjirou vừa mới biết được. Shyounami Suiki đã đứng về phía người khác và cả cái tên của người đó.

 Izana





Không ai biết Ema đã trầm cảm thế nào sau khóa bổ túc cho Mikey đâu. Ema

"Hay thôi đi anh, chứ em thấy bất lực quá."



Phần Thiên Trúc này viết nhiều ngoại quá, giờ phân sao đây???????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro