30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cạch

 Suiki đặt túi đồ trên tay xuống bên cạnh tủ giày. Bên trong nhà, Midori đang hoàn thành nốt bữa tối.

 Đầu óc Suiki hiện tại có chút hỗn loạn.

 Đáng ra hôm nay sẽ chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nếu có gì đó khác biệt thì cũng chỉ là hôm nay Izana đã hẹn Suiki.

 Vốn dĩ đó sẽ là một ngày rất vui vẻ vì được gặp lại người bạn mà bản thân đã lâu không gặp. Nhưng hôm nay Izana đã nói về chuyện cậu ta muốn cô hỗ trợ cậu ta và gia nhập Thiên Trúc.

 Về cơ bản thì chuyện đó với Suiki cũng ổn. Nhưng ngay sau khi chia tay với Izana. Ông ngoại cô đã gọi đến.

 Ông muốn cô đi theo ông một thời gian để học tập và chuẩn bị thừa kế sự nghiệp của ông.

 Ngồi vào bàn ăn, Midori đã mang đủ đồ ăn lên. Để cho Suiki ăn gần xong, Midori mới lên tiếng.

 "Lúc nãy ông đã gọi cho chị."

 Đôi tay Suiki khựng lại, Midori làm như không biết, tiếp tục lên tiếng.

 "Ông nói em là đứa mà ông đã dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ. Ông nói rằng ông muốn em kế nghiệp ông và sẽ đưa em đi theo ông hai năm để học tập sâu hơn về những chuyện đó."

 "Ông cảnh cáo chị không được xen vào chuyện này."

 Suiki đặt bát xuống, nhìn thẳng vào Midori. Cô cảm thấy chuyện này cũng không quá tệ. Chỉ hai năm thôi, nhưng nó sẽ hỗ trợ rất lớn cho cô và Midori. Nhận thấy ánh mắt của em mình, Midori đã hiểu. Nó sẽ đồng ý chuyện này với ông. Nó có thể rời xa cô.

 Suiki có thể rời xa Midori.

 Midori đập mạnh tay xuống bàn. Tức giận hét lớn với Suiki.

 "Em đùa phải không!!!! Em nên nhớ năm chúng ta ba tuổi, là ai đã tách chúng ta ra. Ông đã mang em khỏi chị năm chúng ta ba tuổi. Và giờ ông lại định mang em đi lần nữa."

 Thấy Suiki vẫn bình thản. Midori gằn giọng.

 "CHỊ KHÔNG CHO PHÉP ĐIỀU NÀY DIỄN RA ĐÂU."

 Suiki vẫn bình tĩnh không nói gì, nhưng giây phút Midori kết thúc lời nói. Suiki đã lên tiếng.

 "Chuyện này tốt cho cả hai chúng ta."

 Giọng vẫn đều đều, cứ như thể điều đó không phải diễn ra với Midori và Suiki, mà đang siễn ra với khai kẻ khác, hai kẻ hoàn toàn xa lạ.

 Midori ngồi xuống, có lẽ lúc nãy cô đã hơi quá đáng. Cố gắng lấy một giọng dịu dàng nhất có thể, Midori nhẹ nhàng nói với người đang ngồi trước mặt.

 "Suiki chan, nee san nói nó không tốt. Vậy thì chính là không tốt. Chúng ta là chị em sinh đôi mà, Suiki hiểu nee san nhất. Suiki sẽ nghe lời nee san mà. Nee san không muốn chúng ta tách ra tí nào hết. Suiki chan sẽ hiểu cho nee san đúng không? Chúng ta sẽ không chia cắt nữa đúng không?"

 Thật quá quen thuộc. Cái trò này, Suiki đã làm đến quen rồi. Nhìn Midori, Suiki đột nhiên nghĩ. Midori luôn muốn quản lí tất cả mọi việc của cô, luôn muốn cô nghe lời mình, mặc kệ việc Suiki có muốn nó hay không, vậy chẳng lẽ nếu sau này vào một ngày nào đó, Midori muốn rời bỏ Suiki mà đi theo Mikey, nói Suiki phải hiểu cho Midori, phải đồng ý cho Midori bỏ lại mình thì Suiki sẽ phải nghe theo Midori. Chẳng vì lí do gì, chỉ vì Midori muốn Suiki làm thế sao.

 Suiki không muốn, không bao giờ.

 Trước mắt Suiki, Midori bỗng nhiên không còn cười nữa. Nét mặt của Midori đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ. Suiki đột nhiên ngơ ngẩn, hình như cô đã lỡ nói ra suy nghĩ của mình rồi.

 "Nó không liên quan chút nào đến chuyện mà hai ta đang nói thế cả. Suiki, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

 Midori lại cố gắng bình tĩnh lại, giờ điều quan trọng là thuyết phục Suiki từ chối lời của ông đã. Midori lại tiếp tục khuyên nhủ. Nhưng Suiki lại không thấy như vậy, ẩn sâu trong từng lời nói của Midori là ý muốn Suiki thuần phục.

 "Chị đang cố kiểm soát em."

 Midori bực tức, tại sao Suiki lại không hiểu ý của cô kia chứ, cô đang định tiếp tục nói gì đó thì Suiki đứng bật dậy, lực mạnh đến nỗi làm đổ chiếc ghế đang ngồi. Quay ngoắt đi, bỏ mặc Midori với câu nói vẫn còn chưa được thốt ra.

 Midori ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu mình. Cô thực sự không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Suiki bực bội khóa cửa phòng, nhét đại những thứ mà cô thấy cần thiết vào trong vali rồi cứ thế kéo vali bỏ ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của Midori.

 Cánh cửa cứ mở đó, gió lùa vào qua khe cửa. Dù biết là bây giờ nên chạy ra và kéo Suiki về nhà, nhưng Midori lại không đứng dậy. Suiki chắc chắn chỉ là giận dỗi thôi. Hẳn là nó sẽ đến chỗ ông bà, rồi qua một vài ngày. Nó sẽ nhận ra lỗi lầm của bản thân, nó sẽ trở về và đồng ý với Midori chuyện mà cô muốn thôi.

 Chắc chắn sẽ là như vậy.





Không vứt được Midori ra khỏi nhà thì mình đi thôi. Suiki





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro