Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanabi đã có một giấc mơ rất dài. Trong mơ, cô thấy Izana trở thành tay đua motor chuyên nghiệp, tham gia các giải đấu trên khắp thế giới. Trong tiếng reo hò cổ vũ, Izana cưỡi trên chiếc motor phóng vun vút trên đường đua, vượt qua tất cả các tuyển thủ khác, chiếc motor đỏ của cậu đã cán đích đầu tiên. Cô nhìn thấy Izana phấn khích đến đỏ bừng cả mặt chạy lại ôm mọi người, có Shinichiro, Akashi, Imaushi, Arashi, còn có cả những người chưa xuất hiện hiện tại như Inui, Kokonoi, Kakucho, cả hai anh em Manjiro và Emma nữa. Ngoài ra còn rất nhiều người khác, cả những người cô biết lẫn những người cô chưa từng nghe tên. Nhưng trong giấc mơ ấy, tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của cô...

________________________________________

"Sao con bé chưa tỉnh nhỉ? Bác sĩ bảo vết thương không có gì đáng ngại rồi mà ta."

"Ai biết. Mà nhóc Izana sao rồi?"

"A, nhắc mới nhớ, nãy tao nhận được điện thoại của y tá kêu là nhóc đó tỉnh rồi đấy."

"Vãi, sao không nói từ nãy để tao qua xem tình hình như nào."

"Thì tại thấy mày nằng nặc muốn đến thăm Hanabi nên tao chưa kịp nói."

"Thôi thôi để tao qua xem em tao như nào, đằng nào Hanabi cũng chưa tỉnh. Thằng bé ở phòng bên cạnh đúng không?"

Đợi tiếng đóng cửa vang lên, Hanabi ở trên giường mới từ từ mở mắt ra, ánh mắt tỉnh táo, hoàn toàn không giống người vừa mới tỉnh lại. Thật ra cô đã tỉnh từ lúc Shinichiro bọn họ bước vào rồi, chẳng qua... cô không biết phải đối mặt với Shinichiro thế nào. Cô không rõ anh có biết vụ cô lén phản bội anh không nhưng vì lương tâm cắn rứt nên nhất thời muốn tránh mặt anh. Nhưng cứ thế này cũng không phải cách, sớm muộn gì cô cũng phải "tỉnh" nếu không sẽ rất đáng ngờ. Thôi được rồi, để lần tới khi anh ấy đến đi.

Hanabi bần thần sờ lên mắt trái đang được quấn kín băng gạc của mình rồi thở dài.

"Hệ thống, tôi đây là... mù rồi đúng không?"

《Kí chủ xin đừng bi quan, tuy mù một mắt nhưng ngài vẫn còn một bên còn lại mà. Xét thấy ngài có tinh thần xả thân vì nhiệm vụ, bên trên đã gửi cho ngài một món quà.》

"Ồ, là gì thế?"

《Là một loại thuốc giúp ngài mãi mãi không bị cận thị.》

Hanabi cười trừ, không biết nói gì hơn: "Hệ thống mấy người cũng tri kỉ thật."

"Đúng rồi, Izana ổn chứ?'

《Mục tiêu Kurokawa ngoài việc bị gãy 2 xương sườn và rạn xương đùi ra thì không có gì đáng ngại, trạng thái sinh tồn rất ổn định, cậu ta cũng đã tỉnh lại rồi.》

"Vậy thì tốt... vậy thì tốt."

Izana bình an thì một mắt cũng không có gì to tát. Dù gì thì khi cô hoàn thành nhiệm vụ cô hoàn toàn có thể dùng một nguyện vọng để hồi phục lại con mắt kia cho cô. Đã đi đến bước đường này rồi, có tàn phế cũng phải ngăn Izana hắc hóa cho bằng được.

Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc giảm đau khiến Hanabi có chút buồn ngủ, cô thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc cô tỉnh lại lần nữa, phòng bệnh của cô lúc này đã có chút huyên náo.

"Ồ, em tỉnh rồi đấy à?"

Người đầu tiên chú ý đến cô là Imaushi. Bang phục của Imaushi đưa cô hôm ấy vẫn được gấp gọn gàng đặt ở kệ tủ đầu giường bệnh, mỗi lần nhìn đến trong lòng Hanabi như có dòng nước ấm chảy qua. Anh ấy thực sự rất dịu dàng... hmm, theo một cách nào đó?

"Em ổn chứ? Có thấy không thoải mái ở đâu không?"

"Có thấy khát nước hay gì không?"

"Mắt em có đau không?"

Thấy cô tỉnh dậy, mọi người liền vây quanh giường bệnh, mỗi người một câu hỏi cô đến váng cả đầu.

"Từ từ, mọi người từ từ cho não em load với."

Rồi bằng một cách nào đó tất cả mọi người đều cùng bật cười.

"À đúng rồi, hôm ấy sao bọn chúng lại biết bọn mình ở Gara của thằng Shin nhỉ?"

Hanabi giật nảy mình, ấp úng: "Chuyện là... lúc bọn chúng hỏi, em đã khai ra vị trí của anh Shinichiro." - Chợt phát hiện ra mình lỡ lời, cô vội nói thêm - "Tuy chỉ là suy đoán!"

"Hmm... nhưng nhờ thế anh mới tìm được bọn em đó. Mà Hanabi giỏi ghê, đoán bừa cũng trúng được anh đang ở Gara nhỉ?"

"Thì tại... em thấy anh hay đến đó nên... đoán vậy? Dù sao thì em cũng xin lỗi." 

Shinichiro cười thoải mái, vỗ nhẹ lên đầu cô mấy: "Ô kìa, có gì mà xin lỗi, anh còn thấy may mắn vì nhóc đã đoán đúng đấy. Nhờ thế mà nhóc mới cứu được bản thân và cả Izana nữa mà. Làm tốt lắm!"

Anh mà biết em khi ấy em đã biết chính xác anh ở đó nên mới khai ra chắc là sẽ giận em lắm nhỉ? Đến em còn giận em nữa mà... Lỡ có một ngày anh nhận ra, thì tuyệt đối đừng tha thứ cho em nhé, nếu không em sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân mất...

"Đúng rồi đó, bé Hana đã dũng cảm lắm đó." - Arashi Keizou vừa nói vừa chỉ chỉ vào mắt trái của mình.

"À đấy, nhắc mới nhớ." - Shinichiro bỗng làm mặt nghiêm trọng - "Hanabi này, anh nghe lũ kia kể rằng con mắt này của em dùng để đổi với con mắt của Izana đúng không? Thực ra em không cần làm vậy, nó là đàn ông con trai, thân thể sứt sẹo tí cũng không sao. Nhưng em là con gái, sao lại tự làm xấu gương mặt mình thế kia được."

Hanabi thở dài, gượng cười nói: "Lúc ấy em đâu nghĩ được nhiều thế. Izana em ấy... khi đó hô hấp đã rất mong manh, em không dám tưởng tượng với tình trạng ấy mà móc một con mắt của em ấy ra thì sẽ thế nào." - "Với lại em không muốn em ấy hắc hóa đâu huhuu." - Cô âm thầm bổ sung trong lòng.

"À đúng rồi, Izana sao rồi, em ấy ổn chứ?"

"Thằng bé không sao, mới tỉnh lại hồi sáng rồi."

Cô do dự hồi lâu mới hỏi: "Em ấy... biết vụ mắt của em chưa ạ?"

"Biết rồi. Nó vừa làm loạn một trận lên đòi gặp em kia kìa. Người ngợm thì đầy thương tích mà cứ giãy đành đạch lên, bác sĩ thấy thế tiêm cho nó một liều an thần rồi." - Akashi thở dài ngao ngán.

Hanabi phì cười, cô nghe thấy Izana tràn trề sinh lực như vậy là yên tâm rồi. Cũng may, cô hi sinh không vô ích rồi.

Cả bọn ở phòng bệnh Hanabi trò chuyện tới tận tối muộn mới về, Shinichiro thậm chí còn đòi ở lại chăm nom nhưng bị cô từ chối nên cũng đành ra về.

Sau khi tiễn mấy người Hắc Long bọn họ đi, Hanabi quay về đứng trước chiếc gương đặt ở góc phòng, lặng lẽ nhìn bản thân.

Hmm, không đến nỗi. Băng một mắt thế này hóa ra nhìn lại giống đầu gấu phết đấy nhỉ, khoác thêm bang phục nữa là đúng bài.

《Hệ thống tán thưởng tinh thần lạc quan của ký chủ.》

"Hehe, lạc quan cũng là một ưu điểm của tôi mà."

Cô đứng trước gương cào cào lại mái tóc rối, cố tình rũ một ít tóc xuống để che đống băng trên mắt trái cô, đoạn cắn cắn môi dưới khiến nó đỏ lên để trông đỡ nhợt nhạt. Xong xuôi đâu đấy cô mới mở cửa ra khỏi phòng đi sang gõ cửa phòng bên cạnh.

"Izana, em tỉnh chưa?"

Thấy không có tiếng đáp lại, cô tưởng Izana chưa tỉnh bèn có chút hụt hẫng định quay về. Ai dè cô vừa quay lưng lên liền thấy tiếng nói:

"Vào đi."

Hanabi hồi hộp đẩy cửa vào, thú thực cô vẫn chưa biết phải đối mặt với Izana thế nào đâu nhưng không biết sao cô lại không nhịn được muốn qua nhìn cậu một cái.

Izana nằm trên giường, tay cắm dịch truyền, khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn rất hoạt bát. Từ lúc cô bước vào cho đến khi cô kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt ấy vẫn chưa từng rời khỏi cô.

"Em ổn chứ."

"..."

"Chắc là... không nhỉ? Em bị thương nặng thế mà."

"..."

Izana cứ im lặng nhìn chằm chằm cô làm không khí có chút gượng gạo. Hanabi bất đắc dĩ cười:

"Hình như chị đang làm phiền em nghỉ ngơi nhỉ?" - Cô đứng dậy - "Được rồi, em nghỉ đi nhé, chị về phòng đây, ngủ ng.."

"Mắt của chị..." - Izana hỏi cô bằng giọng khản đặc.

Cô vô thức hơi nghiêng mặt đi, chỉ để lộ sườn mặt lành lặn về phía cậu.

"Không sao, không sao đâu."

"Quay lại đây đi."

"Không sao thật mà."

Thấy cậu im lặng mà chấp nhất nhìn mình, Hanabi chỉ có thể chịu thua, cô liền ngồi xuống, quay mặt lại cho cậu nhìn.

Izana đưa tay lên vuốt ve mắt trái của cô, động tác nhẹ vô cùng.

"Có đau không?"

Hanabi đặt tay mình lên tay Izana, khẽ dựa mặt mình vào: "Đã không còn đau nữa rồi."

Izana lật bàn tay lại, nắm lấy tay cô: "Lần này là tôi nợ chị, sau này nhất định sẽ trả."

Cô định bảo không cần, nhưng nhìn vẻ mặt quyết tâm của Izana lại không nỡ. Thế là lời từ chối biến thành câu đùa: 

"Em nợ chị một mạng đấy, không dễ trả đâu. Trừ khi là... lấy thân báo đáp thì chị miễn cưỡng chấp nhận."

Izana chậc một tiếng, tặng cô một từ: "Nhạt nhẽo." rồi quay đầu đi, thế nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy tay Hanabi.

Hanabi cười nhẹ, để yên tay cho cậu nắm. Cô đã không biết tay của một đứa nhóc 9 tuổi lại có thể ấm áp đến thế đấy.

________________________________________

Đêm đến, Hanabi ngủ thiếp đi bên giường bệnh của Izana lúc nào không biết mà Izana lúc này cũng đã ngủ say. Bất chợt, có tia sáng bắn ra từ người Hanabi, sau đó liền có một bóng người xuất hiện. Đó là một cô gái có mái tóc vàng dài ngang vai nhìn không rõ mặt. Cơ thể cô gái ấy trong suốt lúc rõ lúc mờ, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Cô gái lạ mặt lặng lẽ lấy chăn đắp lên người Hanabi.

"Ngủ ngon nhé, cả 2 người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro