Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tháng, vết thương của cả Hanabi và Izana đều đã lành, mọi thứ đều trở lại như bình thường trừ việc...

"Rầm."

"Ai uii."

"Chị không sao chứ?" - Izana với giọng nói mang theo chút gấp gáp.

"Không sao, không sao, em cứ làm tiếp đi."

Hanabi từ khi mất một mắt, tầm nhìn vì thế bị hạn chế nên rất hay vấp phải chỗ nọ chỗ kia. Nhưng ngoài việc hay "vồ ếch" ra thì về cơ bản cuộc sống của cô cũng không có gì thay đổi lắm. Cũng may, Izana từ sau sự kiện bắt cóc bắt đầu quan tâm đến cô nhiều hơn, ngẫu nhiên cũng sẽ làm giúp cô một số việc. Chẳng hạn như hiện tại cậu đang giúp cô phơi đống bang phục mà đám người Hắc Long ném qua đây nhờ giặt.

"Hôm nay không phải đến trường sao Izana?" - Cô vừa lau cửa kính vừa tán gẫu với Izana ở ngoài ban công.

"Chúng tôi nghỉ hè rồi."

"Vậy à."

"À đúng rồi, người hôm nọ..."

"..."

________________________________________

Quay trở về mấy hôm trước, khi cô đang thảnh thơi nằm gác chân xem TV thì đột nhiên có người gõ cửa. Đó là một người đàn ông trung niên ăn mặc vô cùng chỉn chu, từng cái chỉ tay nhấc chân đều toát ra vẻ ưu nhã. Nhìn qua đã thấy không chút ăn nhập nào với con phố toàn bất lương này. Đáng nói là, người đó vừa nhìn thấy cô liền tỏ ra mừng rỡ vô cùng.

"Nói như vậy... bố mẹ cháu đã mất vì tai nạn và để lại một khoản thừa kế rất lớn?"

"Đúng vậy, cô Hashizume. Vài ngày sau khi nhận được tin vợ chồng ngài Hashizume qua đời, chúng tôi đã lập tức tới nhà hỏi thăm cô nhưng hàng xóm nói cô đã biến mất sau tang lễ. Chúng tôi đã dốc sức tìm kiếm nhưng thật không ngờ cô lại đến tận Tokyo này. Không biết đã có chuyện gì xảy ra?"

Hanabi có chút rối rắm, thật tình cô cái gì cũng không biết. Vốn dĩ cô còn cho rằng, "Hashizume Hanabi" chỉ là một thân thể mà hệ thống tùy tiện đắp nặn ra, ai mà ngờ đây lại thực sự là một người sống rành rành ở thế giới này chứ. Cô vô thức sờ lên bên mắt bị che bởi tấm băng y tế.

"Hệ thống, sau này nếu tôi rời đi, Hanabi ở thế giới này sẽ ra sao?"

《Ngài đừng nghĩ nhiều quá. Vốn dĩ "Hashizume Hanabi" đã chết rồi, ngay trước khi linh hồn của ngài bị đưa đến đây. Thế nên khi ký chủ rời đi, thứ còn lại cũng chỉ là một cỗ thi thể lạnh băng mà thôi.》

"Vậy sao..."

"Chú luật sư, thực ra cháu cũng không nhớ gì cả. Khi cháu tỉnh dậy đã ở đây rồi, may mắn là chủ ngôi nhà này đã tốt bụng cưu mang cháu. Mà... có lẽ vì quá sốc nên cháu đã quên đi một số thứ chăng?" - Cô thản nhiên mỉm cười - "Trong phim đều là như vậy mà."

"Thì ra là vậy."

Vị luật sư đứng tuổi hiển nhiên sẽ không nghi ngờ lời nói của một đứa trẻ 12 tuổi cho dù nó có hàng tá lỗ hổng. Izana thì khác, cậu nghe ra Hanabi đang không thành thật nhưng cậu cũng chỉ nhìn cô một chốc rồi lại rời ánh mắt đi.

"Như vậy thì, đợi khi nào chủ nhà về, chúng ta liền cảm tạ một tiếng rồi tôi sẽ đưa cô Hashizume đây quay về nhà - về Shizouka."

Cả Hanabi và Izana đều cùng lúc giật mình: "Không được!"

Nhận ra mình có chút thất thố, Izana liền im lặng bỏ đi khiến vị luật sư có chút khó xử.

"A, ý cháu là, cháu muốn ở đây. Chú biết đấy, từ khi cháu mất trí nhớ mọi người ở đây đã đối xử rất tốt với cháu, cháu đã hoàn toàn coi nơi đây là nhà rồi. Cháu thấy như hiện tại đã là rất tốt rồi."

"Nhưng..." - Luật sư cảnh giác hạ giọng - "Tôi đã điều tra qua rồi, ở khu này phần lớn đều là các băng đảng bất lương, có thể tránh xa bao nhiêu tốt bấy nhiêu."

"Cháu hiểu những lo lắng của chú nhưng cháu đã ở đây hàng tháng trời, chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

"Vậy mắt của cô thì sao?"

"A, đây là từ khi tỉnh dậy nó đã bị thương rồi. Cũng may nhờ những người ở đây kịp thời đưa cháu đến bệnh viện nên vết thương đã không trở nên nghiêm trọng hơn."

"Lại một lời nói dối nữa." - Đứng đó không xa, Izana không khó để nghe thấy tất cả cuộc đối thoại.

"Chú, cháu biết mọi người có những định kiến về họ. Nhưng sự thật là họ đã cứu mạng cháu, cho cháu cơm ăn áo mặc, đối xử với cháu như người trong nhà. Vậy nên xin chú hãy cho cháu ở lại."

Nhìn thấy vẻ kiên quyết của cô, vị luật sư nọ cũng chỉ đành thở dài, không đành lòng nói: "Được rồi, dù sao việc đi hay ở cũng phụ thuộc vào quyết định của cô mà"

Trước khi vị luật sư trung niên rời đi, ông đã đưa cô một chiếc thẻ ngân hàng: "Đây là toàn bộ tài sản mà ông bà Hashizume dành dụm được trong suốt cuộc đời của mình. Ngoài ra còn căn nhà cũ ở Shizouka cũng thuộc toàn quyền sở hữu của cô theo như di chúc."

"Tôi sẽ sớm hoàn thành một số giấy tờ để cô có thể sớm nhập học tại một ngôi trường ở Tokyo."

Tiễn ngài luật sư ra về, Hanabi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thú thực, trong lòng cô ẩn ẩn chút vui sướng không rõ lý do. 

________________________________________

Lau xong tấm cửa kính ở ban công, Hanabi nhìn đồng hồ rồi quyết định sẽ đi nấu bữa trưa. 

" Izana, trưa nay muốn ăn gì nè?"

Izana suy nghĩ một lúc rồi mới đáp: "Ăn món Việt đi, cũng lâu rồi chưa ăn."

Mẹ Hanabi là một người phụ nữ Việt Nam, bà thường xuyên nấu những món truyền thống của quê hương cho cô khiến cô cũng có đam mê rất lớn với ẩm thực Việt. 

"Ok, để chị đi siêu thị nhé, tiện thể mua chút đồ ăn nhẹ lấp đầy tủ lạnh phòng khi mọi người trong bang ghé qua chơi."

Phơi xong chiếc bang phục cuối cùng, Izana qua loa quẹt quẹt tay vào áo rồi đi nhanh qua chỗ Hanabi:

"Để tôi đi với chị."

Thằng nhóc này từ sau vụ kia trở nên dính cô vô cùng, cô đi đâu cũng đòi đi theo. Có điều như thế cũng tốt, có thêm một người phụ xách đồ mà.

Trong lúc cô đang phân vân không biết nên  mua nguyên liệu nấu thịt kho hay nem rán thì Izana đứng kế bên hỏi:

"Chị thực sự không nhớ gì sao? Ý tôi là... chuyện lúc trước ấy."

"Ừ, không nhớ gì cả, đầu trắng xóa luôn." - Thì chị xuyên không mà em zai, sao mà biết được trước đây nguyên chủ sống như nào.

"Izana, lấy giúp chị ít trứng cút, ở đằng kia kìa."

Cậu ừ một tiếng rồi thong dong đi qua quầy hàng trứng sữa. Nhìn bóng lưng của Izana, giấc mơ ngày ấy đột nhiên lại hiện lên trong đầu Hanabi khiến cô có chút thấy thần

"A, xin lỗi. Hai em không sao chứ?"  - Trong lúc không để ý, cô đã vô tình va vào hai cậu bé.

"Ôi trời, con cái nhà ai mà đẹp trai trắng sáng bật tông thế này, đáng yêu quá trời!!"

"Không sao." - Đứa bé lớn hơn có mái tóc dài thắt bím đáp.

"Lần sau cẩn thật chút." - Cậu em vẻ mặt không mấy thoải mái cũng tiếp lời.

"À... ừm.. vâng." - Giới trẻ ngày nay sao khó tính quá vậy nè.

Hai cậu bé nhìn qua cũng trạc tuổi Izana. Mà nhìn kĩ thì phong thái cũng giống luôn, có gì đó rất là yang hồ. Mà nhìn kĩ nữa... hình như... có gì đấy... không ổn...

"Được rồi, đi thôi Rindou."

Hanabi đứng hình. Cô muốn quỳ xuống luôn rồi. Cái số của cô sao nó đen đủi vậy nè, đi ra ngoài mua thịt thôi cũng đụng phải boss nữa. Nhìn hai thằng nhóc bây giờ mới 9 tuổi thế này thôi, chứ vài năm nữa chúng nó quậy banh nóc đến mức phải vào trại chung với Izana nhà cô cơ mà. 

Đúng lúc cô đang hoang mang thì một âm thanh quen thuộc vang lên.

《Đinh! Kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến!》

________________________________________

Mới đầu tớ cũng chỉ định viết fic này cho vui thôi và cũng không ít lần định drop. Nhưng tất cả những cmt, những bình chọn của các cậu đều là động lực khiến tớ muốn viết tiếp tác phẩm này. Tớ thực sự cảm ơn những cậu đã đồng hành với tớ suốt 10 chap truyện và hi vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tớ với 《Forget Me Not》 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro