Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanabi bị tạt nước tỉnh. Cô mơ hồ mở mắt ra, khung cảnh xung quanh không khỏi khiến cô hoảng hốt. Cô bị trói chặt trên một chiếc ghế đặt giữa một nhà xưởng bỏ hoang, vây quanh cô là một đám người lạ mặt, liếc qua cũng biết là băng đảng bất lương nào đấy. Một kẻ có thân hình to con trong đó tiến tới nắm tóc cô kéo ngược ra sau, ép cô phải đối mặt với hắn.

"Nói, thằng khốn Sano đâu rồi?"

"Kh... không biết." - cổ họng khô rát khiến giọng cô khản đặc cả đi.

Lực đạo trên tay của tên kia gia tăng khiến Hanabi phải nhăn nhó vì đau. Tên khốn, không biết tóc là mạng sống của phụ nữ à.

"Đừng có đùa với tao! Đừng tưởng tao không biết thằng Sano với lũ Hắc Long thường xuyên qua lại chỗ mày." - không biết hắn rút đâu ra một con dao gập kề lên má cô - "Ngoan ngoãn nói ra tao sẽ thả mày đi. Còn không thì cả mày lẫn thằng lùn kia đều đi đời."

"Đúng rồi, Izana."

Lúc này Hanabi mới sực nhớ ra Izana. Chết tiệt, cứ tưởng ngồi yên trong nhà là sẽ an toàn. Ai mà ngờ đám người này lại phá cửa xông vào đánh ngất cả hai rồi ném đến nơi này chứ. Cô cố gắng nhìn ra xung quanh nhưng vì trước mắt là một tên to con như khỉ đột cản tầm nhìn nên Hanabi chưa thể tìm thấy bóng dáng của Izana. Trước mắt là an nguy của người cho cô cơm ăn chỗ ở và 2000 xu tích lũy, tất nhiên cô sẽ chọn vế sau.

"Izana ở đâu? Cho tôi thấy em ấy rồi tôi sẽ cho các người biết điều các người muốn."

Tên kia nở nụ cười hài lòng, hất cằm ra lệnh cho thuộc ha đem Izana ra. Thấy Izana, đồng tử của cô không khỏi trợn to: 

"Vì sao lại đánh em ấy?!!"

Izana trong vòng tay kìm cặp của 2 tên thuộc hạ lúc này thực thảm. Khuôn mặt ưa nhìn của cậu kín các vết máu tụ, khóe miệng còn rớm máu, xung quanh tay chân cũng không có chỗ nào không có vết thương. Khốn nạn, chúng lại dám đánh Izana tới mức này. Một người hiền hòa như Hanabi thấy mà còn không nén nổi tức giận hiện lên trên khuôn mặt.

"Thằng này tỉnh dậy trước mày nhưng tiếc là lại không khôn ngoan bằng. Nó cứng đầu cứng cổ không chịu khai lại còn ồn ào, tao bất đắc dĩ cho nó ngủ chút thôi."

"Hệ thống, mi có xem được Izana hiện tại thế nào không?"

《Ký chỉ có muốn dùng 500 xu tích lũy để trang bị kĩ năng theo dõi trạng thái sinh tồn của mục tiêu Kurokawa Izana không?》

"Khiếp, 500 xu cơ á? Có lừa đảo không đấy?

《Tôi cũng muốn giảm giá cho ngài lắm nhưng mai mới là Black Friday, mọi dịch vụ của hệ thống giảm nửa giá. Không mấy đợi đến ngày mai rồi giao dịch?》

"..."

"Thôi được rồi, 500 thì 500, trừ đi."

《Xác nhận dao dịch thành công!》

《Trạng thái sinh tồn của Kurokawa Izana: 40%. Cảnh báo: Nguy cấp》Kèm theo là một đống đèn đỏ cùng loạt âm thanh cảnh báo vang lên.

" Ơissss chớt tiệc."

Đành phải giải quyết nhanh gọn thôi, nếu còn kéo dài nữa khéo Izana bỏ mạng ở đây mất, nhiệm vụ của cô cũng đi tong.

"Hệ thống, coi giúp tôi xem Shinichiro đang ở đâu. Giá bao nhiêu cũng được, nhanh lên!"

《Ký chủ xác nhận mua "Bản đồ truy tìm" tại của hàng hệ thống với giá 200 xu tích lũy?》

"Ok ok nhanh nhanh lên dùm với."

《Đã trang bị vật phẩm: Bản đồ truy tìm (vĩnh viễn)》

Ui cha, tốn có 200 xu mà được vĩnh viễn luôn, quá hời.

Trong chớp mắt hệ thống đã gửi vị trí của Shinichiro cho cô.

"Sano Shinichiro ở..."

"KHÔNG ĐƯỢC NÓI!!!" - Izana không biết đã tỉnh từ lúc nào cắt ngang lời nói của Hanabi.

"Chị xin lỗi Izana... Đây là cách duy nhất."

Mặc kệ Izana kêu gào giãy giụa, Hanabi vẫn kiên định nói tiếp.

"Ở Gara xe của anh ấy, địa chỉ là..."

Ngay khi cô vừa nói xong vị trí của Gara, đám người kia liền cởi trói cho cô cũng như thả Izana ra. Tay chân vừa được thả tự do cô liền chạy ngay đến chỗ Izana đang nằm một chỗ thở nặng nhọc. Quả nhiên bị thương rất nặng, thế mà không biết vừa nãy lấy đâu ra nhiều sức để hò hét như thế. Cô sờ quanh người liền phát hiện không thấy điện thoại đâu.

"Đưa tôi điện thoại."

"Gượm đã, đợi người của tao xác nhận thằng Sano có ở đó thì mới thả mày ra được."

Bọn khốn!

"Nhưng em ấy không đợi được đến khi đó!"

Gã kia cười khẩy: "Đó là việc của mày."

Lúc này Izana run rẩy nắm chặt lấy tay cô, thều thào: "Nếu... anh ấy... xảy ra chuyện gì, tôi... sẽ không tha... tha thứ cho cô đâu."

Cô bất giác bật khóc, phần vì bất lực khi bản thân không thể làm gì, phần vì bị lời của Izana làm cho đau lòng, cũng một phần vì cảm thấy có lỗi với Shinichiro. Cô đúng là kẻ vô ơn bội nghĩa, lại có thể vì bản thân mà phản bội ân nhân của mình.

"Em... nằm im đi. Xương sườn em gãy rồi, cử động nhiều không tốt."

"Tôi có thể ở đây với mấy người. Nhưng làm ơn hãy đưa em ấy đi bệnh viện... làm ơn..." - đến nước này cô chỉ có thể buông bỏ toàn bộ liêm sỉ mà cầu xin kẻ thù cứu lấy Izana.

"Được thôi." - không để cô kịp vui mừng, hắn lại nói tiếp - "Nhưng với điều kiện."

Linh cảm không hay bất chợt ập đến. Hanabi bỗng cảm thấy không ổn chút nào. Izana lúc này đã bất tỉnh, tình trạng ngày càng nguy kịch khiến cô càng sốt ruột.

"Để một con mắt của nó ở lại làm tin. Tao muốn xem vẻ mặt của thằng Shinichiro khi thấy thằng đệ thân yêu của nó chột một mắt như nào."

Những kẻ xung quanh cũng cười phá lên phụ họa.

Yêu cầu vô lý của gã triệt để khiến Hanabi tức giận: "Không phải mày nói sẽ tha cho bọn tao sao?" 

"Tao chỉ bảo là tha mạng cho chúng mày, chứ đâu có nói sẽ không làm gì khác đâu."

Không được, ai mà biết bọn chúng lấy một con mắt của Izana có làm cậu hắc hóa hay không. Nói gì thì nói, một vết thương đi theo cả đời như thế, ai có thể bỏ qua cơ chứ. Nếu chuyện đi theo hướng đó, sớm muộn Izana cũng đi lên con đường giống trong nguyên tác.

"Bọn mày muốn làm gì tao cũng được, không được đụng đến em ấy."

Hanabi không ngờ hành động bất chấp tất cả để bảo vệ Izana này của cô lại càng khiến gã trước mặt cô càng hưng phấn hơn.

"Được thôi, dù sao tao cũng là người nhân từ. Hai mắt đổi một mắt, cho mày lựa chọn." - nói rồi hắn ném con dao ra trước mặt cô.

Hanabi tức quá hóa cười. Lũ khốn khiếp, muốn cô biết khó mà lui sao. Tiếc là, thứ nhất, cô là kẻ chỉ sống tạm ở thế giới này, rồi sẽ phải trở về nên cho dù có phế bỏ tay chân cô cũng không đáng ngại, thứ hai, để trở về, mạng của Izana quan trọng hơn hai con mắt của cô rất nhiều.

《Ký chủ, báo cho ngài một tin, Sano Shinichiro đang di chuyển về phía này.》

Hanabi mừng thầm trong lòng, gấp gáp hỏi: "Bao lâu nữa thì đến?"

《Khoảng 15 phút chưa kể đến trường hợp gặp phải kẻ chắn đường.》

Kiểu gì cũng sẽ phải đụng độ đám thuộc hạ của tên này. Nói vậy cũng phải 20-30 phút nữa Shinichiro mới tới được nơi này. Không kịp! Nhưng ít nhất vẫn còn hi vọng. Hanabi cầm lấy con dao.

"Được, hai mắt đổi một mắt, mong đằng ấy nói lời giữ lời."

Xung quanh truyền đến tiếng hít khí kinh ngạc. Một cô bé nhỏ con như vậy mà lá gan cũng không hề nhỏ.

"Nhưng với điều kiện, tôi sẽ lấy một mắt trước. Mắt còn lại đến khi thấy em ấy được đưa đi điều trị, tôi sẽ xử lí sau."

Gã kia tựa hồ rất tán thưởng cô, liền dễ dàng đồng ý. 

Shinichiro, hi vọng thời gian tôi kéo dài được có thể dẫn anh tới đây kịp lúc.

《Hệ thống tự động kích phát tính năng che chắn cơn đau. Mức độ cảm nhận đau đớn giảm còn 30%》

"Thế là không che hết được hả?"

《Hệ thống ưu tiên tính chân thực. Nếu che chắn hết cảm giác đau thì tình tiết sẽ trở nên vô lý.》

"Đúng là lũ người tàn nhẫn." - Hanabi cười khổ.

Hanabi cắn răng đâm một nhát dao vào mắt trái của mình. Cơn đau bất chợt truyền đến khiến cô không nhịn được mà thét lên một tiếng. Nếu không có hệ thống có khi cô đã trực tiếp bị đau đến ngất. Nén cơn đau lấy tay che lại dòng máu chảy từ hốc mắt, cô khó nhọc nói:

"Được rồi chứ, giờ thì đến lượt mấy người thực hiện lời hứa rồi."

"Tốt, tao thích những người nghĩa khí như mày."

"Mấy đứa kia đưa thằng nhóc này đi cấp cứu đi. Đến nơi thì chụp ảnh gửi về đây."

Cảm giác đau nhức khiến Hanabi không ngừng đổ mồ hôi lạnh nhưng nhìn Izana được đưa đi trong lòng cô cũng an tâm phần nào. 

Một tên trong số đó có vẻ còn có chút lương tâm, đưa cho Hanabi một chiếc khăn tay sạch để cô cầm máu. Nhận lấy khăn tay đè lên vết thương, trong lòng Hanabi không ngừng cầu nguyện cho Shinichiro đến kịp cứu cô. Cứ nghĩ bản thân sẽ không sợ nhưng đứng trước cơn đau thấu xương, cô lại không thể ngăn được mà run rẩy.

10 phút trôi qua, tên cầm đầu đưa tin đã đưa Izana tới bệnh viện cho cô xem. Lòng Hanabi lạnh băng, âm thầm khổ sở. Cuối cùng... vẫn là không kịp sao? Có lẽ, đây chính là cái giá mà kẻ ích kỉ như cô phải nhận...

《Chúc mừng kí chủ hoàn thành Nhiệm vụ chính tuyến: Giúp Kurokawa Izana thoát khỏi bọn bắt cóc!

Phần thưởng nhận được:
- 1000 xu tiêu dùng cửa hàng

- Mở khóa kĩ năng "Theo dõi".

- Mở khóa tính năng "Nhiệm vụ phụ tuyến."

Kính mong kí chủ tiếp tục cố gắng ở các nhiệm vụ sau!》

Cầm lấy con dao, lần này Hanabi không còn dứt khoát được như trước, cánh tay cô cứ đưa lên rồi hạ xuống.

"Sao thế, không dám à? Nếu không thì để tao làm hộ."

Trước sự chế nhạo của gã to con, Hanabi không ngừng tự trấn an bản thân.

"Không, tao sẽ tự làm." - Cô hạ quyết tâm, thôi, dù sao cũng là do cô lựa chọn, đáng đời.

Tiếc thật, vậy là chị sẽ không thể nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của em sao?

Đúng lúc mũi dao chỉ còn cách nhãn cầu cô 1cm thì một tiếng động cực lớn vang lên. Cửa của nhà xưởng bỏ hoang bị phá tung, khói bụi mù mịt. Theo đó là giọng nói quen thuộc của Shinichiro: 

"Nào nào, đội trưởng đội hậu cần của Hắc Long mà bị mù thì phiền lắm. Anh đây còn muốn ăn đồ nhóc nấu dài dài."

"Bọn anh đây cũng không dám cầm quần áo máu me về cho mẹ giặt đâu."

Chỉ trong nháy mắt, băng Hắc Long tràn vào. Đây là lần đầu cô được chứng kiến cảnh hai băng đảng bất lương đánh nhau. Thật tàn nhẫn nhưng cũng thật... hào nhoáng. Trong lúc cô đang ngẩn người dõi theo trận đấu, Imaushi Wakasa đã tiến tới đưa cô ra ngoài. Anh giao phó cô cho một đội viên rồi nhanh chóng quay lại trận đấu. Cô nhanh tay níu lấy tay áo của anh:

"Mọi người nhất định phải an toàn quay về nhé."

Imaushi xoa đầu cô: "Nhóc yên tâm dưỡng thương đi. Bọn anh đây sẽ đem con mắt của thằng kia đến tạ tội với nhóc."

"Đừng liều lĩnh quá. Đừng vì em mà bị thương... không đáng..."

"Đáng." - nói rồi anh cởi bang phục của mình khoác lên người cô - "Vì nhóc là một thành viên của Hắc Long mà. Và vì nhóc đã hi sinh để cứu một thành viên khác trong bang."

Không để cô kịp nói gì thêm, anh đã cầm lấy một cây gậy gỗ xông vào tham chiến. 

Được một người trong bang cõng trên lưng, cô ôm lấy bang phục của Wakasa, nhìn con rồng trên lưng áo mà trong lòng thổn thức. 

Hóa ra, gia đình là thế này.

Hanabi bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mặc cho cơn đau âm ỉ nơi hốc mắt, mặc cho những ồn ào xung quanh không ngừng dội vào màng nhĩ cô. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro