Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanabi!!! Nhóc không sao chứ?"

Hanabi mặt lạnh tanh nhìn anh chàng Shinichiro chậm rãi đến muộn.

"Không, em có sao đấy. Thực ra em chết rồi, bây giờ em đang hiện hồn về gặp anh đây."

"Ôi em tôi ở dưới đó khó khăn quá nên phải ngoi lên đây để xin ăn ư? Khổ em quá, để anh cúng em nải chuối nha."

Một bên Hanabi cạn lời trước lời cợt nhả của anh, bên kia Izana nhịn cười đến nội thương trước sự ấu trĩ của hai người.

"May là Izana đến kịp không thì anh chỉ có đợi nhặt xác em về thôi, hứ."

Izana vẻ mặt khó hiểu: "Không phải lúc đó chị đã tự mình chạy thoát sao?"

Hanabi lắc lắc ngón tay trước mặt cậu, khuôn mặt ra cái vẻ nghiêm trọng nói:

"Không đâu, nếu em không tìm thấy chị chắc chị lạc đường rồi chết đói ở đâu đó mất. Đến lúc đấy chắc chắn chị sẽ biến thành quỷ đói trả thù Hắc Long mấy người."

"Cơ mà... Izana, em vừa gọi chị là 'chị' đấy à?"

Izana ngượng ngùng quay mặt đi nhưng cũng không có phản bác.

《Ting! Tiến độ nhiệm vụ đạt 100%, chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến "Làm bạn với Kurokawa Izana". Kí chủ nhận được các phần thưởng sau:

- Nâng cấp hệ thống lên lv2

- Mở khóa tính năng "Cửa hàng"

- Thưởng 1000 xu tiêu dùng cửa hàng.

Kính mong kí chủ tiếp tục cố gắng ở các nhiệm vụ sau!》

"Izana đúng là bé ngoan nhỉ." - Cô vừa nói vừa xoa đầu cậu, trên mặt không nén nổi ý cười.

Izana gạt phắt tay cô ra, gắt gỏng: "Chị mới là bé ngoan, cả nhà chị mới là bé ngoan!"

"Thì chị đúng là bé ngoan mà, nhỉ?"

Izana nghẹn họng, mặt đỏ cả lên. Xong có lẽ vì chợt nhận ra bản thân quá ấu trĩ nên dứt khoát quay lưng đi ra khỏi cửa.

"Ơ kìa em đi đâu đấy?"

"Về cô nhi viện."

Hanabi níu tay cậu lại: "Đêm nay ở lại đây đi, nha?"

Izana không hỏi cô vì sao, chỉ cứ thế đáp ứng yêu cầu vô lí đó của cô.

Người bị ra rìa nãy giờ - Shinichiro bây giờ mới lên tiếng: "Có lẽ ở anh không cần thiết phải ở đây lắm nhỉ?"

"Dĩ nhiên, bây giờ anh mới biết hả?"

"Tàn nhẫn quá đó Hanabi, anh đã rất lo lắng cho em nên phải chạy một mạch sang đấy, vậy mà em nỡ lòng nào..."

Hanabi ngứa mắt, nhịn không nổi liền đẩy Shinichiro ra khỏi cửa:

"Rồi, rồi, em cảm ơn, em biết anh lo cho em rồi, bây giờ anh đi về được rồi, tạm biệt. Thế nhá."

Shinichiro bị đuổi ra ngoài cũng không tức giận, trái lại còn cười khoái trí: "Thật tốt khi hai đứa nhóc hòa thuận với nhau."

__________________________________________________

Vì căn nhà chỉ có một phòng ngủ, đêm đó, Izana và Hanabi liền trải hai tấm nệm ra ngủ cạnh nhau.

Trải qua sự kiện kịch tính ngày hôm nay làm Hanabi có chút bồn chồn không ngủ được. Cô liền quay sang tám chuyện với Izana.

"Izana này, sau này em muốn làm gì?"

"Hmm... kế thừa băng Hắc Long và biến nó trở thành băng đảng bất lương đỉnh nhất Nhật Bản!"

Hanabi không cần nhìn cũng biết đôi mắt của Izana lúc này lấp lánh đến mức nào. Nhưng cậu bé càng hi vọng về tương lai bao nhiêu, trong lòng Hanabi càng nặng trĩu bấy nhiêu.

"Có từng nghĩ đến làm việc khác không? Như là làm bác sĩ, kĩ sư gì đó chẳng hạn."

Izana quay sang liếc cô một cái rồi lại kê tay lên đầu, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà.

"Nói thật nhé, những công việc đàng hoàng như thế chỉ hợp với những người như... như chị thôi. Người như tôi đâu thể nào."

"Nếu như, chị nói là nếu như em cũng trở thành người giống như chị, em sẽ lựa chọn chứ?"

Izana trầm ngâm một lúc rồi cười nhạt:

"Nếu điều đó thực sự xảy ra, tôi muốn trở thành một tay đua chuyên nghiệp."

Cô thắc mắc: "Không phải là bây giờ em vẫn hay theo anh Shin đua xe hả?"

"Ý tôi là chuyên nghiệp cơ. Một tay đua với cả một đội ngũ hùng hậu, được bao quanh bởi tiếng reo hò cổ vũ tại các giải đấu hàng đầu thế giới."

Cánh tay Izana giơ lên như muốn bắt lấy gì đó vô hình nhưng rồi lại chầm chậm hạ xuống.

"Nhưng tiếc là trên đời này làm gì có 'nếu như'"

Hanabi chồm người dậy, giữ lấy bàn tay kia, mắt đối mắt với cậu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói:

"Có chứ, chỉ cần em cố gắng, điều gì cũng có thể làm được."

Izana đẩy cô ra, trở mình quay sang hướng khác, nhỏ giọng nói: "Được rồi, ngủ đi. Làm bất lương cũng chẳng có gì không tốt, tôi đang sống ổn lắm nên chị không cần phải nghĩ ngợi nhiều vậy đâu."

Hanabi thở dài, nằm lại về nệm của mình, cô vắt tay lên trán nghĩ ngợi vẩn vơ về những gì Izana vừa nói rồi lại quay sang nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu. Ai mà ngờ được cậu nhóc trước mặt cô đây sau này sẽ thực sự trở thành một kẻ độc ác không từ thủ đoạn chứ?

"Izana, em nhất định phải sống một đời bình an đấy." - Hanabi nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho Izana nghe thấy, đấy là nếu cậu còn thức.
____________________________________

Sáng hôm sau, để chào ngày mới, hệ thống liền phát cho cô một nhiệm vụ mới.

《Nhiệm vụ chính tuyến: Giúp Kurokawa Izana thoát khỏi bọn bắt cóc.

Phần thưởng:
- 1000 xu tiêu dùng cửa hàng
- Mở khóa kĩ năng "Theo dõi".
- Mở khóa tính năng "Nhiệm vụ phụ tuyến."

Hình phạt nếu thất bại:
- Trừ 2000 xu tiêu dùng cửa hàng.

Chúc kí chủ hoàn thành nhiệm vụ.》

Vụ bắt cóc này hoàn toàn không được đề cập trong cốt truyện khiến cô có chút bối rối. Nhưng mà không được phép thất bại, bị trừ những 2000 xu kia mà. 

Hanabi theo thói quen tỉnh dậy rất sớm, lúc này Izana vẫn còn ngủ say bên cạnh. Cô nhìn dáng nằm chân lộn lên đầu, đầu lộn xuống chân của cậu mà phì cười. Với tay dém chăn lại cho cậu, Hanabi đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị bữa sáng.

Izana bị mùi thơm của đồ ăn đánh thức. Cậu mắt nhắm mắt mở mò xuống bếp thì thấy Hanabi đang bận rộn chuyện bếp núc với mái tóc búi cao, vài sợi tóc mai rũ xuống gương mặt thanh tú của cô nhưng vì hai tay đều đang bận nên không cách nào xử lí chúng. Thấy vậy, Izana bất giác đưa tay giúp cô vén tóc lên. Hành động này của cậu khiến Hanabi giật nảy mình, Izana cũng vội rụt tay lại.

"A, em dậy rồi hả?"

Izana ừ một tiếng xong liền hòi: "Sáng nay ăn gì đấy?"

"À có trứng cuộn với súp miso. Cơ mà em rửa mặt chưa đó?"

Nhìn dáng vẻ lảng tránh của cậu, Hanabi thở dài rồi đẩy Izana ra ngoài, bắt cậu vệ sinh cá nhân xong mới được vào ăn. Lạ là Izana cũng ngoan ngoãn làm theo không một lời phàn nàn.

Vừa ăn sáng vừa nhớ đến nhiệm vụ của hệ thống, trong lòng Hanabi lại lo lắng không yên. Cô hỏi Izana:

"Hôm nay em có đến trường không?"

"Hmm... không biết được. Chị nghĩ tôi có nên đến không?"

Hanabi nói ngay: "Ở nhà đi."

Miếng trứng trên tay Izana gần đến miệng rồi lại bị đặt xuống, cậu bất ngờ nói: "Không phải bình thường chị bằng sống bằng chết bắt tôi đi học hả? Nay lại dụ dỗ tôi trốn học là sao?"

Tất nhiên là không thể để cậu ra khỏi nhà rồi. Ai mà biết Izana đi đến trường một mình như thế giữa đường có bị ai "úp sọt"không. Nói chung là để cậu ru rú trong nhà thì Hanabi cũng thấy an tâm phần nào.

"Ứ ừ, tại vì người ta sợ ở nhà một mình í." - Cô giả bộ ngây thơ vô (số) tội nói.

Izana nhún vai: "Thôi cũng được. Thế thì tôi đến cho anh Shinichiro vậy."

Hanabi không suy nghĩ mà vội ngăn: "Không không không, hôm nay em ở đây với chị đi."

Izana nhướn mày, vẻ mặt nghi ngờ: "Hôm nay chị hành động kì lạ lắm đấy." - Cậu nhướn người với sang sờ tay lên trán cô - "Có ấm đầu không thế?"

Đột nhiên được quan tâm khiến trong lòng Hanabi hoảng hốt, cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác: "Không có gì. Chẳng qua... chẳng qua là chị sợ ở nhà một mình... thôi."

Cậu phì cười, bày ra bộ mặt khinh bỉ với cô: "Chị là trẻ lên 3 đấy hả?"

"Thôi đi nhóc con, tuổi của chị mày 2 kiếp cộng lại có khi đẻ ra được mày đấy." -  Tất nhiên những lời này cô chỉ dám nghĩ trong lòng. Nói gì thì nói chứ giá trị vũ lực của thằng bé trước mặt này vẫn khiến Hanabi rén lắm.

Vất vả lắm mới thuyết phục được Izana ở nhà, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng có một điều Hanabi không ngờ rằng, ở nhà cũng có thể bị bắt cóc được đấy. Mà không chỉ Izana, mà đến cả cô cũng bị túm cổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro