Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nháy mắt Hanabi đã gia nhập Hắc Long được 1 tháng. Những ngày qua cô không nấu cơm, giặt giũ, may đồ, nghĩ cách lấy lòng Izana thì cũng là ngổi ngẩn người. Thân là thành viên băng đảng giang hồ mà lại không biết đánh nhau, không biết đua xe. Không phải Hanabi thích thú gì với mấy việc đấy, cô cũng một bó tuổi rồi, ham mê gì với cái thú trẻ trâu ấy. Nhưng mà ở nhà mãi cũng thấy ngột ngạt, mà ra đường thì ngoài đi siêu thi mua đồ cũng chẳng có việc gì khác. Trước đây có một đoạn thời gian luôn phải lăn lộn bên ngoài, Hanabi luôn ước rằng mình được nằm lì trong nhà. Nhưng có vẻ như số cô là cái số cơ cực, nhàn tản sung sướng quá không chịu nổi.

Mấy ngày nay quan hệ của cô và Izana cũng dần tốt lên nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức chỉ khi cô hỏi thì cậu mới đáp thôi. Cũng không biết vì sao Izana lại không thích cô đến thế. Rõ ràng trong nguyên tác cậu làm bạn với Kakucho trong một nốt nhạc thôi mà.

"Nè, Izana, em ghét chị đến thế à?" - Từ sau khi biết mình hơn tuổi cậu, Hanabi liền đổi cách xưng hô mặc cho thái độ khó chịu của Izana.

Izana hằn học: "Đừng nói chuyện như kiểu chúng ta thân thiết lắm."

"Nhưng chị thì không ghét em đâu. Chị muốn làm bạn với Izana lắm."

Izana nhìn cô một cái thật sâu rồi quay đi, không nói gì. Nhìn thấy dáng vẻ vuốt tóc để che đi lỗ tai đỏ ửng lên của cậu, trong lòng Hanabi không nhịn được vui vẻ. Chiêu này đúng là hiệu nghiệm với mọi lứa tuổi mà. Đứa con trai nào mà chẳng liêu xiêu trước một cô bé xinh xắn nói có thiện cảm với mình chứ.

Lén hỏi hệ thống tiến độ nhiệm vụ. Đáp án làm cho cô khá sầu não. Tiến độ đã kẹt ở mức 85% cả tuần nay rồi. Rõ ràng Izana đã có thiện cảm với cô nhưng còn thiếu một bước đệm để đem vị trí của cô nhảy vọt trong lòng cậu.

Nhìn đồng hồ, thấy cũng đã muộn, cô phải đi siêu thị mua chút đồ làm bữa tối thôi. Hôm nay Izana ở lại nên có lẽ sẽ làm món gì đó ngon ngon chút.

"Chị đi mua đồ chút nhé Izana."

"Đi đi."

"Em không còn gì muốn nói với chị nữa sao?"

Izana quay mặt đi, lí nhí nói:

"Đi đường cẩn thận."

Hanabi mỉm cười hạnh phúc, với tay chạm nhẹ lên tóc Izana, nói:

"Chị đi nhé!"

Nói rồi, Hanabi vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi nhà. Trong khi đó, Izana sững người đưa tay cào cào tóc mình, đúng ngay chỗ cô vừa chạm tay. Có lẽ chính Izana cũng không nhận ra, khi cậu cảm nhận xúc cảm nhẹ nhàng vẫn còn vương lại của cô, cậu đã có chút rung động.
____________________________________
Hanabi không ngờ đến tình tiết hay có trong phim truyền hình lúc 8 giờ tối lại xảy ra với mình. Khi cô đang xách hai túi đồ lỉnh kỉnh về nhà thì từ đâu có một đám côn đồ xông ra.

"Ê, nghe nói mày là Đội trưởng đội hậu cần của băng Hắc Long hả?"

Hanabi giật mình thon thót, chẳng phải cô đã bảo Shinichiro là không được để lộ cô ra trong giới bất lương sao? Sao bây giờ lại bị tìm đến thế này?

"Không phải, chắc mấy anh nhầm người rồi?"

"Nhầm thế nào được. Mày không biết là mày nổi tiếng ở khu này thế nào đâu, bây giờ ai cũng biết mặt mày. Thành viên là nữ duy nhất của băng Hắc Long, lại giữ chức đội trưởng trong khi không một ai biết đến mày là ai. Thế nên, người ta đồn mày là ghệ của một thằng nào đó có tiếng nói trong băng."

Hanabi vừa vắt chân lên cổ chạy vừa thầm mắng chửi bản thân vì vài tiếng trước lỡ kêu chán, đúng là phỉ phui cái mồm mà.

Cứ chạy mãi cũng không phải cách, một cô bé như cô cũng không chạy lại một đám thiếu niên hừng hực sức trẻ thế kia. Nghĩ thế Hanabi nhân lúc đám người đuổi theo cô không chú ý, lấy hết sức cha sanh mẹ đẻ lao nhanh rẽ vào một con hẻm nấp sâu trong đó. Đám người kia không ngờ cô đột nhiên tăng tốc, rất nhanh liền mất dấu. Đợi một lúc lâu sau, khi đã chắc chắn đám người kia không đuổi theo nữa cô mới dám bước ra.

Hanabi hiện tại đang gặp phải vấn đề hết sức nan giải - cô lạc đường rồi... Hơn 1 tháng qua cô chỉ quanh quẩn ở nhà, xa lắm thì cũng mới đi ra siêu thị gần nha mua đồ ăn vì thế nên chưa quen thuộc đường xá. Trận rượt đuổi vừa nãy khiến cô bất giác đã đi tới một chỗ nào đó xa ơi là xa. Trời tối dần, Hanabi ôm chiếc bụng đói lần mò đường về nhà nhưng đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà cô vẫn chưa tìm ra lối về.

Đứng dưới ánh điện lấp lánh của thành phố, Hanabi có chút lạc lõng. Từ khi ba mẹ cô mất đi, cô chưa từng được rảnh rỗi như lúc này, ngày nào cũng phải lao đầu đi kiếm tiền. Chắc cũng vì thế mà cô không thể thích ứng với cuộc sống hiện tại. So với nó, cô càng thấy mình phù hợp với cuộc sống vất vả bươm chải, lúc nào cũng có một mình hơn. Tất nhiên ai mà chả thích cuộc sống thảnh thơi vô lo như thế nhưng cô có phúc phần gì để mà được hưởng sự an lạc đó đây?

Chợt Hanabi giật mình vì tiếng gọi từ xa: "Hanabi!"

Là Izana đấy ư? Ôi trời, Izana đi tìm cô sao?

"Cô đã ở đâu vậy hả? Thấy lũ bất lương quanh đó lùng sục cô, tôi còn tưởng cô chết mất xác ở xó nào rồi chứ. Ai ngờ cô lại đứng ngẩn ngơ ở đây không chịu về. Cô có biết..." - Izana nuốt lời định nói vào trong, dường như suýt chút nữa cậu đã lỡ lời gì đó.

"Hehe, chị xin lỗi nha, tại chị bị lạc đường chứ chị cũng muốn về lắm. Chị làm em lo hả?"

"A-Ai thèm lo cho cô. Tôi tình cờ đi qua đây thôi. Mà tôi cũng lo về sau không ai làm việc vặt cho bang nữa, thế thôi."

Hanabi phì cười: "Vậy cuối cùng là em tình cờ đi ngang qua hay là đi tìm chị vì lo chị chết lăn lóc ở đâu đó?"

Mặt Izana thoáng chốc đỏ bừng, dòm có vẻ thẹn quá hóa giận. Nhưng cùng lúc đó, tiếng hệ thống lại vang lên.

《Tiến độ hảo cảm của mục tiêu công lược Kurokawa Izana hiện tại là 95%, mong kí chủ tiếp tục cô gắng.》

Hanabi không nhịn được mỉm cười. Cậu nhóc này, miệng thì bảo không lo nhưng không phải hảo cảm lên vèo vèo vì tìm thấy cô đấy ư. Đúng là trẻ con, đơn thuần thật.

Hanabi bất ngờ gục đầu lên vai Izana, thì thầm: "Cảm ơn em nhé Izana, vì đã tìm thấy chị. Chị đã đợi rất lâu, rất lâu nhưng không ai thấy chị cả, thật may vì em đã đến. Thật may..."

Izana đặt tay lên đầu cô, khẽ vỗ nhẹ, dường như đang an ủi. Nếu như Hanabi thấy vẻ mặt của cậu lúc ấy, hẳn sẽ ngây ngốc mất mấy phút mất. Izana đã nhìn cô với ánh mắt vô cùng dịu dàng. Cậu không biết vì sao giọng nói của cô lại đượm buồn như vậy nhưng cậu không muốn như thế. Kể từ lúc Hanabi xuất hiện trong cuộc đời Izana đến nay, cô lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, cậu cũng đã quen với điều đó. Vậy nên Izana nghĩ chí ít, cậu không muốn người con gái ấy phải buồn khi có cậu ở đây. Cậu cũng không biết tại sao mình lại nghĩ vậy. Chắc cũng giống như khi cậu ở bên cạnh Shinichiro, luôn mong muốn nụ cười hiện hữu trên môi người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro