Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Hanabi dự đoán, khi Izana thấy cô ở bên trong căn hộ, vẻ mặt liền có chút không thoải mái.

"Không phải cậu đi rồi sao?"

Nhớ đến nhiệm vụ của mình, dù chửi thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt Hanabi vẫn gượng cười, dùng thái độ hòa nhã hết mức trả lời:

"Tớ đi rồi, xong lại quay lại nè. Có chút chuyện xảy ra nên bây giờ tớ gia nhập Hắc Long, từ nay về sau sẽ ở lại đây luôn."

Tuy rằng tỏ ra không có ý kiến vì đó là quyết định của Shinichiro nhưng vẻ hằn học vẫn hiện ra trên mặt Izana. Vì một tương lai tươi sáng cho một quan hệ của cả hai, không còn cách nào khác, Hanabi đành phải "vuốt lông" cho cậu trước.

"Nghe anh Shinichiro nói cậu đánh đấm được lắm, quả không hổ danh là thành viên Hắc Long. Chứ đâu có như tớ, có chút tài nữ công gia chánh lại không nhà không cửa nên được bang vớt vát về."

Thấy cô tâng bốc mình như thế, Izana nháy mắt liền tỏ vẻ phổng mũi tự hào. Đúng là dù sao này cậu có tàn nhẫn thế nào thì hiện tại, Izana vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Sau màn vừa rồi, không khí giữa hai người liền dễ chịu hơn. Tuy không ai nói với ai câu nào nhưng chung quy vẫn là hòa bình.

Izana qua đây từ sáng, bây giờ đã gần trưa rồi. Thường thì đám người Shinichiro khoảng giữa trưa sẽ qua. Lại nói đến mấy người đó, kể từ khi được ăn cơm cô nấu lần đầu tiên, sau đó hôm nào họ cũng mò sang đây. Có chút phiền phức nhưng biết sao được, cô mang ơn họ mà.

Cô bảo Izana rằng mình sắp phải nấu cơm rồi, cậu có món gì không ăn được hoặc thích ăn món gì không.

"Sao cũng được." - cậu đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho cô, trả lời.

"Hệ thống, tiến độ nhiệm vụ của tôi thế nào?"

《Nhiệm vụ chính tuyến: Kết bạn với Izana - tiến độ hoàn thành: 20%. Xin ký chủ tiếp tục cố gắng.》

Cô làm hết nước hết cái dỗ Izana nửa ngày trời mới được có 20% ư? Không phải mấy đứa nhỏ dễ kết bạn lắm à? Trong truyện Izana cũng làm thân với Kakucho nhanh lắm mà nhở?

"Đúng rồi hệ thống, mi có mấy cái như kiểu màn hình hiển thị không? Chứ cứ mỗi lần muốn xem nhiệm vụ lại phải gọi mi thế này phiền chết đi được."

《Giao diện màn hình sẽ được mở khóa sau khi ký chủ làm xong nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên.》

"Thế sao không nói sớm. Không phải mấy cái phần thưởng các thứ phải phổ biến rõ ngay khi phát nhiệm vụ hả? Trong game đều như vậy mà."

《Ký chủ thông cảm. Tôi cũng là lần đầu tiên tôi làm hệ thống, có một số chỗ còn thiếu sót. Sau này đảm bảo sẽ không có nữa.》

Hanabi nghe xong liền cảm thấy lời của hệ thống có chút không ổn. "Lần đầu làm hệ thống"? Vậy trước đó nó là gì? Nhưng thắc mắc này rất nhanh bị cô bỏ qua sau đầu. Nấu ăn là một công việc có thể khiến ta tạm quên đi mọi thứ xung quanh mà.

Ngay khi cô vừa nấu xong thì ở bên ngoài cũng vang lên tiếng cười đùa. Hẳn là bọn họ đã đến rồi. Cô ngó đầu ra:

"Mọi người rửa tay đi rồi vào ăn cơm. Ơ, anh Shinichiro không đến ạ?"

"Mấy hôm nay Shin trốn qua đây ăn nhiều quá nên bị em gái giận rồi. Thế nên bây giờ đang phải ở nhà ăn cơm dỗ em đấy."

Thanh niên tóc dài vừa nói là Akashi Takeomi, một gã khá kì lạ. Anh ta có vẻ là người thân với Shinichiro nhất. Cũng dễ hiểu, Tổng trưởng và Phó tổng trưởng mà.

"Hôm nay bé Hana làm món gì thế?"

"S- sườn xào chua ngọt, thịt viên sốt cà chua, canh khoai tây và một chút salad ạ."

Đúng là cô không thể quen được việc bị một người cao to, mặt mũi bặm trợn như Arashi Keizou nhìn chằm chằm mà.

"Ồ, nghe có vẻ ngon đấy."

"Mày làm con bé sợ đấy Benkei." - Rất cảm ơn vì Đội trưởng Imaushi Wakasa đã nói lên tiếng lòng cô.

"Tao đâu có làm gì đâu?"

Akashi nghe thấy thế liền cười bảo:

"Cậu lù lù một đống ở đấy đã đủ dọa người rồi. Thôi, vào rửa mặt mũi tay chân đi."

Thấy 3 người kia đi rửa tay, cô liền định quay vào bếp chuẩn bị bưng đồ ra.

"Tôi có thể giúp gì được không?"

Hanabi suýt nữa đánh rơi chồng bát đũa trên tay, may mà Izana kịp thời đỡ được. Ôi trời, đây là mơ hay thực đây, Izana chủ động xin giúp đỡ ư?

"Thế... cậu bê mấy món này ra bàn cho tớ nhé."

"Ừ. À mà cậu cẩn thận chút."

Hanabi nhịn không được mà mỉm cười. Có câu này của cậu, nỗ lực từ nãy đến giờ của cô xem như không uổng phí.

Trong bữa ăn, không biết có phải vì có người quen không mà Izana nói nhiều hơn hẳn, thỉnh thoảng còn cười đùa rất thoải mái. Đó, rõ ràng là cười lên đẹp như thế mà suốt ngày làm mặt lạnh với cô.

"Đúng rồi, bé Hana năm nay bao nhiêu tuổi? Chắc cũng tầm Izana thôi ha?"

"Em á? Ờm..."

"Hệ thống! Hệ thống! Hệ thống! Mi có biết ta bây giờ bao nhiêu tuổi không."

《Thưa, ký chủ có tuổi tâm hồn là 25, tuổi hiện tại là 12》

"Em 12"

Arashi nghe thấy cô trả lời liền kinh ngạc:

"Nhìn không ra là em hơn nhóc Izana tận 3 tuổi đấy. Em còn còi hơn thằng bé nữa."

"Em vô gia cư mà!"

Imaushi gắp cho cô miếng thịt rồi nói:

"Ăn nhiều chút."

So với Akashi tình tính kì quái, Arashi vẻ ngoài đáng sợ thì anh trai có vẻ ngoài ưa nhìn lại ít nói Imaushi này khiến cô thích hơn nhiều.

"Nói như vậy, Izana phải gọi em là chị hả?"

Thật lòng thì cô có chút mong đợi. Tưởng tượng cảnh bé Izana ngoan ngoan mềm mềm gọi cô là "chị" nó sướng gì đâu.

"Không có chuyện đó đâu Hashizume, cậu còn thấp hơn tôi nữa kìa. Với lại gọi tôi là Kurokawa."

Lần đầu tiên được Izana gọi tên lại là bị chê thấp ư? Cô không cam tâm. Nhưng mà Hanabi thấp hơn Izana thật. Lại còn bị người ta vạch rõ giới hạn, không cho cô gọi bằng tên. Rất buồn. Thực sự rất buồn đấy.

Còn 3 người kia thấy Izana nói vậy thì phá lên cười làm cô không biết giấu mặt vào đâu.

"Izana, nhóc nói vậy là tàn nhẫn với "chị Hanabi" lắm đấy."

"Thôi mà, anh Arashi đừng chọc em nữa."

"Cơ mà, sao bé Hana bị gọi Shinichiro với Izana bằng tên còn gọi bọn anh bằng họ."

"Vì anh Shinichiro kể là nhà anh ấy có hai em nữa nên em mới gọi tên cho dễ phân biệt. Với lại anh Shinichiro làm cho em cảm giác thân thiết như một người anh ruột ấy."

Khi Hanabi nhắc đến hai người em của Shinichiro, cảm xúc của Izana trầm xuống trong một thoáng. Nhưng cô không để ý điều này. Đến khi Arashi hỏi tiếp về lý do gọi Izana như vậy, cô quay sang nhìn cậu thì đã thấy cậu vẫn như bình thường rồi.

Bây giờ mà trả lời là do kiếp trước em mê Izana quá nên quen miệng gọi bằng tên thì có bị mấy ông anh kia cười thối mũi không nhỉ? Hơn nữa tưởng tượng đến vẻ mặt của Izana khi nghe cô thốt ra câu đấy đã thấy mệt tâm rồi.

"Vì em thấy cậu ấy có vẻ trạc tuổi em nên em gọi thế thôi."

Bữa cơm kết thúc trong vui vẻ. Rửa bát đũa xong, cô cắt trái cây đem ra cho họ làm tráng miệng.

"Haiz, không biết sau này anh có tìm được một cô vợ đảm đang như Hanabi không nữa." - Akashi cắn một miếng dưa hấu, nói.

Imaushi cười khẩy:

"Thôi đi, yêu một ông thần gọi mưa như mày, chắc đấy là cô gái bất hạnh nhất thế giới."

"Thằng quỷ lùn như mày cũng đâu khá hơn đâu."

Thấy không khí dần ngập tràn mùi thuốc súng, Hanabi liền phải đứng ra can ngăn hai người đang chuẩn bị lao vào bem nhau này.

"Thôi thôi, cho em xin. Hai người ai cũng đẹp trai, tuyệt vời. Sau này ai lấy hai anh đều là những người hạnh phúc nhất trên đời này."

Nói thế chứ trong nguyên tác mấy người này gần 30 tuổi vẫn đang đấm nhau với mấy đứa chẻ chow, không thấy tác giả đề cập đến vấn đề vợ con gì cả.

Nhìn cảnh mấy người họ nói chuyện phiếm với nhau, trong lòng Hanabi bình yên đến lạ. Cô chỉ ước giá như thời gian ngưng lại ở khoảnh khắc này. Shinichiro không chết, mấy người Hắc Long sống vui vẻ, Izana cũng không bị hận thù che mắt, tốt biết bao.

____________________________________

Vì những thông tin về Hắc Long ngày xưa khá ít và không rõ ràng về tuyến thời gian nên mình mất khá lâu để suy luận thời điểm xảy ra các sự kiện. Do vậy nên có thể tốc độ ra chương mới không được nhanh lắm, mong mọi người thông cảm😅






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro