Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa vừa nóng vừa đói, Hanabi cảm thấy mình sắp gục ngã đến nơi. Hiện tại tuổi cô còn nhỏ thế này, đi làm cũng không nơi nào dám nhận, mà đến các viện phúc lợi thì một người lớn như cô chắc chắn không thể sống chung với một đám trẻ con nghịch ngợm ồn ào được. Thực ra Hanabi không ghét trẻ con, cô chỉ ghét trẻ con hư thôi, mà đối với cô, một đứa trẻ hư là một đứa trẻ không nghe lời. La hét, đùa nghịch, ăn vạ đều là những thứ khiến cô khó chịu vô cùng. Mà tiếc là, đứa trẻ con nào cũng vậy, thế nên nói Hanabi ghét trẻ con cũng không sai.

"Hình như ngày xưa mình cũng đâu có thấy mấy cái đó khó chịu ta. Từ khi nào mình tự nhiên thấy trẻ con đáng ghét thế nhỉ?" - Cô thầm nghĩ.

Lúc trước, có một thời gian Hanabi rất nghèo, nghèo tới mức không có cơm ăn, lúc nào cũng chỉ ở trong nhà uống nước cầm hơi. Cô còn nhớ khi đó cứ lúc nào đói thì sẽ đi ngủ. Ngủ xong tỉnh dậy liền thấy đỡ đói hơn một chút, bao giờ thấy đói quá thì sẽ lại ép bản thân ngủ. Hiện tại cũng không khác khi ấy là bao. Tuy rằng khi nãy lúc nấu ăn cho hai anh em kia có ăn chút đồ nhưng vốn thân thể trẻ con này cũng không ăn được bao nhiêu, cộng thêm việc phải lang thang dưới cái nắng nóng khiến Hanabi mất sức rất nhanh. Trong khi bị cái đói hành hạ, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Ê Shin, mày quen nhóc này hả?"

"Cũng coi như quen đi. Một cô nhóc nấu ăn ngon kinh hồn."

"Ồ, thế cơ à?"

"Ê, nhóc kia tỉnh rồi kìa."

Hanabi ngơ ngác tỉnh dậy liền thấy mình bị 4 gã vây quanh, trong đó có cả Shinichiro.

"Ch- chuyện gì vậy?" - Cô co mình lại, ánh mắt đề phòng nói.

"Nhóc không có nhà à?"

"Hỏi thừa, nếu em có nhà anh nghĩ lần đầu gặp em có rách rưới như thế không?"

"Ừ ha. Thế sao nhóc không ở trại trẻ mồ côi?"

Hanabi cứng họng. Đến chính cô còn không biết tại sao mình ở đây chứ đừng nói là biết tại sao "mình" không ở trại trẻ mồ côi. Giờ không lẽ trả lời là em sống trong rừng suốt bao năm qua với dã thú chỉ mới xuống đây thôi? Thiểu năng còn thấy vô lý chứ đừng nói đến gã trùm giang hồ này. Ủa mà, theo như nguyên tác thì Mikey bảo Shinichiro khá giống Takemichi về một vài điểm. Có nên thử không ta?

"Thực ra thì từ bé em đã sống trong rừng với muông thú. Em chỉ mới tới xã hội loài người mấy hôm nay thôi."

Shinichiro thấy thế liền có vẻ suy nghĩ.

"Ê, đừng có suy nghĩ chứ!!! Mắc gì Tổng trưởng băng Hắc Long số 1 Nhật Bản lại tin lời nói dối hoang đường như thế chứ!!! Ê!!!!"

May thay, khi Hanabi đang mất niềm tin vào trí thông minh của Shinichiro thì anh lại nói:

"Nhóc nói dối. Ai lại tin được cái lí do dở tệ đấy chứ? Nhưng anh không hiểu tại sao nhóc phải nói dối?"

"Phù, thì ra là suy nghĩ vì sao mình nói dối. Cứ tưởng..."

"Đó là việc của em. Cho dù em vô gia cư đi nữa thì cũng đâu liên quan đến anh đúng không?"

Chợt thấy Shinichiro quay lại nói thầm gì với đám bạn. Một người nghe xong liền "Hả?" một cái vô cùng khoa trương. Sau đó Shinichiro lại nói... nói tiếp... tiếp tục nói... Một lúc sau, cả 4 người đều nhìn về phía cô, Shinichiro tằng hắng một tiếng rồi nói:

"Được rồi, thống nhất thế này. Anh quyết định sẽ kết nạp nhóc vào băng Hắc Long, anh sẽ cho nhóc cơm ăn và chỗ ở."

Hanabi bất ngờ đến ngơ ra luôn. Nhưng trên đời này làm gì có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống.

"Đổi lại?"

"Nhóc biết may vá chứ?"

"M - may quần áo rồi thêu thùa thì không thành vấn đề..."

"Thế là được rồi. May ghê, đang thiếu người bên đội hậu cần.?

"Ý anh là?"

"Nhóc gia nhập Hắc Long đi. Từ nay về sau vụ bang phục các thứ giao cho nhóc."

Kết nạp thành viên thế này cũng quá tùy tiện đi. Nhưng món hời thế này, ngu mới không húp! Thế là Hanabi hớn hở đồng ý ngay. Tuy rằng việc giao du với giang hồ có hơi mạo hiểm nhưng không làm thế có mà chết đói rũ xác. Tất nhiên lúc này cô vẫn chưa biết rằng, trong tương lai gần, bang Hắc Long bành trướng vô cùng và thành viên đội hậu cần duy nhất là cô đang khóc trong lòng giữa đống vải vóc.

Shinichiro lại dẫn Hanabi đến căn hộ hôm trước. Lúc này, Hanabi mới sực nhớ ra, không phải hôm qua mình bảo là sẽ tận lực tránh xa hai anh em này sao? Thôi bỏ đi, vì cái mạng già này. Hiện tại không biết còn có thể trở về thế giới cũ không, thế nên cứ cố gắng sống tốt ở đây đã rồi tính sau.

Ngay lúc Hanabi vừa bước vào nhớ, trong đầu cô liền vang lên một tiếng "Ting!". Sau đó, một giọng nói máy móc vang lên:

《Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ: Gia nhập băng Hắc Long, thành công kích hoạt hệ thống hỗ trợ.》

"Hả?" - Cô bất ngờ tới nỗi thốt lên thành tiếng khiến 4 người kia đều quay lại nhìn. Có vẻ chỉ có cô nghe thấy tiếng nói kì lạ vừa rồi nên cô nở nụ cười gượng với đám Shinichiro ý nói không có gì.

Cô thầm nói trong đầu: "Có ý gì?"

《Đây là Hệ thống cứu rỗi nhân vật phụ, xin chào mừng ký chủ. Bây giờ ngài có những lựa chọn nhiệm vụ sau đây:
• Cứu rỗi Kisaki Tetta
• Cứu rỗi Kurokawa Izana
• Cứu rỗi Sano Emma
• Cứu rỗi Baji Keisuke
• Cứu rỗi Sano Shinichiro
Mời ký chủ lựa chọn.》

"Từ từ đã, có thể cho tôi biết vì sao tôi lại phải chọn mấy nhiệm vụ kì quái này không?"

Hệ thống ngay lập tức trả lời:
《Vì đây là cách duy nhất có thể giúp ngài trở về thế giới cũ.》

"Nói như vậy tức là nếu tôi hoàn thành một nhiệm vụ liền có thể về nhà?"

《Đúng vậy, ngoài ra còn được thưởng rất nhiều quà tặng quý giá. Đặc biệt, nếu hoàn thành được tất cả các nhiệm vụ trên, chúng tôi sẽ thực hiện 3 yêu cầu bất kì của ngài.》

"Thôi, tôi biết khả năng của mình mà. Một cái còn khó chứ đừng nói tất cả. Được rồi, để xem nào..."

Tất cả những người đó, cô đều muốn cứu. Nhưng để chọn một thì...

"Izana, tôi chọn cứu rỗi Kurokawa Izana."

Ngay lập tức, một tiếng "Ting!" lại vang lên:
《Xác nhận thành công! Nhiệm vụ "Cứu rỗi Kurokawa Izana" bắt đầu.》

《Nhiệm vụ chính tuyến: Kết bạn với Izana.》

Có quá nhiều thông tin ập đến khiến Hanabi không đỡ nổi. Đến tận khi Shinichiro cùng bạn rời đi sau khi bàn giao căn hộ cho cô, cô vẫn còn đang ngơ ngác. Cô hỏi thứ gọi là "hệ thống" ấy một câu hỏi khiến cô băn khoăn rất lâu:

"Tại sao lại là tôi mà không phải ai khác?" - Cô rất muốn biết tại sao cô lại xuyên tới đây.

Không giống như những lần trước, lần này hệ thống phải mất một lúc mới có thể trả lời cô:
《Do duyên phận.》

Cái lý do chó má gì thế này? Cũng quá qua loa đi. Nhưng nó lại khiến cô suy ngẫm một lúc lâu. Phải chăng thực sự là do duyên phận? Không hiểu sao nhưng trong một thoáng, trong tiềm thức Hanabi lóe lên một ý nghĩ rằng những gì đang xảy ra, vốn là phải như vậy chứ không phải chuyện kì lạ gì.

Hoàn hồn lại, cô mới cẩn thận nhớ lại những gì Shinichiro vừa nói. Đây là căn hộ của gia đình một thành viên giàu có, hiện tại trở thành chỗ nghỉ trưa của những lãnh đạo băng Hắc Long. Thế nên hàng ngày cô phải nấu cơm trưa cho họ, tất nhiên họ sẽ đưa tiền. Lâu lâu Izana cũng sẽ từ cô nhi viện đến đây chơi nên cô cứ cho cậu vào nhà mà không cần hỏi ý kiến họ.

Nói như vậy, việc làm nhiệm vụ kết bạn với Izana có thể dễ dàng hơn chút rồi. Tuy rằng đúng thật là Izana rất nguy hiểm nhưng vì được về nhà, cô phải liều thôi.

"Izana, tôi có về được hay không là nhờ cả vào cậu đấy."
_____________________________________

Hãy để lại cmt và sao bình chọn để tiếp thêm động lực cho tớ ra chương mới nhé😽






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro