Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Hanabi ngớ người, Shinichiro liền hỏi:

"Sao thế? Tên anh có gì lạ hả?"

"À có phải là nhóc nghe tới danh anh mày rồi đúng không? Đúng rồi đó, anh chính là Tổng trưởng bang Hắc Long đây hehe."

"Hehe cái đầu anh í. Nếu biết anh là cái người bất hạnh bị bạn của em trai cho một gậy liền lãnh cơm hộp kia thì tôi còn lâu mới đi theo anh." - Hanabi không nhịn được thầm nghĩ.

"Ồ nhưng đừng lo lắng, anh không bắt nạt phụ nữ và trẻ nhỏ đâu."

Hanabi biết chứ. Chính tư tưởng này của anh đã được Mikey và băng Tokyo Manji kế thừa sau này. Anh là người rất tốt, chỉ là cô không muốn có bất kì quan hệ gì với tuyến nhân vật chính của bộ truyện này. Vì mọi người biết đấy, đám người bất lương bọn họ ngày ngày gây sự đánh nhau khắp nơi. Đặc biệt là hai người đang ngồi trước mặt cô đây, người nào người nấy đều có kết cục vô cùng bi thảm. Không muốn bị liên lụy là một phần, cái chính là cô sợ khi dành quá nhiều tình cảm cho bọn họ thì đến khi họ ra đi, cô chắc chắn sẽ rất buồn. Còn nhớ năm ấy, cái chết của Izana đã ám ảnh cô một thời gian dài. Rõ ràng chỉ là một nhân vật không có thật lại có thể khiến cô đặt nhiều cảm xúc vào đến thế.

Uống thuốc Shinichiro đưa cho xong, Hanabi che tay lên mắt nằm vật xuống sàn. Cơn sốt này đang khiến cô trở nên đa cảm hơn thì phải.

Shinichiro nghĩ cô đang mệt nên cũng không làm ồn nữa.

"Izana, anh có việc phải ra ngoài, em trông chừng cô bé giúp anh."

Thấy ánh mắt chống cự của cậu, anh nói tiếp:

"Yên tâm đi, chắc một lúc nữa cô bé khỏe lại rồi sẽ rời đi thôi."

"Nhưng mà..."

"Nhờ em đó. Có gì lần sau anh dạy em chạy xe nha?"

Nghe tới đây hai mắt Izana sáng lên. Cậu hào hứng nói:

"Anh nhớ đó!"

____________________________________

Sau khi Shinichiro rời đi, Izana lại tiếp tục lạnh mặt nhìn chằm chằm cô.

"Khụ... Izana, cậu cứ nhìn tớ như vậy sẽ khiến tớ sợ hãi đấy."

"Là Kurokawa, tôi với cậu chưa thân đến mức cậu có thể gọi tên tôi."

Đứa nhỏ này sao lại lạnh lùng thế chứ. Rõ ràng còn nhỏ như thế mà lúc nào cũng như ông cụ non, chỉ có ở trước mặt Shinichiro mới lộ ra sự ngây ngô đúng tuổi. Nói đi nói lại, một đứa trẻ đột nhiên bị mẹ bỏ rơi không rõ lí do, cứ thế bị ném vào cô nhi viện, dù nó không muốn lớn thì thế giới cũng chẳng cho nó cái quyền ấy. Nhìn cậu như thế, bản năng làm mẹ của Hanabi liền trỗi dậy. Một đứa trẻ xinh đẹp đơn thuần thế này, chỉ vì sự vô trách nhiệm của cha mẹ mà phải sống khổ sở như vậy ư? Hiện tại còn tốt nhưng sau này khi biết được sự thật về thân phận của mình, khi Shinichiro - người quan trọng nhất với cậu chết, Izana sẽ cảm thấy thế nào chứ?

Bất giác cô có một suy nghĩ lớn mật. Liệu tương lai của cậu có thể thay đổi không? Liệu ngoài Kakucho ra, sẽ có ai khác nguyện ý nắm lấy tay cậu? Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ thôi, chống lại số phận đã định sẵn không phải việc mà kẻ như cô có thể làm được.

Hanabi cứ thế ngủ thiếp đi. Izana thấy cô ngủ ngon lành cũng thấy buồn ngủ theo. Chập tối, khi Shinichiro quay về liền thấy hai đứa nhỏ quay lưng vào nhau mà ngủ. Vốn là người khá vô tư, anh cũng ngả lưng bên cạnh Izana rồi chìm vào giấc ngủ.

Hanabi là người dậy đầu tiên. Thấy hai người kia vẫn đang say giấc, trời cũng đã sáng. Cô lặng lẽ vào bếp mở tủ lạnh, chuẩn bị bữa sáng cho anh em họ. Nấu một vài món đơn giản xong, cô không quên để lại một tờ giấy nhắc họ dùng bữa và cảm ơn họ đã cho cô ở nhờ một đêm. Trước khi đi, cô không nhịn được nhìn qua Izana một lần nữa.

"Tôi chỉ là một người qua đường xui xẻo mà thôi. Cùng lắm chỉ nấu cho cậu được một bữa cơm. Tôi không thể thay đổi số phận của cậu. Vậy nên, cậu phải sống thật hạnh phúc đó, ít nhất thì đừng để bản thân ra đi trong cô độc nhé."

Hanabi nghĩ thầm, nếu như cô có thể nhớ rõ nguyên tác, nếu như cô là nhân vật chính, cô chắc chắn sẽ giống như Takemichi, cảnh báo cho Izana biết khi nào cậu sẽ chết và chết như thế nào.

Nhưng thật ra Hanabi không biết, có cảnh báo cũng vô dụng. Bởi vì khi ấy, Izana đã lựa chọn chết vì người quan trọng của mình. Dù có quay lại quá khứ một ngàn lần, Izana cũng tình nguyện chắn đạn cho Kakucho một ngàn lần, không thiếu lần nào. Chính cậu cũng đã nói, cậu chỉ có Kakucho mà thôi. Izana là thế, có thể người ta thấy cậu là kẻ vô lý ngông cuồng nhưng thật ra cậu là người yêu quý "gia đình" của mình hơn bất cứ ai. Yêu đến bất phân phải trái, yêu đến coi rẻ tính mạng, dường như so với bản thân còn yêu hơn một chút.
____________________________________
Không còn nơi để về, bộ quần áo trên người cũng là đi mượn của người ta, hơn 25 năm nay, đây là lần đầu Hanabi sống thảm như thế. Lại nhắc đến bộ quần áo, cô cũng muốn trả lắm, nhưng trả rồi lấy gì mặc. Bỏ đi, coi như họ làm từ thiện cho kẻ nghèo khổ là cô đi.

Đi loang quanh một hồi cũng đến trưa, nắng lại gay gắt. Hanabi cũng chỉ đành quay lại bờ sông hôm qua, ngồi dưới gầm cầu tránh nắng.

Rảnh rỗi nên Hanabi đã ngồi lục lại trí nhớ của mình về bộ truyện tranh Tokyo Revengers. Lúc này hẳn là cách lúc cốt truyện rất lâu. Shinichiro bây giờ chắc mới chỉ là học sinh cấp 3, Izana thì khoảng 8,9 tuổi gì đấy. Cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Càng nghĩ càng rầu, hai người đang sống sờ sờ thế, bảo cô làm sao nỡ nhìn họ nói chết là chết chứ. Nếu cô là mấy nữ chính có bàn tay vàng nghịch thiên như trong tiểu thuyết thì còn nghĩ đến việc cứu người khác. Nhưng Hanabi cô chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, cô không có sức mạnh vô địch cũng chẳng có trí thông minh siêu đẳng. Ai mà biết được nếu như cô nhúng tay vào thay đổi cốt truyện có làm kéo theo cả ngàn hệ lụy khác không. Hiệu ứng cánh bướm là một thứ gì đó mà người thường không thể tính toán được.

____________________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của mình!

Hãy để lại bình luận và sao đánh giá nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro