Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanabi tỉnh dậy, xung quanh cô bốc mùi hôi thối nồng nặc. Số cô nó khổ thế đấy. Đi làm về ngủ một giấc liền quay về 8 năm trước, mới chưa được 24h liền bị đâm bởi một kẻ không biết mặt mũi ra sao. Sau đó tỉnh dậy liền thấy mình đang nằm trong đống rác, bộ dạng rách rưới, tay chân còn teo nhỏ lại. Cô không biết bộ dạng mình hiện tại thế nào nhưng chắc là giống như một con chuột nhắt vậy, bé xíu và bẩn thỉu.

Trước tiên cứ phải ra khỏi cái nơi bốc mùi này đã. Người ta nói rồi: "Đói cho sạch, rách cho thơm." Đã đói đã nghèo ít nhất phải sạch sẽ thơm tho! Nhưng vấn đề là phải tắm ở đâu mới được?

Hanabi ra khỏi bãi rác nằm sâu trong trong con hẻm. Bên ngoài đang là giữa trưa, nắng vô cùng gay gắt. Cô bây giờ không biết đi đâu về đâu, cũng không biết mình hiện tại là ai. Lang thang một hồi, thế nào lại ra đến bờ sông. Ngó nghiêng xung quanh một hồi, xác định không có người, cô liền cứ thế nhảy tùm xuống. Cách này tuy có hơi hoang dã nhưng với tình cảnh không nhà không tiền của Hanabi hiện tại, đây quả thực là cách duy nhất.

Hanabi có một thói quen là mỗi lần đi bơi, cô đầu thích lặn xuống dưới lâu thật lâu rồi mới ngoi lên. Lần nào cô làm vậy cũng khiến mọi người xung quanh sợ hết hồn. Và lần này cũng thế.

Lúc Hanabi bị người ta túm tóc lôi lên bờ, cô vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Thời buổi này đi tắm sông thôi cũng bị cấm hả quý dzị?

"Nhóc con, mới tí tuổi mà đã không muốn sống nữa hả?"

Người cứu cô là một thanh niên dong dỏng cao, ăn mặc khá chất chơi, tóc tai vuốt vuốt các thứ, hiện đang chống tay lên đất thở như chó.

"Ờm, cho hỏi, ở đây người ta cấm tắm sông à?"

Thanh niên quay lại "Hả?" một tiếng, mặt đầy thắc mắc:

"Không cấm. Sao nhóc hỏi thế?"

Hanabi xoa da đầu vẫn còn đang nhưng nhức vì vừa bị kéo, hằn học nói:

"Thế mắc gì tự nhiên kéo người ta lên?!?"

Shinichiro ngơ luôn. Vốn dĩ anh thấy một cô bé bẩn thỉu gầy trơ xương đứng bên bờ sông một hồi đột nhiên nhảy xuống, lại chìm nghỉm ở dưới mãi không lên. Anh có tới 3 đứa em tầm tuổi cô bé nên có chút không nỡ nhìn cô bé như vậy. Ai mà biết được nhóc con này thế mà chỉ đang tắm sông...

Hanabi vẫn lải nhải trách móc. Anh ngại muốn đào lỗ chui xuống luôn. Lớn đến từng này tuổi rồi, Shinichiro chưa từng bị một cô bé mắng đến vậy.

"Thôi, thôi, nhóc cho anh xin lỗi."

Thấy dáng vẻ ngượng ngùng của anh, Hanabi cũng nguôi ngoai phần nào.

"Thôi được, tạm tha... Hắt xì... cho anh... Hắt xì..."

"Ây da, không phải là cảm rồi đó chứ?"

Hanabi quên mất rằng bây giờ mình chỉ là cô nhóc gầy yếu suy dinh dưỡng chứ không phải một cô gái khỏe mạnh từng làm qua một đống việc nặng nhọc. Đã yếu ớt lại còn nhảy thẳng xuống sông thế, sau đấy lại còn bị cái nắng nóng giữa trưa hun cho một hồi, không cảm mới lạ.

"Này, anh gì đó, có thể cho em ít thuốc gì đó coi như đền bù cho việc anh kéo sắp đứt hết tóc của em không."

Shinichiro muốn nói là anh không kéo mạnh đến thế nha. Nhưng anh là người sai, theo lý mà nói đúng ra cũng nên bù đắp cho cô bé.

"Cũng... được."

Từ lúc Hanabi bắt đầu ra đời, việc mà cô thành thạo nhất chính là không để mình thiệt thòi. Chỉ khi đói đến mức da bụng dính vào da lưng mới biết, da mặt chả là cái khỉ khô gì cả. Hiện tại, cô không chỉ đói mà còn vô gia cư, vừa hay có một tên ngốc lương thiện ở đây, tội gì mà không túm lấy.

"Nhà một đứa em của anh ở gần đây, đúng lúc anh đang muốn qua thăm nó. Em đi cùng anh đi."

Anh qua nhặt lại áo khoác cùng túi đồ vừa vứt sang bên cạnh vì vội cứu cô. Shinichiro chùm áo lên đầu cô bé.

"Cố chịu một tí, nhà thằng bé ngay đây thôi."

"Này, có ai nói là anh rất ngốc chưa?"

Bị ăn vạ lại còn quan tâm cô thế này, đúng là chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy.

"Haha, mấy đứa em anh cũng hay bảo vậy." - Shinichiro cười gượng.

Đi một lúc thì cũng đến một khu nhà trọ khá cũ kĩ. Shinichiro dừng trước một căn hộ gõ cửa vài cái. Bên trong tức khắc vang lên tiếng chạy uỳnh uỵch, vài giây sau liền thấy cánh cửa mở toang.

"Anh Shinichiro!"

Một cậu bé nhỏ nhắn xuất hiện sau cánh cửa. Đó thực sự là một cậu nhóc xinh đẹp. Hanabi dường như bị hút hồn bởi đôi mắt màu oải hương của cậu ta. Cho dù hiện tại cậu còn nhỏ nhưng chắc chắn khi lớn lên sẽ vô cùng mê người. Chỉ riêng khuôn mặt này thôi đã khiến cô có thiện cảm với cậu rồi. Con người mà, ai chả yêu thích cái đẹp.

Nhận ra bên cạnh Shinichiro còn có người khác, cậu bé lập tức trở nên cảnh giác.

"Ai đây anh?"

"À đây là..."

"Tớ là Hashizume Hanabi, còn cậu?"

Trước khi kịp nhận ra thì Hanabi đã cướp lời Shinichiro rồi tự giới thiệu về mình mất rồi. Không hiểu sao cậu bé này cứ khiến cô có cảm giác vô cùng quen thuộc. Từ nước da rám nắng cho đến đôi mắt, tất cả mọi thứ từ cậu đều khiến cô bị thu hút. Phải chăng đây là sức hấp dẫn của trai đẹp?

Cậu bé nhìn cô rồi quay sang nhìn Shinichiro với ánh mắt kiểu: "Cái quần đùi gì vậy?"

Shinichiro cười gượng rồi giải thích sơ qua chuyện đã xảy ra. Cậu bé có chút hậm hực nhưng rồi cũng đồng ý cho cô vào nhà.

"Trước tiên em phải thay quần áo đã, mặc đồ ướt sẽ làm bệnh nặng hơn đó."

Thế là Hanabi được mượn quần áo của cậu bé đẹp trai kia mặc. Trong lúc Shinichiro tìm thuốc cho cô, cậu bé kia cứ ngồi im một chỗ lườm cô với ánh mắt vô cùng thù địch. Nhưng thân là một người vô cùng thân thiện và rộng lượng với mọi người (với trai đẹp) thì cô sẵn lòng bỏ qua thái độ của cậu. Hanabi nói:

"Này, tớ có một xon mèo, tên nó là Chuyện, cậu có thể bắt Chuyện với tớ không?"

"Không."

Hanabi vẫn không bỏ cuộc.

"Cậu tên gì á? Nãy tớ giới thiệu tên tớ rồi đó, theo phép lịch sự cậu cũng nên giới thiệu lại chứ nhỉ?"

"Không."

"Thế... cậu bao nhiêu tuổi để tớ biết mà xưng hô."

"..."

Lúc Shinichiro quay vào liền thấy cảnh một bên Hanabi cứ liến thoắng hỏi hết cái này đến cái kia, một bên cậu bé kia tỏ vẻ lười không muốn để ý đến cô.

"Thằng nhóc tên Izana."

Thấy Shinichiro nói vậy, cậu bé liền nhảy dựng lên.

"Sao anh lại nói cho cậu ta chứ!"

"Woa, tên cậu đẹp nhỉ. À đúng rồi, tên anh là gì?"

"Cuối cùng nhóc cũng nhớ để mà hỏi nhỉ. Anh là Sano Shinichiro."

Nghe đến đây, Hanabi cứng người. Sano Shinichiro không phải là anh trai của Mikey đó sao. Vậy Izana... không phải là Kurokawa Izana đó chứ? Từ từ đã, não cô có chút load không kịp. Nhìn kĩ lại một lượt cậu bé trước mặt, da nâu, mắt tím, tóc màu bạch kim trẻ trâu đặc trưng. Huhuu, đây chẳng phải phản diện Izana trong arc Thiên Trúc thì còn có thể là ai.

Ơ kìa!!! Hanabi cô thế mà lại đi lạc vào nhà đại boss phản diện ư???

Quanh đi quẩn lại, cô vẫn là kẹt trong bộ manga này... Có chút muốn khóc...

____________________________________

Lời tác giả:

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của mình. Đừng quên để lại cmt góp ý và tặng cho tớ 1 sao bình chọn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro