25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong góc khuất, Takemichi lặng lẽ nhìn Mikey đang khóc

Hắn không muốn ra làm phiền cậu. Cậu đã cất công xây dựng hình tượng mạnh mẽ để trấn an mọi người thế kia rồi mà

"Đứa trẻ đó cũng biết nghĩ cho người khác ha" Giọng nói nữ nhân vang lên. Rất khẽ. Đủ để Mikey không nghe thấy

Takemichi nhìn người vừa bước tới. Là cô gái khi nãy

Mái tóc đen dài của em được búi lên bằng một cây trâm gỗ màu đen đơn giản. Vẫn là bộ đồ ướt đẫm nước mưa kia. Tóc vẫn ướt

"Cậu là--"

"Đừng gọi thế. Tôi lớn hơn cậu đấy" Em nhìn hắn mà nở nụ cười

Với cái giác quan thứ sáu của mình, Takemichi cảm giác người kia không có mấy thiện chí với hắn. Em cười nhưng em cho cậu cảm giác chớ có dây vào

"Chị quen Mikey sao?"

Lynn tựa vào bức tường cạnh Takemichi, mắt nhìn xa xăm "Không chỉ là quen mà phải là rất thân thuộc"

"Chị không ra với cậu ấy sao?"

"Sao phải ra? Giống cậu thôi. Thằng bé đã cất công xây dựng hình tượng mạnh mẽ sao tôi nỡ phá vỡ nó chứ?"

Không gian rơi vào im lặng

Takemichi không biết người kia đang nghĩ gì

Bất chợt em nói tiếp "Mikey là đứa trẻ tốt. Tôi mong cậu không đứng về phía đối địch với đám trẻ của tôi"

Em rời đi

Tĩnh lặng như cách em tới

Người tốt sao? Nếu thế chuyện gì đã dẫn tới một Mikey tàn bạo của tương lai nơi hắn tới?

.

.

.

Ánh nắng chiếu vào căn phòng bệnh

Hai thiếu niên mắt đối mắt nhìn nhau 

"Chị Lynn trở về rồi"

"Sao!!?" Mikey kích động khi nghe lời nói của Draken

"Tao đã gặp chị ấy tối hôm đó. Vẫn không cao lên được miếng nào" Hắn phì cười khi nhớ lại hình ảnh nhỏ bé của em

Mikey vẻ mặt có vài phần nghiêm tục "Còn Tani? Mày hiểu ý tao đúng không?"

Bầu không khí bỗng chốc căng thẳng

Cả hai im lặng

Nắng vẫn thản nhiên chiếu sáng muôn nơi

Chú chim nhỏ vẫn thản nhiên truyền cành ca hót

Căn phòng ấy... Hai con người trầm ngâm

.

.

.

Người con gái mái tóc hồng

Hoảng loạn. Sợ hãi

Mọi thứ nhỏ làm được chỉ có bỏ chạy

Chạy thật nhanh. Cố rời khỏi vũng bùn lầy dơ bẩn của cuộc đời mình

"Không! Không! Làm ơn! Đừng bám theo ta nữa mà! Cút đi. Lũ ghê tởm các ngươi cút đi"

Nhỏ chạy

Thật nhanh

"Hahahahaaa. Nhìn xem có con chuột nhỏ đang sợ hãi chạy loạn kìa

Ara~ Ara~ Thật là đáng thương mà

Chuột nhỏ đã từng rất kiêu ngạo mà"

Âm thanh nữ nhân vang vọng cả không gian

Hirumi Tani hoảng loạn không biết phải làm gì. Việc nhỏ làm được chỉ có bỏ chạy và khóc lóc cầu xin

"Làm ơn! Làm ơn tha cho ta. Cô muốn gì cũng được. Tha cho ta đi mà"

Nơi không gian rộng lớn đen ngòm phía trước bỗng chợt hiện ra hình dáng một nữ nhân với mái tóc hồng dài bồng bềnh giống nhỏ

Ả ta to lớn che lấy bầu trời kia

Gương mặt không rõ nhưng hoàn toàn nhận ra được việc ả là một kẻ xinh đẹp tuyệt trần

"Chuột nhỏ thật đáng thương ah~ Hèn nhát biết bao nhiêu khi rúc đầu bỏ chạy chứ?

Hào quang kia... sao không tiếp tục đi?

Hahahaaa"

Cùng với tiếng cười của ả, không gian bắt đầu sụp đổ

Nỗi sợ hãi, hoảng loạn trong lòng Tani càng lớn hơn

Nhỏ dốc sức chạy. Chạy thật nhanh chỉ mong rời khỏi đây

"Không"

"Không mà"

"Cứu với!"

"Cứu tôi với"

Bóng tối dần xâm chiếm tất thảy

Dần dần. Nuốt chửng lấy mọi thứ

Nuốt chửng nhỏ

"Không"

"KHÔNG!!!!"

Tani bật dậy trong căn phòng quen thuộc

Mồ hôi đầm đìa tuôn ra ướt sũng cơ thể

Tim nhỏ đập nhanh. Rất nhanh

Cả cơ thể căng cứng

Nỗi sợ hãi ấy vẫn không vơi đi

.

.

.

23:17 230424

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro