24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày 3 tháng 8

Trời mưa

Máu đỏ loang lổ nền đất

Takemichi đang chiến đấu với đám phản đồ của Touman - cái đám muốn giết Draken và hắn

Hạ được một tên nhưng còn rất nhiều

Tưởng như sự cố gắng chẳng được đáp lại gì

Chẳng biết từ đâu một hòn đá bay thẳng vào đầu tên cầm dao khiến tên đó ngã ra, máu chảy rất nhiều

"Ara ara~ Xem đám oắt nào đang đánh nhau nè" Giọng nói ngả ngớn vang lên

Người con gái mái tóc đen dài từ từ xuất hiện dưới làn mưa, một tay cầm ô một tay tung lên tung xuống cục đá khác

Người đó tiến tới gần đám Draken, chắn trước mặt gã rồi nhìn Takemichi "Có cố gắng đấy nhưng không đáng kể. Chả hiểu ai lại đồn đại bay giống tên ngốc kia nữa" Cô gái lắc lắc đầu mà thở dài nói

Draken một tay ôm vết thương mà ngơ ngác nhìn người kia, miệng lắp bắp "Ch-chị Lynn?"

"Ayza, đang bị thương thì nên im lặng nha. Chúng ta đợi xe cứu thương tới" Lynn nháy mắt mà mỉm cười với Draken "Cho nhóc cái ô. Che đi cho khỏi ốm. Đám oát này chị mày xử lý ngon ơ ấy mà" Em cười cười, chân ngến lên để vỗ đầu thằng nhóc cao kều này

"Mày là con nào? Biết điều thì nên cút sang một bên không đừng trách bọn tao không nương tay" Một tên trong đám kia lên giọng tức giận quát

"Mồ~ Ăn nói cũng vô lễ quá đây. Chị mày dù gì cũng 26 cái xuân xanh rồi" Em cười. Như một con hồ ly gian xảo. Chúng cảm tưởng cái nụ cười ấy không có ý tốt

Takemichi nhìn Lynn. Hắn hoang mang. Người con gái này không được Naoto nhắc tới nhưng nhìn có vẻ vô cùng thân thiết với Draken. Hay do sau này cô ấy sẽ chết? Hay do không quan trọng nên không được nhắc?

Trời vẫn mưa

Nước mưa trút xuống tóc em khiến chúng bết lại

Chiếc áo phông màu cam đào trên người em cũng vì thế mà bó sát cơ thể

Đám người Akkun tới. Họ nói ở đây cứ để họ giải quyết

Lynn mắt cá chết nhìn đám nhóc tạo dáng củ chuối mà ngỡ mình ngầu lắm

Khụ khụ... không sao, chỉ là đám trẻ 15 tuổi thôi mà

"Vậy mấy nhóc xử lý nhá. Bọn chị tới bệnh viện" Em cười với đám trẻ, nụ cười tiêu chuẩn

Nhưng rồi Emma và Hinata đã trở lại. Trong tiếng mưa là tiếng hét lớn của hai cô gái

"Takemichi, xe cứu thương sắp tới rồi"

"Cả cảnh sát nữa"

Đám kia bỏ chạy

Draken được Takemichi và đám bạn của hắn nhanh chóng đỡ đi về phía xe cứu thương. Bây giờ, việc cấp bách là mang Draken tới bệnh viện

Trước khi đi, Lynn nhét vào miệng Draken một viên kẹo "Ăn đi cho đỡ đau"

Cậu ngoan ngoãn ngậm viên kẹo ấy. Nó tan rất nhanh. Thoang thoảng là mùi như sắt cùng vị hơi mặt nhưng rất nhanh bị vị ngọt áp đi. Là mùi dâu tây

.

.

.

Bệnh viện. Draken đã qua cơn nguy kịch

Ai cũng thở phào nhẹ nhõm

Tani cũng ở đây. Nhỏ đã khóc rất nhiều. Nhỏ luôn miệng nói hối hận vì đã không đi lễ hội với mọi người. Nhỏ nói nếu nhỏ ở đó sẽ không để Draken xảy ra chuyện

Emma chợt nhớ ra gì đó, cô quay sang Takemichi mà hỏi "Nè Takemichi, cô gái lúc nãy là ai vậy?"

Hinata nghe thế cũng hơi nhíu mày

Tên đầu vàng ấy vội giải thích "Tôi cũng không biết cô ấy nhưng có vẻ là người quen của Draken. Hình như thân lắm"

Emma im lặng suy ngẫm. Người quen sao? Rất thân? Vòng bạn bè thân thiết của Draken không lớn và hầu hết cô đều biết. Nếu là con gái mà thân thiết ngoài cô ra thì chỉ có Hirumi Tani nhưng nhỏ không ở đấy

Âm trầm. Sự ghen tị và tức giận len lỏi trong không khí

Góc tối. Nữ nhân tóc hồng khẽ nhếch miệng cười "Ah~ Nhân loại đúng là dễ tức giận mà~ Nhìn cái ánh sáng màu xanh lá ả toả ra kìa"

.

.

.

19:05 250324

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro