26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*leng keng*

Tiếng chuông cửa vang lên

"Kính chào quý khách. Chào mừng quý khách tới với Adore Coffee" Akane lịch sự cúi chào vị khách

"Xin chào. Lâu rồi không gặp em" Giọng nói quen thuộc cất lên khiến Akane bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn

"Ah- chị Lynnryna!!! Chị về rồi sao?"

"Hahaha. Tiệm dạo này ổn chứ em? Chị có vài công thức mới có thể thử á" Lynn mỉm cười tinh nghịch nói

Akane và Lynn trò chuyện vui vẻ với nhau sau một quãng thời gian dài không gặp. Cô gái thích thú kể rất nhiều điều thú vị cho người kia

"Thế dạo này Akane có mối nào không? Có thích anh nào không? Cần thì chị đẹp đây làm mai cho em nè" Lynn tay chống cằm mà nhìn thẳng vào cô gái mới lớn kia

Akane nghe thế thì đỏ mặt nhưng rất nhanh đôi mắt lại đậm nỗi buồn. Cô khẽ mỉm cười có đôi phần gượng gạo "Haha... em không có mối nào. Chỉ là từng thích một người nhưng giờ... anh ấy mất rồi"

"Ah- chị xin lỗi. Nhắc tới chuyện buồn của em rồi"

"Không sao đâu chị. Dù gì mình cũng phải nhìn về phía trước mà

Với lại em cũng muốn ở bên giúp chị cả đời nha. Mạng của em do chị cứu, nào thể vong ân được"

Hai người con gái. Tiệm caffee vắng khách. Nắng rong ruổi trên từng phiến lá. Không gian đầy rẫy tiếng nói cười

.

.

.

Lynn về nước cũng được 2 ngày rồi nhưng bây giờ mới chịu vác mặt về nhà

Em kéo theo cái vali của mình mà bước vào cái sân quen thuộc

"chà. Nhớ nhà thật. Tiếc quá, lần này là tự về..."

Vẫn là võ đường ấy

Vẫn là ông Mansaku với những đứa học trò

Âm thanh cười đùa của đám trẻ vang vọng không gian

Lynn không làm phiền ông dạy học, em lặng lẽ kéo vali vào nhà

*cạch*

Cánh cửa vừa lúc được kéo mở trước khi em chạm tay vào tay nắm cửa

Gương mặt quen thuộc xuất hiện phía sau "C-chị Lynn!!!"

Cô gái xinh xắn với mái tóc vàng thốt lên

"ah. Lâu rồi không gặp Emma" Lynn cười nhẹ vẫy tay với cô "Mới có mấy năm mà lớn quá ta. Cao hơn cả chị rồi"

"mừng chị trở về, chị Lynn" Emma cười tươi rạng rỡ mà ôm lấy Lynn

Emma quay người dẫn Lynn vào nhà

Trong phòng khách có Mikey và hai đứa bạn của cậu

"hé lu mấy đứa. Mỹ nhan comeback rồi đây" Lynn ló đầu vào mà vẫy tay cười với đám nhỏ "mí bé con nhớ chị không nà?"

"em nhớ chị lắm này chị Lynn" Baji Keisuke là đứa đầu tiên phản ứng. Cậu ta chạy tới mà ôm Lynn, nhấc bổng em lên, bế trên tay "chị chẳng lớn lên tí nào vậy?"

"con mẹ nó thằng ranh này. Không đánh cho là không sợ à?"

Mitsuya đoạt lấy Lynn từ tay Baji mà bế em, đặt lên sofa. Cậu ta còn nghiêm mặt răn đe thằng bạn mình "Chị ấy mới trở về, mày phải để chị nghỉ ngơi chứ"

"Rổi rồi. Mitsuya lắm chuyện quá cơ" Baji bĩu môi khó chịu

"Xì, vừa về cái gì chứ? Chị ta cũng phải về được 2 3 ngày gì đó rồi" Mikey khoanh tay trước ngực mà nói, cậu còn không thèm nhìn mặt Lynn cơ

Bày vẻ giận dỗi đồ đó :)))

"Ui trùi ui, Manji giận á hả? Là Ken nói cho em biết đúng không?

Mí hôm bữa là chị có tí việc phải xử lý nên chưa về nhà được" Lynn giải thích nhưng có vẻ thằng bé còn giận dỗi lắm

"Chị kệ nó đi. Lại đây với em nè" Baji cười tươi để lộ hai cái răng nanh nhọn hoắt của mình. Dễ thương lắm

"Ở nhà em có mấy hộp flan đấy. Xíu em chạy về lấy cho chị nha. Bánh em làm thì siêu ngon luôn đấy" Mitsuya cũng nói. Hai người chả quan tâm tới tên bạn kia của mình

.

.

.

09:55 280424

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro