Chương 6: Đặc Đý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tên có vẻ hơi... 😑
Thôi thôi kệ nó đi=>
_________________________

Sau hơn mấy phút nó ngồi giải thích cho dì thì cuối cùng dì nó cũng hiểu và tin tưởng nó mà ra về. Giải thích muốn đau họng luôn thì dì nó mới tin tưởng nó đó. Chán ghê, nó không thể làm gì dì nó được.. Mặc dù lòng cay cú vl. ( ;'Д`)

Hiện tại, nó đang nằm trên giường ăn bimbim vừa nghe nhạc, vừa suy nghĩ làm cách nào để bắt chú Xuân kia dẫn nó về Nhật. Nhưng nó sợ... Nó sợ nó sẽ một đi không trở lại, thậm trí còn chưa kịp gặp mặt người đàn ông trên danh cha của mình kia. Haizz, thật là đau não quá đi thôi. (˘・_・˘)

Nó tự hỏi: " Nếu mẹ hiện tại là con, thì mẹ sẽ làm gì nhỉ? À... Chắc chắn mẹ sẽ bỏ qua nhỉ...? Vì mẹ rất ghét đàn ông cơ mà... "

"Ủa gì vậy con tui? Mẹ mày ghét đàn ông thì cha mày làm gì có cửa chạm vào tao chứ?! (・_・;)"

- " Haizz, mình nghĩ gì vậy chứ?! Phải nghĩ cách, phải nghĩ cách! (҂⌣̀_⌣́)"

"Học đi con, về gặp Mikey làm gì... Không chừng con vừa đến nó lại nhớ đến má là người đá nó 12 năm trước nó lại giận rồi cầm súng tiễn con về với mẹ lun đó╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭"

- " Đâm lao thì phải theo lao thôi. Cơ mà càng nghĩ càng đau não nên thôi, bỏ. Ngủ nghĩ khỏe mai đi học, hết! (•'O'•)9 "

Đấy, và thì là nó phi thẳng ra phòng tắm, vệ sinh cá nhân, skincare các thứ rồi đắp chăn đi ngủ. Nhưng mà hình như ông trời đếch cho nó đi ngủ rồi... Vì vừa tắt đèn thì nó lại nghe tiếng xì xào bên dưới phòng khách. Nó cay cú ngồi dậy tìm kiếm trong bóng tối thứ gì đó để tự vệ rồi từ từ nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng mình ra. Khẽ bước đến trước hành lang rồi ngó xuống phía bên dưới.

Quay lại bên này, lúc nãy Sanzu cũng vừa chùm chăn lên thì điện thoại bổng rung lên. Hình bóng số điện thoại của Ran bỗng hiện lên, Sanzu cau có cầm điện lên bấm nghe máy. Cứ tưởng là alo bình thường thôi như hai tên khốn kia lại muốn chơi video call. Hắn thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà xách điện thoại ra phòng khách ngồi bắt đầu nghe máy. Đã thế còn muốn có ý muốn hù hai người kia mà không chịu mở đèn. 

Ôi đm, vừa mới mở lên thì đập vào mắt hai anh em Haitani là gương mặt của Sanzu trắng xanh vàng đỏ trước màng hình điện thoại. Cảnh vật xung quanh chỉ có một mà đen huyền ảo, mặt Sanzu lại bị ánh sáng ít ỏi có màng hình điện thoại chiếu sáng làm cho nhìn khá là giống... Ma đó(・_・;)

Rindou nhìn thấy thì hơi ghê liền nhăn mặt gắt gỏng nói:

- Đm bật đèn sáng lên coi! ( •᷄⌓•᷅ ) - Rindou

- Đéo thích. ( º言º)

- Nhìn nó ghê lắm luôn đó con một. (˘・_・˘) - Ran

- Có gì nói lẹ tao còn ngủ! (╬ŎдŎ )

- Mày bật đèn lên đi, nhìn cái này ghê quá. ( •᷄⌓•᷅ ) - Rindou

- Thành viên cốt cán của một băng đảng tội phạm lớn mà lại sợ ma à. ┐('∀`)┌

- Mày im đi, này nhìn nó giống lắm. (・_・;) - Rindou

- Giống cái gì. Chả có gì cả chỉ tại tụi bây yếu thôi. ಡ ͜ ʖ ಡ

- ... Mày, quay lại đằng sao đi! (• ▽ •;) - Ran

- Sời. ┐('∀`)┌

Sanzu nhếch mép cười rồi quay phắt lại đằng sau thì đập vào mắt hắn là hình ảnh một cái bóng trắng đang đứng trên lầu nhìn xuống phía hắn. Hắn rén rồi đấy, nhanh chóng đứng dậy bật đèn ngay lập tức.

- Tao nói rồi chả nghe. (╬ŎдŎ )- Rindou

- Mẹ kiếp, im lặng tí đi!!!

Hắn ta bật đèn rồi nhanh như cắt mà quay phắt lại. Thì đằng đó chào đón hắn là Mako đang mặc chiếc đầm ngủ cầm trên tay là một cây baton và cái điện thoại đang được bật đèn. Hắn nhìn mà rén đấy, tự dưng lại đứng trên lầu nhìn hắn đã vậy lại còn cầm vũ khí nữa chứ! (˘・_・˘)

- Có còn thấy gì không con một? ( •᷄⌓•᷅ ) - Ran

- Má ơi con nhóc này! ( ಠ ಠ )

- Gì vậy? Là con nhóc lúc trưa hả? (;¬_¬) - Rindou

- Cháu mới là người phải hỏi chú câu đó ấy. Nghĩ sau giờ tối rồi mà lại ra phòng khách nói chuyện điện thoại nữa! (;¬д¬)

- ... Tại lũ này điện thôi! (;¬_¬)

- Vậy sao không ở trong phòng nghe mà lại phải ra đây? (;¬д¬)

- T.. Tao (-_-;)・・・

- Chậc, vậy cháu đi vào đây. Nghe xong nhớ tắt đèn hộ cháu cái. (҂⌣̀_⌣́)

- Ờ.

Lúc này Sanzu lại bấm nhầm khiến camera trước chuyển sang camera sau. Quay lại được gương mặt của nó. Anh em Haitani nhìn thấy rất bất ngờ, gương mặt và mái tóc của nó cực kì giống boss và người tình đã mất của hắn ta.

- Ể... Sanzu, hình như mới thấy người có gương mặt cực kì giống boss đấy. Đã thế lại còn tóc trắng nữa! (・_・;)

- Đúng đó, đúng đó. Rất giống boss và Shinyugawa à nha. (˘・_・˘)

Sanzu khi nghe thấy và nhìn lại camera thì nhanh chóng tắt ngay.

- Tao cũng từng nhìn nhầm nó với Mikey. Nhưng con nhóc đó có mẹ chỉ mới mất 2 năm về trước. Đã vậy mẹ nó có mái tóc màu đen nữa. Shinyugawa tóc bạc mà. (;¬д¬)

- Nè nè, tao kêu hai người gọi Sanzu chuẩn bị để về mà. Sao lại nhắc đến Yuhiko?!

- Boss?! (;;;・_・)

- Mikey!

- " Mikey?! "_ Nó vừa quay đầu chuẩn bị quay lại phòng thì lại nghe tiếng của Sanzu vừa kêu lên cái tên Mikey. Nó giật mình quay đầu lại nhìn xuống phía dưới, nơi nà Sanzu đang đứng.

- Tao hỏi tụi bây nói gì mà lại nhắc đến " chị ấy " vậy?!

- " Gì vậy? Anh đâu có bật loa ngoài?! " - Ran

- " Nãy giờ loa ngoài đâu có bật đâu? Sao Mikey nghe được hay vậy?! (・_・;) " - Rindou

- Không có gì đâu. Chỉ là bọn tao thấy một người rất giống cô ta thôi. (• ▽ •;)

- Giống?! ( •᷄⌓•᷅ )

- Rất giống là đằng khác. Nhưng mà cô ta đã mất từ 12 năm trước rồi mà sao có thể ở đây mà có con được... (• ▽ •;)

- Có con? ( •᷄⌓•᷅ )

- " Ể? Gì vậy? "- Rindou

- " Rồi rốt cuộc hai người này đang nói đến cái gì vậy?! "- Ran

- Đúng vậy! Cô ta mất rồi làm sao có thể ở đây được. Chắc chắn là người giống người thôi! (• ▽ •;)

- Tao muốn gặp mặt nó...!

- Hả? Gặp?! (;;;・_・)

Sanzu nghe xong có hơi rén đấy. Cái con khốn đó rất là ranh mãnh, hắn cũng chả biết nói sao để nó nghe lời nữa. Huống chi đây còn là giấc ngủ của nó lỡ làm gì nghịch ngu nó lại lên cơn hù nữa là tối nay ngủ chả ngon được đâu. (˘・_・˘)

Hắn quay lên lầu nhìn thử xem nó đã đi ngủ chưa nhưng đáp lại hắn là gương mặt như đang hóng drama của nó. Nó nhìn hắn, hắn nhìn nó nhưng chả ai bắt chuyện trước cả. Cuối cùng tiếng hét của Mikey xóa tan cái không khí ngộp ngạt nơi đây.

- Nè, nè Sanzu! Mày nghe rao nói gì không vậy?! (°ㅂ°╬)

- Tao nghe. Nó đang đứng nhìn tao trên lầu đây này. (˘・_・˘)

- Đi đi, tao muốn gặp mặt nó...!

- Ờm... (・_・;)

Sanzu gật đầu rồi nhanh chóng làm theo lệnh. Hắn mở camera quay đến mặt nó. Mikey lúc này dường như đứng hình mất 5s trước các gương mặt giống người đó y như đúc. Lúc này Sanzu tắt mic lên tiếng hỏi nó. 

- Sao còn ở đây? Mày không ngủ à? (;¬д¬)

- Gì, cháu đứng hóng drama tí mà làm gì căng dị. ┐(´∀`)┌

- Sanzu, Sanzu!

- Có chuyện sao Mikey? (;¬д¬)

- Hỏi con bé tí đi!

- Hỏi gì đây? (;¬д¬)

- Hỏi con bé về tuổi tác, người thân đi. Con nít chắc không biết nói dối đâu nhỉ? (•'O´•)9

" Hảo con nít không biết nói dối=))))))))) "

- Cái này thì hôm qua tao có hỏi nó chút ít. Nó bảo nó không có cha, còn bảo cha nó ăn cơm tù gì đó. Nó hiện tại thì 11 tuổi, mẹ nó thì mới mất 2 năm trước... (;¬_¬)

- Mày biết tên mẹ của nó không? Không biết thì hỏi đi! ಠ▃ಠ

- Ể, Mikey à nếu thật chị ta còn sống mà sinh ra nó thì cũng chưa chắc con mày đâu vì mày lúc đó mới 16 m... (;¬_¬)

- Tao bảo mày hỏi con bé đi! Ngày tháng năm sinh, mẹ nó tên gì!?(╬ŎдŎ )

- Được tao hỏi, tao hỏi. (˘・_・˘)

Hắn ta ngậm đắng nuốt cay, xoay qua vẫy vẫy tay kêu nó xuống để dễ nói chuyện. Mặt nó nhìn thì tỉnh đấy, nhưng thâm tâm thì vui chết đi được đây! Thời tới em chỉ kịp nhận chứ em hổng kịp đỡ. (◍•ᴗ•◍)

- Lại đây, tao hỏi tí coi. (●´⌓'●)

- Chú định hỏi gì đây? (`ε´)

Nó nhanh chóng chạy xuống ngồi kế Sanzu, mắt cứ nhìn chằm chằm vào màng hình điện thoại.

- Này, đừng nhìn nữa. Trả lời câu hỏi đi.( ಠ ಠ )

- Chú hỏi đi rồi cháu trả lời. (´Д`)

- Ngày tháng năm sinh của mày và họ tên của mẹ mày. (;¬д¬)

- Cháu sinh ngày... Mấy ẩy nhỉ? Hình như là ngày 11/12/2006. Mẹ cháu tên là Shinyugawa Yuhiko. ٩( ᐛ )و

- " Sừng dài ba mét luôn Mikey ới~! (・o・;)"- Ran

- " Đây là trùng tên hay là cùng một người đây??! ( : ౦ ‸ ౦ : )"- Rindou

- " Có khi nào Mikey đòi mình bắn chết con nhóc này ngay lập tức luôn không trời?!(;;;・_・) "- Sanzu

- " Tình hình này sặc mùi thuốc súng quá. Mình có nên giả nai tí không? Lỡ như họ thấy mình cute quá nên tha mạng cho mình thì sao?? ( ╹▽╹ )"

''Chúng ta không phải mẹ con đâu. Mày tự luyến quá con ạ. 

Rồi nó giống ai?

Giống tính cách bà chứ gì:))))))

Cuê nghe mạy=)))) ''

- Hai người chuẩn bị qua bển rước Sanzu về đi. Tắt đi, còn lại nói sau.

- '' Ơ hôm nay Mikey dể tính thế??(・_・;) "- Sanzu

- " Hình như có gì đó sai sai nhỉ?(• ▽ •;) "- Rindou

- " Sai quá sai luôn ấy.(˘・_・˘) "- Ran

- Thôi thôi tắt máy đi không nói nữa. Đi ngủ, để Mikey ra chỉ thị rồi nói tiếp. Không lại có chuyện. (¬‿¬ )

- Ờ. Vậy thôi. (・_・;)

*Tút tút*

- " Ủa gì vậy? Nhanh quá, quá nhanh não load không kịp. (• ▽ •;) "

- Đi ngủ, đi ngủ. Đừng ngơ ra làm gì. (;¬д¬)

- Ể, người hồi nãy là thủ lĩnh Bonten ạ? ( ╹▽╹ )

- Ừm đúng rồi đó con. Tao cảm thấy mày may mắn quá rồi. (˘・_・˘)

- Lúc nãy nhìn sắc mặt người đó có vẻ không ổn, nhỉ? ٩( ᐛ )و

- Tao thấy lạ khi nó không cử người ngay lập tức xử lý mày đấy. Có lẽ mày đã sử dụng hết may mắn của cuộc đời này rồi. ಡ ͜ ʖ ಡ

- (˘・_・˘) Chú ổn không?

- Ý mày là sao hả, con khốn?! (ꐦ ´͈ ᗨ '͈ )

- Thôi đi ngủ. Kết thúc cuộc điện thoại một cách lãng xẹt quá. ٩(ˊᗜˋ*)و

- ... (●__●) " Ngủ đi, tránh xa tao ra con nguy hiểm! "

Kết thúc chương 6.

Đôi lời của tui:

Truyện chắc chắn sẽ OCC!
Tôi không giỏi nắm vững tâm lí nhân vật nên chắc chắn phải thế rồi. Vả lại, truyện này tôi viết theo thể loại Papa sủng con như mấy bộ Manhwa, manhua ấy. Tôi sẽ cố gắng không OCC quá, tránh làm mất hứng của các cô. Cũng như các cô, tôi đôi lúc cũng ngáo ngơ với T.Việt nên thôi thông cảm những lúc tôi viết sai chính tả nhé. Nhưng chương 2k chữ là tui hông có coi lại đâu. Lười lắm....
_______________________________
Tâm sự tủi hồng:

Chào các thím, theo như tình hình tôi hóng được thì tuần sau (tuần 18)  lớp tôi sẽ phải ôn để tuần 19 THK 1. Đấy, và thế là tuần sau nhiều việc đấy, tui sẽ cố gắng đăng ổn định. Đến tuần 19 thì chắc các cô cũng bận nên buồn buồn thì tôi sẽ không có chương mới. Còn vui cx vậy=]

Nói chung là đáng lẽ hôm qua tôi đăng rồi. Nhưng là viết xong thấy tối quá nên lười đăng, lúc chiều tôi vừa học toán vừa chép bài vừa đánh phím viết. Tự dưng cô toán kêu tên làm giật mình, nhưng may mắn là tôi trả lời được nên tôi ổn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro