Chương 8.1: Kỉ Niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này là phiên ngoại, không liên quan đến cốt truyện chính. Phần này sẽ nói về cô bé " xink đệp hiền lànk tốk bụnk " xuyên về quá khứ.

Đây là nó của tương lai HE của chính bộ này, vô tình đi ngược trở lại quá khứ.
_______________________________

Ngày mai là sinh nhật lần thứ 12 của nó. Nhưng hôm nay ba mẹ và thằng em trai 8 tuổi của nó như là đã quên vậy đó. Chẳng ai thèm ngó ngàng đến nó cả, nó cứ thế mà giận dỗi từ sáng đến tối chẳng thèm ngó ngàng gì đến họ cả. Sau khi ăn xong bửa tối nó chạy lên phòng làm đóng bài tập, sau đó là vệ sinh cá nhân skincare các thứ rồi leo lên giường đắp chăn ngủ.

Bổng dưng nó choàng tỉnh dậy thấy bản thân đang lơ lửng sau đó là rớt một cái bịch xuống. Nhưng mà nó lại không cảm thấy gì chỉ nghe tiếng rộp rộp như tiếng xương gãy thôi. Nó nhanh chóng hoàn hồn lại nhìn xuống phía dưới thì lại thấy một người có mái tóc bạc đang bị nó đè lên trên người.

Nó sợ hãi, phóng ra khỏi người người kia và cuối đầu xin lỗi liên tục.

- Em xin lỗi ạ! Em bất cẩn quá! Anh có sao không ạ? (˘・_・˘)

Cái người tóc bạc kia nhanh chóng đứng dậy. Thở dài một cái rồi nhìn nó nói.

- Haizz, chị không sao. Nhưng... Tại sao một đứa bé gái lại ở đây? (;;;・_・)

- Hả? ' Chị?! ' Em không biết nữa! Em ngủ cái mở mắt ra là thấy mình rơi tự do trên không trung rồi. (• ▽ •;)

Lúc này nó mới nhìn rõ được gương mặt của người đó. Gương mặt này... Rất giống... Không! Đây chính xác là mẹ nó lúc mới mười mấy tuổi nè. Nó tự hỏi sau mẹ nó thời còn trẻ lại ở đây?

- Mikey! Ca này xử lí sao?

- " Hả? Mikey?! Đây là đặc danh của papa "

- Gì? Chị tự xử lí đi, hỏi tôi để làm cái gì?( •᷄⌓•᷅ )

- Ờ! Vậy... Takemichi, đưa con bé ra ngoài đi. (;¬д¬)

- " Chú Takemichi? "

- Ah- Vâng! (• ▽ •;)

- Ể? Ba mẹ, chú Takemichi. Sao ba người trông trẻ hơn vậy?

- Ba mẹ?- Mikey nhìn nó bằng đôi mắt khó hiểu.

- Nè nè, đừng nói linh tinh ai là ba mẹ của em chứ?! ( •᷄⌓•᷅ )

- Ơ, sao mẹ lại quát con? (●'⌓'●)

- Nè nè! Em gái, lạc đừng rồi nhận nhầm người luôn à?

- Ể? Là sao?

- Là em lạc đường đấy! Đừng nói linh tinh!

- " Sao lại thành ra thế này chứ? Đừng nói là... Mình... Xuyên về quá khứ à nhaaa!? "

Nhìn thấy con bé im lắng không nhút nhít. Yuhiko sợ bản thân đã làm con bé tổn thương nên vỗ nhẹ vào vai hỏi.

- Này, em ổn không đấy?

- E-Em không sao ạ. Chắc là do em nhầm thật, tại vì anh chị giống người nhà em quá thôi ạ! ( ;'Д`)

Nó lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao. Bên này, hai anh em nhà Haitani cũng đã nổi lên phần hứng thú với nhóc con này.

- Con nhóc đấy là ai vậy nhỉ?_Ran.

- Em không biết. Nó phát ngôn cứ như nó đến từ tương lai vậy. Tự nhận làm con của Mikey và Yuhiko kìa._Rindou.

- Bất ngờ thật đó, nhưng nếu vậy thì con nhóc đó... Ủa? Khoang, nhìn mặt nó trong như 8-9 tuổi. Vậy...?_ Ran.

- Vô lí! Lúc ấy Yuhiko ở trong trại cô nhi viện cùng Izana và Kakuchou mà?? Vả lại lúc đó Mikey cũng chỉ mới lên tiểu học sao có thể..?!_ Rindou.

- Biết vậy thì tốt. Takemicchi, nhanh chóng đưa em ấy ra ngoài đi. Ở đây rất nguy hiểm.

- Khoang đã! Em không muốn đi cùng anh này. Chị đi cùng em nhé? Được không ạ?! ( •᷄⌓•᷅ )

Nó nhìn mẹ nó bằng một ánh mắt tròn xoe trong cực kì đáng yêu. Làm cho Yuhiko hiện tại đang phải suy nghĩ nên chọn con tim hay lí trí. Nhưng không được! Cô còn phải cứu Baji, không được, không được a!

- Không được. Nếu em không thích đi cùng Takemicchi vậy thì... Geji!

Cô nhìn qua nhìn lại thì nhìn trúng được Geji. Cô chỉ tay vào nó mà ra lệnh.

- Gì vậy? Đừng nói là định bảo tao dẫn nó ra ấy nhé!? ٩( ᐛ )و

- Chứ còn gì. Dẫn em ấy ra ngoài đi, ngoài tao ra thì chỉ còn mình mày là con gái thôi. Nên tao chỉ yên tâm giao con bé cho mày thôi!

Nó nhìn về phía mẹ nó đang nói chuyện. Nó thấy một người không rõ là đàn ông hay phụ nữ có mái tóc màu xanh lam nhạt ngắn và cùng đôi mắt màu hổ phách. Nghe cái tên cùng cái ngoại hình này là đủ để biết được, người trước mắt mình là một người thế nào rồi. Người trước mắt nó chính là Ryewa Geji, là một người mà mẹ tin tưởng nhất trên thế giới! Nó biết được người dì này của mình rất thích con nít nên là nó giả vờ mình cư tê lắm. Nhìn chằm chằm rồi nhanh nhẹn nắm tay lấy Geji hỏi:

- Chị ơi, hiện tại là ngày mấy năm mấy vậy ạ?

- Hmm... Hiện tại là ngày 31-10-2005. Ở đây đang xảy ra đánh nhau. Bé con không nên ở lại đây lâu, mau đi cùng chị ra ngoài nhé?

Nhìn con nhóc cư tê trước mắt. Lòng Geji cũng không kiềm được. Cố gắng giữ tỉnh táo để đưa con nhóc này ra ngoài. Nhưng vừa nói dứt câu thì con nhóc này đã bồi thêm...

- Chị ơi, hay em chỉ ngồi đây xem mọi người đánh nhau được không? (人 •͈ᴗ•͈)

Nhìn thấy bạn thân của mình sắp không kiềm lòng được. Yuhiko hét lớn để con bạn mình tỉnh táo lại.

- Không được, mau dẫn đứa trẻ này ra ngoài, nó sẽ bị thương nếu ở đây lâu đấy Geji!

Nhìn vẻ mặt tức giận của Yuhiko rồi nhìn lại đôi mắt tròn xoe long lanh của cô bé trước mắt. Geji muốn khóc, muốn khóc thật sự. Cuối cùng cũng nghe theo bạn mình đưa con nhóc này ra bên ngoài.

- Tao biết rồi, đi thôi bé con.

Nói rồi Geji đánh một đòn vào gáy nó khiến nó ngất đi, sau đó ôm nó chạy nhảy thật nhanh ra khỏi đám đông, nhưng chưa kịp thoát ra, thì Hanma đã nắm lấy bâu áo của Geji và quăng cô ngược lại. Lúc này nó choàng tỉnh, phần gáy đau nhức khiến nó nhăn nhó. Hiện giờ Geji cũng đã đứng dậy, cô ta tức giận quát.

- Này Hanma, chỗ này không phải chỗ để một đứa trẻ ra vào, tao chỉ mang nó ra ngoài thôi. Mày đừng có nghĩ rằng tao đang chạy trốn, tránh đường đi. Khi tao đưa nó an toàn ra khỏi đây thì tao với mày solo 1-1!

- " Người đó là Hanma Shuji sao? Cao vãi, cao hơn mình nghĩ vl.( ;∀;) "

- Không, ai mà rảnh chứ, haha. Tao chỉ đơn giản là không muốn mày rời cuộc chơi sớm như vậy thôi.

- Con khỉ! (╬ŎдŎ )

- Chị ơi, chị cứ đánh đi, em tự lo cho bản thân được màaaaaa! (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Nó thấy đây chính là cơ hội để bản thân có thể ngồi đây và hóng chuyện nên nó đã quyết định phóng thật nhanh, né đi những con người đang đánh nhau bầm dập, nhảy lên một chỗ cao khác để xem. Làm cho những người xem trận đấu khá sững sờ trước tốc độ của nó. Geji lúc này cũng khá sốc vì một đứa nhóc bé nhỏ như nó có thể có tốc độ như vậy. Nhưng giờ cô không quan tâm nữa, không còn mối lo ngại cô ta quyết định đánh một trận với Hanma.

Lên chỗ cao nhất, nó thấy rất nhiều thứ. Khi nó đặt đíc xuống ngồi thì nó thấy hai anh em nhà Haitani từ đâu xuất hiện làm cho nó giật bắn cả mình. Hai cậu ta nhanh chóng giới thiệu bản thân, sau đó bắt đầu hỏi nó những câu đại loại như là tên gì, bao tuổi, ở đâu, thuộc băng nào rồi. Khiến nó đau hết cả đầu nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự trả lời cho có lệ.

- Ừmm... Em là Sa... À ừm...là Mako, nhà em ở gần đây thôi. Hiện tại em đã được 10... à được 14 tuổi rồi.

- 14 rồi sao, nhìn nhóc cứ như 1 đứa cấp 1. - Rindou

- Ừ đúng rồi đó. Em nói anh mới thấy giống.

- Haha, hai người nói đùa hay thật đó. (•́ ‿ ,•̀)
" Vãi l. Mấy thằng cha này vô duyên từ bé rồi à???༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ Sao toàn buôn những lời đau đớn vậy chứ ?? (︶︹︺) "

- Không đùa đâu, bọn này nói thật đấy. Nhóc giống một đứa nhóc cấp 1 hơn là một đứa 14 tuổi đấy. ( •᷄⌓•᷅ )

- " Biết là nói thật nhưng có cần lặp lại khônggggg!? ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ "...

- Này, khinh nhau à. Sao không thèm trả lời bọn này vậy? ( •᷄⌓•᷅ )

Rindou nhìn thấy vẻ mặt nó cùng với việc nó im lặng khiến cậu ta phát cáu.

- Em nên trả lời như nào đây? Hai người tự đến, tự kêu người khác giới thiệu rồi lại xỉa xói người khác đó là một hành động thô lỗ đấy!

- Nè, tao chỉ nói vậy thôi mà làm gì mày căng vậy????

Rindou tức giận đáp trả. Nó như tức đến điên mà gào lên. Khiến cho những người đang đánh nhau bầm dập phải đứng hình 5s.

- Nè tôi nói cho anh biết nhé! Tôi khó chịu với lời nói của hai người đó=))))

- Thì sao?

- Chỉ vậy thôi.

- ...

Bầu không khí trở nên im lặng và rồi mọi người cũng trở lại bình thường. Ít phút sau, nó cũng ngủ thiếp đi. Có thể là do cái lưng của nó ngày hôm nay chịu khổ quá nhiều rồi.

Khi tỉnh lại, nó đã thấy mình ở bệnh viện. Nó cứ nghĩ là mình đã được về tương lai, vì nó xuyên về quá khứ nên cơ thể có phần chìm vào trạng thái người thực vật. Nhưng không, nó lầm rồi. Hiện tại nó vẫn ở quá khứ.

- Em tỉnh rồi lại rồi à. Cảm thấy bản thân có sao không? Có đau nhức gì ở đâu không?

Một giọng nói vang lên khắp căn phòng, nó quay lại nhìn thì thấy Yuhiko. Người con gái với mái tóc bạch kim được buộc cao, trong có vẻ hư hỏng chứ không như mẹ nó ở tương lai. Nó không ngờ mẹ nó lại có một khoảng thời gian nổi loạn như vậy.

- Có ạ, ở lưng có phần đau một chút ạ. Mà... Em có thể nói chuyện riêng với chị một chút được không ạ?

- Được, bé con cứ nói đi. Chị đang nghe đây.

- Dạ, em đến từ tương lai. Chính xác là 12 năm sau.

- Hả? Tương lai? 12 năm sau? Vậy chuyện lúc đó em nói là sự thật?

- Đúng vậy, chị ở tương lai là mẹ của em, còn cha là Manjirou Sano. Không biết bằng cách nào mà em ngủ cái quay về quá khứ luôn. Haizz. •́ ‿ ,•̀

- Tương lai ổn chứ? Em có thấy hạnh phúc không?

- Em không biết, tương lai ổn lắm, nhưng mà mọi người ai cũng bận rộn với công việc và không ai nhớ đến sinh nhật em làm em buồn lắm. (︶︹︺)

- Hôm nay là sinh nhật em sao? 31-10-2005?

- Không, là ngày 25-02-2007 ạ. (人 •͈ᴗ•͈)

Giải Thích:

Vì lúc mang thai nó thì khi Yuhiko nhận ra thì đã là tháng 7, và lúc đó nó đã được 2 tháng tuổi. Tức là Yuhiko mang thai nó và cộng thêm mấy 30 tuần mang thai nữa nên nó sinh vào ngày 25-02-2007.

Cũng tức là, Yuhiko đã nói dối nó vè việc cô ấy mang thai nó lúc chưa 18. Nhưng mà thật ra là cô ta xơi Manjirou thì cậu ta chưa 18 mới đúng. •́ ,•̀

- Vậy sao, vậy hôm nay chị dẫn bé con đi chơi nhé? Mặc dù không phải sinh nhật bé, nhưng mà tương lai lại là sinh nhật bé mà nhỉ?

- ... Yahhh! Được đấy ạ, em rất vui nếu chị và anh Manjirou dẫn em đi chơi như một gia đình thật sự! (๑˃̵ᴗ˂̵)و

- Được. Vậy em nghỉ ngơi một tí đi, chị đi thu xếp một tí rồi chúng ta đi.

- Chị tuyệt vời quá điiiiiiiii! Yêu chị quá!
(ღ˘⌣˘ღ)

- Ha- Em nghỉ ngơi đi nhé. Chị đi đây.

- Dạ vâng! (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Nói vậy rồi Yuhiko nhanh chóng rời đi, để lại Mako đang trong tâm trạng vui sướng hào hứng nhất từ trước đến bây giờ. Nhưng mà nó vẫn thắc mắc, mẹ thật sự tin nó 100%?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro