Chương 5: Buổi Cơm Vui Vẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc mn cũng mong đến chap gặp nv9, Mikey của chúng ta rùi đúng hông?

Yên tâm đi vì mấy chương tới anh ấy sẽ lộ mặt với vai trò là một Daddy sủng con chính cmn hiệu. ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
______________________________________

- Chú chuẩn bị tinh thần đi. Chiều nay dì cháu sẽ đến. ╮(╯_╰)╭

- Cái gì? Mày nói gì cơ??!! ( ಠ ಠ )

- Chiều dì con đến thăm con. Con cũng chẳng thể ngăn dì ấy được.乁 ˘ o ˘ ㄏ

- Vậy còn tao thì sao???? ಠ▃ಠ

- Gặp thôi, che cái tay có hình xăm của chú lại. Con á, trùm lươn lẹo mà. ┐( ˘_˘)┌

- Tao có nên tin tưởng mày? ಠ_ಠ

- Tùy chú thôi, không tin tưởng thì chú trốn đằng trời. Dì sẽ đến kiểm ra lại rất nhiều thứ. Chú không trốn được đâu. (¬▂¬)

- Tại sao mày không ngăn dì mày lại chứ!? Để dì mày qua thấy tao thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn đó!!!! (;¬_¬)

- Đã bảo là cháu không ngăn được mà. Giờ chú xuất hiện cùng cháu. Cháu nói chú là bạn mẹ quen bên Nhật. Giờ đến tìm lại mẹ, thế thôi. Còn chú mà trốn để dì phát hiện thì dì sẽ nghi ngờ mà điện 113 đó! ('A')

- 113? Là gì? ( ╹▽╹ )

- 113 là số cảnh sát bên VN. Chú nghĩ đơn giản vậy là được rồi. ( '△`)

- Vậy được sao?(;¬_¬)

- Đúng vậy. Cháu lo tất, chú cứ yên tâm! (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

- Mà nè, dì mày có ngủ qua đêm bên đây không? (・∀・)

- Um... Chắc là không. Tại vì dì ấy còn 2 đứa con nhỏ ở nhà nữa. ヽ(・∀・)ノ

- ... Con nít thời nay gan phết nhỉ? Mày can đảm đến độ ở một mình trong căn nhà tâm linh này luôn. ( ̄▽ ̄)

- Tâm linh gì? Chú nói gì vậy? ('・ᴗ・ ' )

- Hôm qua tao mới bị hù. Ghê lắm, làm tao sợ vl. (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )

- Chắc do chú yếu bóng vía á. Chứ cháu ở đây mười mấy năm chứ có ít đâu. Chưa bao giờ bị hù cả. (.❛ ᴗ ❛.)

- Mày thì kinh rồi. Hôm qua nó hù tao trong nhà tắm với nó cho tao giật mình vào 3h sáng. Mở mắt ra thấy nó cuối chân giường. (⌣_⌣")

- Tội chú. (¬‿¬ )

- Bảo tội mà cười nhếch mép thế à? (‡▼益▼)

- Ừm.. Hưm. Cháu biết gì đâu. (◍•ᴗ•◍)

________________Tua________________

Ánh nắng chiều buông xuống, nó đang làm đóng bài tập trên bài, còn chú lười Sanzu thì nằm ườn trên sofa ngủ ngon lắm. Chán đời ghê, nó muôn được đi chơi, nhưng nếu nó đi chơi thì ai sẽ giữ nhà đây! Nên thôi, cố lên tí nữa dì sẽ đến mà. (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Sau khi làm hết đóng bài tập. Thì nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 4h rồi. Nó chạy lon ton xuống phòng khách để đón dì. Sẵn tiện còn kêu Sanzu dậy để đón dì cùng nó.

- Chú Xuân, chú Xuân! (人 •͈ᴗ•͈)

- Um... Sao? (⌣_⌣")

- Dậy chuẩn bị đi, tí nữa dì đến rồi đó chú. Dậy đi cháu chỉ chú một ti tí để chú không bị dì bắt bẻ. (◠‿◕)

- Chuẩn bị gì nữa? Không phải mày bảo mày làm hết sao? (O_O;)

- Phép lịch sự tối thiểu đó. Chú hiểu hông? Chú hiểu hông? ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯

- Rồi, giờ mày nói đi. Tao cần phải làm gì? (;¬д¬)

- Chú ấy, khi thấy dì cháu cứ cười tươi rồi gật đầu chào nhẹ là ok rồi. (✿^‿^)

- Là cười vầy hả?

Nó nhìn xong kiểu:


// Ủa ủa sao nó k hiện ảnh vậy tr:)? //
Nụ cười đã tắt,
nước mắt chảy dài.
Lạy trúa trên cao,
cháu mù con mắt. ( •᷄⌓•᷅ )

- Chú chú chú. Dì cháu là người đã có gia đình rồi. Chú định dùng nam nhân kế quyến rũ dì con à? ಠ▃ಠ

- Mày nói gì vậy? Chính mày là người bảo tao cười mà! (°ㅂ°╬)

- Chú à, ai lại cười vậy chứ? Cười mỉm thôi không cần lộ hàm ạ! (;¬д¬)

- Được chưa? (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )

- Thôi, chú đừng cười nữa. Chú cười là cháu mất dì như chơi. ('Д`)

-・・・Con khốn...

Chưa kịp nói hết câu thì một người phụ nữ lạ mặt đã cất lời, cắt ngang lời của hắn.

- Chào buổi chiều, Mako! (*'ω`*)

Dì nó mở cửa bước vào mà không để ý đến thanh niên đứng bên cạnh cháu mình. Vừa thấy cháu mình đã nhảy đên ôm lấy ngay lập tức.

-Cháu khỏe không đấy? Dì cảm thấy cháu ăn chả có tí dinh dưỡng nào cả. Nếu có thì nó đã giúp cháu tăng chiều cao rồi! ( ;'Д`)

* Phập *

Lời dì thốt ra như con dao đâm thẳng vào trái tim mong manh dễ vỡ của nó. Nó khóc, dù cho miệng nó có độc thế nào cũng chẳng thể bằng từng câu từng chữ mà dì thốt ra.

Sanzu đứng bên cạnh bị coi như người tàn hình, hắn nhìn Mako bằng một ánh mắt khó hiểu khi thấy sắc mặt của nó tệ vaicalon. Nhưng hắn không dám mở mồm hỏi, vì vậy chỉ biết đứng một bên nhìn nó.

- Dì, dì tới rồi. Có gì thì buông cháu ra một tí rồi từ từ nói nhé dì. ( •᷄⌓•᷅ )

Dì nó chỉ gật đầu, sau đó quay qua thì lại gặp Sanzu. Dì khó hiểu hỏi.

- Ai vậy cháu?

- Cúi đầu chào phát đi chú!

Nó nhìn Sanzu và nói bằng tiếng Nhật.

- Hả? Ừm.

Sanzu cúi nhẹ đầu chào dì của nó. Nó nhanh chóng giải thích cho dì hiểu.

- Đây là bạn của mẹ cháu quen bên Nhật ấy ạ. Vì chú muốn gặp mẹ để thay lời cảm ơn nên mới ở đây ạ.

- Nhưng mẹ cháu mất được 2 năm rồi mà?

- Vì chú ấy hông biết mẹ mất ấy dì. Nên chú ở đây tí rồi về ạ.(;¬_¬)

- Ừm... Con tin người quá đấy. (• ▽ •;)

- Haha, dì ơi có gì không ấy? Con muốn ăn canh hầm lắm ạ! (◍•ᴗ•◍)

- Có chứ có chứ. Dì có làm mang đến rồi đây, mà nhà con nấu cơm chưa vậy? (˘・_・˘)

- Con chuẩn bị sẵn hết rồi ạ. Mau mau đem ra ăn cùng đi ạ! \(๑╹◡╹๑)ノ

- Được, vậy con dọn ra đi. Chắc anh bạn kia cũng đói rồi. Mau rủ chú xuống ăn chung luôn nhé con! 。◕‿◕。

- Dạ vâng! " gật đầu cái đi chứ! "

Nó khều tay Sanzu ra hiệu cho anh gật đầu thay lời cảm ơn rồi đi vào lấy chén, dọn đồ ăn. Gì chứ nói đến ăn là nó khoái khoái lắm à nghe:3

Dì nó không lắm chuyện đâu chỉ hỏi mấy câu để bữa cơm trở nên sinh động và vui vẻ. Ví dụ như... Chú tên là gì nè, quen mom của nó ở đâu nè, chú bao nhiêu tuổi nè,... Vân vân và mây mây.

- Hay con hỏi chú ấy có vợ chưa đi. (人 •͈ᴗ•͈)

- Dì mày lại hỏi gì ấy? (• ▽ •;)

- Dì ấy hỏi chú có vợ con chưa. (・∀・)

- 1 vợ chưa con nhe mạy. ( '◡‿ゝ◡')

- Gì? Chú cũng có vợ à???!! ( ╹▽╹ )

- Sao rồi con? (• ▽ •;)

- Chú ấy bảo có vợ rồi ạ! ( ̄▽ ̄)

- Ồ, trẻ thế mà có vợ rồi à. (*°▽°*)

- Dì ấy bảo là chú trẻ thế mà có vợ vậy rồi à.

- Tao cưới lúc 20 tròn rồi con ạ =>

- 7 năm rồi mà chưa có con? (;¬д¬)

- Chú mày tập trung vào làm ăn sự nghiệp thôi. (;¬_¬)

"Tập trung ăn sự nghiệp hay nó đếch cho mày đè nó:>"

- Tội phạm mà cũng có sự nghiệp à?? (`ε')

- Sao lại không cơ chứ! (╬ŎдŎ )

Dì nó ngồi đó mà éo biết được cháu mình và cậu người lạ đẹp trai kia nói gì. Dường như thấy mình giống cái bóng, cô cảm thấy không ưa cái tên người lạ này. Cô gắp thức ăn vào chén cho.

- Khi ăn đừng quá chú tâm vào việc nói chuyện. Hãy làm đầy bụng mình trước khi thức ăn nguội đi. (◍•ᴗ•◍)

- Dạ cảm ơn dì. ( ´ ▽ ' )

- Dì mày nấu ngon đấy. ( ╹▽╹ )

- Đương nhiên, dì ấy nấu còn ngon hơn cả mẹ nấu nữa mà. (.❛ ᴗ ❛.)

( ... Hình như con quể Ngân nuôi con mình hơi lâu rồi ấy nhỉ?! ( ಠ ಠ ) )

- // Khụ khụ //

- Dì có sao không ạ? (˘・_・˘)

- Không sao không sao, chỉ là khi ăn lỡ hít sâu quá thôi. (;;;・_・)

- Dạ vâng, dì cứ từ từ thôi ạ! (• ▽ •;)

- Ừm, con cứ ăn tiếp đi. (;ŏ﹏ŏ)

- Dạ vâng. (• ▽ •;)

Sau khi ăn xong, cô nhanh chóng lên lầu thắp nén hương cho Yuhiko. Nhìn di ảnh của bạn mình mà lòng cô đau như cắt. Năm ấy là vì che chắn cho cô nên Yuhiko mới mất, trước khi mất chỉ để lại di nguyện nuôi nấng con gái của mình. Cô vì thương bạn mình, dằn vặt bản thân và thương cho đứa cháu nên đã nhận nuôi Mako. Nhưng có lẽ cô đã không hoàn thành nhiệm vụ rồi...

- Dì... Ổn chứ ạ?

- Không sao, không sao. Chỉ là hơi xúc động thôi.

- ...

Sanzu đứng bên cạnh nhìn dì cháu nó gia đình tình thân mà cũng có chút... Nhói nhói. Hắn nhớ hình như mình cũng từng có một gia đình như vậy mà nhỉ? Một anh trai, một em gái, hắn đâu cô đơn đâu... Nhưng nghĩ đến đây thì hắn lại tự mình bác bỏ cái ý nghĩ ấy, rằng:

- Không không, mình là con một. Không anh em gì hết. (;¬_¬)

- Nè nè, chú sao vậy? (・_・;)

- Không gì. Tao chán quá, tao muốn ngủ. (●´⌓'●)

- .... Ờ, chú ngủ đi. (• ▽ •;)

- Được hả? (˘・_・˘)

- Còn lại để cháu lo. (;;;・_・)

- Vậy thì bye bye. (─.─||

- Nè, đừng nằm ngoài sofa, vào phòng hôm qua mà ngủ. (• ▽ •;)

- Ờ, tao biết rồi.(;¬_¬)

Sanzu nói xong liền quay người đi. Nhưng vừa cất bước thì dì nó liền kêu lại:

- Cậu Haru, khi nào thì về vậy ạ?

- Chú, dì ấy hỏi là khi nào chú về.

- Mày tự trả lời đi. (˘・_・˘)

- Chú ý bảo là cỡ tối tối gì ấy thì bạn chú ấy đến rước ạ. (• ▽ •;)

- Vậy à... Sao ở đây lâu vậy? Cháu giấu gì dì phải hông? ( •᷄⌓•᷅ )

- Dạ? Cháu... Có biết... Gì đâu ạ! (• ▽ •;)

- Nói đi, có phải chú ta là biến thái hay gì gì đó không? Chú ta uy hiếp con? ( •᷄⌓•᷅ )

- Dạ? Không, không phải ạ! (;ŏ﹏ŏ)

- Nói thật đi, dì sẽ giúp cháu! ( º言º)

- Dì mày nói gì vậy? (・_・;)

- Dạ không. Không phải ạ. Dì thử nghĩ cháu là ai chứ? Cháu từng học và thi đấu Karate đấy. Làm sao có thể bị uy hiếp được ạ! (-_-;)

- ... Ờ phải nhỉ... Nhưng mà tại sao lại phải ở đấy tới tối chứ? Cậu ta có thể điện bạn tới đón mà!? ( •᷄⌓•᷅ )

- ... Dạ...

- Cháu giải thích đi! ( •᷄⌓•᷅ )

- Chuyện gì vậy? Bọn bây coi tao là cái bóng à? (°ㅂ°╬)

- ... Chú im đi, để cái nghĩ cách lươn lẹo tí coi! (╬ŎдŎ )

- Cháu nói gì vậy? Giải thích đi! Có phải cháu và cậu ta có tình ý không?

- Không phải! Cháu với chú ta là....

- Là gì?! ( ಠ ಠ )

- Là... Là...

- Là gì, nói mau! ( º言º)

- ' Là gì giờ trời?! ' Là... À là em trai của mẹ! (• ▽ •;)

- Yuhiko có em trai? (・_・;)

- Dạ vâng, là em trai, là em trai. (• ▽ •;)

- Yuhiko chưa từng nói cho dì biết, còn bảo em ấy là trẻ mồ côi nữa mà?! (・_・;)

- Hả? Dạ mẹ con đã nói thế. Mẹ bảo là do mẹ không thích chú nên mẹ cho mình là trẻ mồ côi ạ! (˘・_・˘)

- Duma nảy giờ mày nói gì vậy? (╬ŎдŎ )

- Dì ấy hỏi chú là ai. Nãy cháu không biết nói sao nên lỡ mồm bảo chú là em trai của mẹ. (-_-;)

- Mày! ( º言º)

- Hể, vậy sao bây giờ cậu ta lại đến đây? Muốn đưa cháu đi? ( º言º)

- Dạ... Không phải, không phải. Chú ấy muốn tìm lại mẹ thôi ạ! (• ▽ •;)

- ... Vậy dì tạm tin con lần này. ( ಠ ಠ )

- Dạ vâng. (• ▽ •;)

Kết thúc chương 5.

À thì dạo này tôi bận quá mn ạ. Thứ tư tuần trước tôi tiêm mũi hai, nó làm tôi thành truyền nhân của Dương Quá mn ạ:(((

Tuần trước còn phải học bù, kiểm tra, chép bù bài nữa. Còn công thêm tuần trước nhà tôi có đám nữa nên tôi lười bome:(.

Thông cảm đi, lần này bù cho các cô 2k chữ. Còn hay hay không thì tùy, tôi viết theo tâm trạng hết đấy, nên đọc cứ lúc lên lúc xuống.

Mn cảm thấy ổn thì cmt gì gì đó đi, cho miếng động lực đi chứ dạo này tôi vừa đu toptop vừa viết nên tôi lười ra nhanh lắm:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro