Chương 1: Đưa Người Lạ Vào Nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người dân chú ý, cẩn trọng trước khi ra ngoài. Ở trong nhà nên chú ý các cửa. Hiện nay băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản đã và đang du nhập vào VN để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Đề nghị người dân cần chú ý và nâng cao cảnh giác.

- //Nhoàm nhoàm// Tội phạm á hả? Lớn nhất Nhật à... Giống ghê ấy nhỉ?_
 Nó đang nằm dài trên sofa vừa xem tin tức vừa ăn bimbim. Bổng một tiếng chuông điện thoại vang lên, nó nhanh chóng với tay lấy cái điện thoại trên bàn rồi bấm nghe.

- Alo, dì ạ. (~‾▿‾)~

- Chắc con cũng nghe được tin tức rồi phải không? Cẩn thận nhé con yêu.
_ Một giọng nói của một người phụ nữ vàng lên từ đầu dây bên kia.

- Dạ vâng ạ, dì cũng cẩn thận ạ!
⊂( ' ▽ ' )⊃

- Vậy chiều dì đến thăm con nhé?
(人 •͈ᴗ•͈)

- Không cần đâu ạ! Dì cứ làm việc đi ạ, đừng quá chú tâm vào công việc mà lãng phí thời gian nghĩ ngơi nhé!(◍•ᴗ•◍)

- Dì cảm ơn con, nhưng mà làm vậy có ổn không?

- Dạ ổn ạ. Con dù sao cũng lớn rồi mà.
(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

- Ừm. Vậy con nhớ chú ý cửa nẻo nhé!

- Dạ vâng ạ!(ʃƪ^3^)

- Vậy thì dì cũng không làm phiền con nữa. Tạm biệt con.

- Dạ vâng, tạm biệt dì ạ!(◍•ᴗ•◍)❤_ Tút tút...
Vừa kết thúc câu nói nó đã bấm tắt cuộc gọi. Rồi tiếng tivi lại vang lên...

- Hiện tại chỉ mới tóm được bốn tên và vẫn không rõ số lượng là bao nhiê...

            Nó cầm chiếc điều khiển tắt tivi, nằm đó mà nhìn lên trần nhà sau đó là bàn thờ của mẹ. Nó hiện tại rất phân vân không biết nên hay không tìm gặp người đàn ông mà mẹ luôn trốn tránh bao năm qua. Nó cảm giác mình thật khốn nạn quá, vậy mà lại phá hỏng kế hoạch mà mẹ đã xây dựng 10 mấy năm nay. Vậy nên nó quyết định sẽ nói không với những người trong Bonten. Nhưng mà người ta thường nói " gáy trước bước không qua" nên là ai đó nói vậy nhưng chưa chắc làm được như vậy.

              Và đấy, qua trưa hôm sau lúc nó đi học về thì nó đã đụng phải người có hình xăm của Bonten trên cánh tay phải. Chú ta hình như là rất thích màu hồng thì phải, chú ta nhuộm nguyên một cái đầu màu hồng luôn cơ mà. Với tâm hồn của một đứa trẩu tre 11 tuổi như nó, khi gặp tội phạm chắc sẽ... Chạy............ Nhưng không, với nó đây là cơ hội tốt nhất để gặp lại người thân cuối cùng của nó. Vì vậy nó không thể bỏ qua cơ hội 10 năm có 1 này. Cơ mà nhìn đi nhìn lại thì chú này... rất giống... bạn của mẹ thì phải. Hình như là tên là Haru gì gì đó phải không ta?

              Vào một ngày trời xanh mây trắng như thường ngày nó đang đi bộ về trên một con đường đông đúc. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại chọn đi con đường tắt vắng vẻ để về nhà. Haizz, con đường này là đường về nhà nhanh nhất. Chỉ cách nhà nó mấy trăm mét là tới. Nó hiện tại đang ở Cần Thơ nên chắc mấy chú tội phạm mới hôm qua bị bắt ở Hà Nội sẽ không xuống đây nhanh thế đâu nhỉ? (๑•̀ㅂ•́)و

             " Nhưng đời mà, ai biết trước điều gì, hôm qua nói yêu thương lắm hôm nay chia tay là chuyện thường. Nên hôm qua chú ở Hà Nội hôm nay chú bay xuống Cần Thơ là chuyện thường thôi cháu ạ.(っ.❛ ᴗ ❛.)っ"

              Con đường tắt này mặc dù nhỏ nhưng mọi người cũng có đi lại nên không vắng mấy, nhưng hôm nay lại không có một ai. Nó yên tĩnh đến phát sợ. Nó cảm thấy hơi lạnh sống lưng đó trời(。•́︿•̀。). Nhưng đâm lao là phải theo lao thôi, nó không thể những thứ không có thật như là ma quỷ hù được. Nên nó không ngần ngại mà đi tiếp, vừa đi còn vừa nhảy nhót, ca hát cho đỡ sợ nữa chứƪ(˘⌣˘)ʃ

                Nhảy cho lắm vào thì mới đi được nửa đường nó bổng vấp phải thứ gì đó mà ngã sấp mặt xuống đường. Nó cay cú chóng tay ngồi dậy với ý định đá văng cái thứ vừa làm nó té. Nhưng vừa ngồi dậy thì đập vào mặt nó là... Cây súng lục đang chỉa thẳng vào đầu nó!

- Cái lòng má! Gì vậy trời! ಠ_ಠ
Nó giật mình đứng hình mất 5 giây theo phản xạ đưa 2 tay lên đầu và rồi đứng hình thêm lần nữa khi một giọng nói của một người đàn ông vang lên. Nó nhìn xuống thì thấy một người đàn ông với quả đầu hồng... Nó không sợ - nghe trông khác lạ với người khác khi bị dí súng vào đầu. Nhưng mà vì quả đầu hồng chói lạ của ông chú này khiến nó phải cố nhịn cười. Thấy nó bị xao nhãn hắn ta quát.

- Im lặng! Không là cẩn thận cái đầu của mày!

- Duma! H... Hàng nóng thật hả! (O_O;)

- Mẹ kiếp! Mày hiểu ý tao nói không?!

- Chú chú, chú nói tiếng Nhật kêu người Việt nghe hiểu là sao chú?
Nó nhìn ông chú đầu hồng trước mặt nó xém tí là đã cười ra thành tiếng. Nhưng làm sao được, cây hàng nóng kia đang dí vào đầu nó mà. Còn bên phía ông chú đầu hồng kia nghe nó nói có vẻ hợp lý nhưng mà tự nhiên bị lag ngang... Hắn ta nhìn nó quát.

- Ờ hé... Mà khoann! Mày vừa nói bằng tiếng Nhật!? ( º言º)

- ... Ừ thì cháu là người gốc Nhật mà¯\_(⊙_ʖ⊙)_/¯

-... ಠ_ಠ

-... (-_-;)・・・

Hắn ta nhìn nó với ánh mắt kì thị, nó cảm giác được như thế cũng không dám đảo mắt nhìn. 

- Nhờn à?! Hay là mày chán sống?
( º言º)

- Chú là tội phạm à? (^3^♪

- Biết còn hỏi.( ಠ ಠ )

- Chú gặp kẻ thù à:v?

- Mày nói hơi nhiều rồi đó! (¬▂¬)

- Chú bị thương rồi, có cần giúp không? ~(˘▽˘~)

- Mày tin tao bắt nát sọ mày không hả con? (°ㅂ°╬)

- Gì gì cháu nào biết gì đâu trời. Có ý tốt hỏi có cần giúp không thôi à. Nhà mẹ cháu làm bác sĩ á, hôm nay mẹ ở nhà nữa! (「'・ω・)「

- Giờ tao mới biết trên đời có đứa ngu như mày á, con nhóc! (;¬_¬)

- Chú không thể nói đứa vừa tốt nghiệp như cháu là ngu được! ( ಠ ಠ )

- Gì? Mặt mày dị mà mà 18 rồi à? Đừng có đùa tao!

- Chú ngáo à? Cháu mới 11 tuổi mà! (。・ˇдˇ・。)

- Gì tao tưởng mày 8-9 tuổi, lùn và nhỏ vậy mà bảo tốt nghiệp (;¬д¬)

- Chú khốn nạn quá! Cháu bảo cháu tốt nghiệp tiểu học chớ bộ(`ε')

- Mày đang tấu hài cho tội phạm xem à? (¬▂¬)

- Đúng ạ. Mà nết chú kì quá nên thôi... Cháu... Lôi chú về!

                     Nói xong, nó dùng tốc độ của mình đập thẳng vào chỗ bị thương của chú tóc hồng, khiến ổng không phản ứng kịp mà đau đớn ngất lịm.

- Chú thật là mẫu người điển hình của câu ca dao " Cái đẹp đè bẹp cái nết " mà(;¬д¬)!

                       Sau đó, nó tính toán chi li từng đường đi nước bước, rồi đưa ông chú đầu hồng về nhà. Nhà nó ba đời à không hai đời điều yêu ngành y. Mẹ nó là bác sĩ từng cứu được rất nhiều người, là một người bác sĩ tài giỏi nhất trên thế gian này! ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧( Chứ đm mẹ m isekai đi trước thời đại cmnr. Đồ gian lận!( º言º) )

                        Và đương nhiên nó có một người mẹ vĩ đại như thế, thì làm sao mà nó không biết chút ít được. Ngay từ nhỏ má nó đã dạy nó rất nhiều thứ về y học, tại vì má thấy nó có tài năng và đam mê. Ít nhiều gì thì một đứa như nó không thể phẫu thuật cho con người, thì cũng từng phẫu thuật thành công cho động vật.

                          Mấy năm trước, lúc mama nó mất nó có gặp được một em cún bị thương khá nặng. Với cái tấm lòng yêu động vật của nó thì đương nhiên là chạy đến ôm em về rồi giúp em ấy rồi. Cơ mà lúc đó bị thương nặng quá mà tiệm chữa trị nó cũng chả biết ở đâu, nên nó lúc đó bắt buộc phải làm phẫu thuật ngay cho em. Đương nhiên là ca phẫu thuật đầu tiên của nó thành công, em cún được sống nhưng đcm mấy cha nội chôm chó đã bế em ấy đi mất(*꒦ິ꒳꒦ີ).

                           Sau khi đưa chú ấy về nhà, nó nhanh chống chuẩn bị đồ như một người hành nghề đã lâu. Lần này là nó thử nghiệm đầu tiên trên người, mà chú này lại là tội phạm... Nó hoang mang quá, không biết nên giúp không. Tại vì giúp chú ấy thì chưa chắc chú sống... Đưa chú ấy vào bệnh viện thì chính là giáng tiếp đưa chú ấy lên ăn cơm nhà nước...

                             Nó cảm thấy nó càng nói càng ghê nên thôi. Nó xử lí luôn chứ không dài dòng nữa... Lạy trúa, chú có chớt thì cháu phải lươn lẹo với mấy chú áo xanh đấy. Nên chú sống lâu lâu tí đi. Ít nhất là đưa cháu về với người đó rồi chú sao cũng được. ಠ╭╮ಠ

- Đưa chú lạ mặt về nhà, cởi cái áo mùi tiền của chú ra, một mũi hai mũi và rồi chục mũi... Thế là chú đã xong hai vết thương sâu vl của chú. ♪~('ε` )

                         Hiện tại, nó đang vừa ngân nga câu hát vừa khâu vết thương cho chú đầu hồng. Nhìn là biết tội phạm thứ thiệc khi bóp chú toàn thẻ đen, lâu lâu lại lác đác vài tờ polyme. Tay chú có súng, trong súng có đạn và không cài chốt an toàn, vậy là xém tí nữa là nó được gặp mẹ nó sớm hơn dự kiến rồi.(。•́︿•̀。)

                        À còn cả cái điện của chú nữa, không có định vị, không lưu số đt nào, cũng chả có cái gì lun. Nó đang tự hỏi là thằng cha này mua điện thoại để làm gì nhỉ? Thôi thôi, xử lí xong rồi nhà còn bao việc, nó phải đi dọn dẹp thôi. (っ- ‸ – ς)

                       Nó tung tăng đi lấy đồ tắm rửa cho sạch sẽ, tiếp đó là lật cuốn hồi kí để tìm tên và lời giới thiệu về chú này. Sau 2 phút tìm kiếm nó cũng đã tìm được rồi... Mẹ nó ghi...

- Tên Sanzu Haruchiyo hay Akashi Haruchiyo... 1990 bằng tuổi cha à? Có anh trai và em gái... No.2 của Bonten... Nghiện mai thúy... Tính cọc, lạnh...
    Ểh... Mẹ ghi khó hiểu ghê(×_×). Không xem nữa, đi nấu đồ ăn thôi~~

                           Kết Thúc Chương 1.

Các thím đừng quá hi vọng bộ này sẽ đi đến chương cuối, vì tôi buồn buồn là drop luôn à(︶︹︺). Không chỉ bộ này mà tất cả các bộ sau cũng dị(˘・_・˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro