Chương 2: Chú Có Muốn Gặp Mẹ Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sau khi cảm thấy ngáo với cuốn hồi kí của mẹ. Nó đi ra sau bếp bắt đầu loay hoay nấu cháo. Với cái chiều cao khiêm tốn 1m43 của mình thì cái gì nó cũng cần phải có sự trợ giúp của cái ghê(▰˘︹˘▰). Nhưng nó quen rồi, từ lúc mẹ mất nó cái gì cũng làm tất. Ngay cả lúc mẹ còn sống thì cũng rất bận rộn, nên cái này như là kĩ nặng sống của nó rồi.

Buổi chiều đến, ánh hoàng hôn buông xuống chiếu rọi lấy con người xinh đẹp đang nằm say giấc trên giường kia. Làm cho con người kia choàng tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Sanzu hiện tại đang nằm trên giường, được đắp mền, được băng bó kĩ và đặc biệt là không mặc áo. Hắn nhìn mình từ dưới lên trên mà thoáng thấy một tia hoảng loạn. ( Đúng rồi, chứ ai thấy mình bị lột đồ mà không hoảng cho được chứ. ┐( ˘_˘)┌)

Hắn nhớ vừa nảy hắn còn bị con nhóc lúc nảy đập cho ngất. Không lẽ nó bỏ hắn mà đi, để cho cái thứ biến thái nào đó bế hắn về à???? Nghĩ đến đây hắn thoáng trầkm cảkm, hắn nhớ đến vợ hắn, người đàn bà lực điền thường đè hắn ra trên "giường ngủ". Nếu bây giờ vợ hắn mà biết hắn bị bắt cóc bởi một tên biến thái nào đó liệu có cứu hắn? Chắc chắn rồi, vợ hắn sẽ khịa hắn sau đó là cứu hắn khỏi đám thối tha này!

Nhưng buồn thay là vợ hắn không biết hắn đang ở đâu, có bao nhiêu người bắt hắn, hắn đã bị lấy hết tất cả rồi, chỉ còn lại hai cái quần ở dưới thôi. Hắn nhìn xung quanh để xem có cái gì có thể tự vệ được không, nhưng đáp trả hắn là xung quanh ngoài giường và vải ra thì không còn món gì có thể tự vệ được cả. Thú thật thì tên biến thái này cũng khôn ra phết.

Giờ hắn đã không còn cái gì để mất nữa rồi, nên hắn quyết định liều một phen thôi. Hắn cầm tấm vải đi đến cánh cửa với ý định phát ra tiếng động cho tên biến thái vào rồi xử đẹp. Nhưng rồi đáp lại hắn là cánh cửa đấy không khóa, hắn cảm thấy hình như có gì đó sai sai. Vì vừa bước ra đập ngay vào mắt hắn là bóng dáng " Vua " của hắn. Hôm nay vị vua ấy không mặc đồ đen, mái tóc màu bạc cũng dài ra và buộc lên, đặc biệt là hình như lùn hơn thì phải. Hắn bất giác kêu lên.

- Boss.

Bên này, nó đang ngồi vừa ăn cháo vừa xem phim hoạt hình. Khi nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng chú người lạ, nó không nhanh không chậm mà quay đầu nhìn.

- Chú khỏe nhanh phết ấy nhỉ(^▽^). Ủa mà chú kêu ai là boss vậy ạ?

- Không có gì... Mà mày... Hình như là con nhóc lúc sáng đạp tao bất tỉnh phải không?

- Gì? Ai biết gì đâu. Cháu muốn đem chú về sơ cứu tí thôi mà⊂(・﹏・⊂)

- Mày giống biến thái quá đấy! Tự dựng lột đồ tao ra. Cẩn thận tao mách vợ tao là mày pay đầu liền luôn đó(‡▼益▼)

- Cứu chú mà chú nói vậy đó! Đồ tồi( ಠ ಠ )!

- Con khốn này! Mẹ kiếp, mày nhân lúc tao sơ hở mà tấn công tao! Đây rõ ràng là hành hạ người bị thương!

- (-_-;)・・・Thôi chú tỉnh thì chú ăn cháo đi, nói nhiều quá à...

- Tao nói sai chắc¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯

- Thôi thôi chú đi ăn đi cho mau khỏe rồi cút khỏi nhà của cháu đi ạ! (=^‥^=)

- Xin lỗi, tao cũng chả muốn ở đây với con lươn như mày đâu! (¬_¬)

- (-_-;)・・・Chú ăn đi để tôi lấy đồ mẹ tôi cho mặc, chú mặc mỗi cái quần người ta đi ngang tưởng chú là biến thái rồi ôm chú lên phường luôn thì rán chịu.

- Rồi ai là đứa làm cho tao ra nông nổi này? Bộ bố mẹ mày đéo dạy là không được đưa người lạ vào nhà, rồi khi không được sự cho phép không được tùy ý cởi đồ người ta ra à...? (╬ŎдŎ )

Nó không để Sanzu kịp nói hết, liền tức giận mà đập bàn ngồi dậy liếc xéo Sanzu.

- Mẹ kiếp, tôi nhường chú nãy giờ rồi đấy nhé! Bây giờ chú có muốn gặp mẹ tôi để bàn chuyện dạy dỗ tôi ngay bây giờ luôn không?(҂⌣̀_⌣́)_ Vừa nói nó vừa chỉ tay về hướng bàn thờ mẹ nó.

- A!!!_ Hắn nhìn theo hướng tay nó giật mình mà bật lên thành tiếng.

Trên bàn thờ là di ảnh của một người phụ nữ tầm 30 đổ xuống. Mái tóc màu đen cùng đôi mắt màu hổ phách. Nhìn lại gương mặt nó lúc này vô cùng đáng sợ, miệng nó cười nhưng tay trái đang nắm thành quyền nổi hết gân xanh. Đặc biệt là đôi mắt nó đang mở trừng nhìn hắn, đôi mắt ấy lúc này là một màu đen nhìn kiểu nào cũng thấy giống boss của hắn.

- Chú đừng nói nhiều nữa, cháo trên bếp tự lấy đồ mút ăn. Tôi đi lấy đồ cho mà bận. (¬д¬。) Cứ làm như tôi thích lắm ấy, buồn cười ghê (-'д'-)

- Ặc, ừ... (;;;・_・)

Sau khi lấy đồ cho Sanzu mặc thì nó quay lại tiếp tục ngồi xem phim và ăn tiếp bát cháo. Nhưng mà ăn không được vì Sanzu mặc đồ hài quá! Trời trời, ăn mà không nhịn cười được. Lúc trước mẹ nó mặc cũng đâu đến nổi tấu hài như vậy đâu.(ง ͠ ͠° ل͜ °)ง

Nó nhìn Sanzu, Sanzu ngồi xuống ghế mà nhìn nó và....

- Mẹ kiếp, mày đưa tao cái lìn gì vậy?

- Đồ mẹ cháu mà. Tại nhà còn mỗi mấy bộ này là đồ thun thôi. Cái tướng chú như vậy thì làm mặc vừa đồ mẹ cháu.٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و

( Nó đùa đấy, dáng mẹ nó với chú này cũng gần gần giống nhau thôi. Làm sao không mặc vừa được, tại vì nó muốn chụp vài tấm uy hiếp chú thôi( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧ )

- (˘・_・˘)・・・

- Đẹp mà chú.(•̀o•́)ง

- Đẹp con khỉ, không ngờ nơi đây lại có loại đồ như vậy.(҂⌣̀_⌣́)

- Chú yên tâm, ngày mai cháu đi học về nhất định sẽ mua cho chú một bộ đồ ok hơn!ƪ(˘⌣˘)ʃ

- ... Mày định để tao qua đêm ở đây à?(⊙_⊙)

- Chứ không lẽ chú muốn đi nhà nghỉ?( : ౦ ‸ ౦ : )

- Không không, ý tao nói là giờ mẹ mày mất rồi, nhưng cha mày còn sống. Nên tao sợ, tối lúc đang ngủ tao thấy cha mày xách dao vào chém tao. (;¬_¬)

- Chú yên tâm, cha cháu giờ chắc đang ở nơi đâu ấy trên Nhật để đếm lịch ấy. Không rảnh để chém chú đâu. (;¬д¬)

- Đếm lịch? (・_・;)

- Mẹ bảo lúc mang thai mẹ chưa 18 nên chắc là thế. ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯

- À ừm... (˘・_・˘)

- Chú ăn đi, trong lúc thay đồ thì cháu đã được hâm nóng lại. Ăn đi không nguội lại tanh đấy. ٩(ˊᗜˋ*)و

- Ừm...

 Sanzu vừa ăn vừa nghĩ đến người phụ nữ trên danh vợ hắn ở nhà. Con gái nhà người ta mới 11 tuổi đã biết nấu ăn. Còn vợ mình ở nhà đến chén bát cũng chả đụng vào, một mình hắn làm đủ mọi việc trong nhà. Đi làm về rồi phải nấu cơm canh cho vợ, nấu dỡ thì lại bị chê. Không phải là vợ hắn không biết làm mà là do vợ hắn lười. Vợ hắn không phải người thường mà cũng là người của Bonten, mặc dù là cấp dưới nhưng vợ hắn luôn có thể leo lên đầu hắn bất cứ lúc nào. Nóc nhà 1m72 làm hắn cảm thấy mình thật bé nhỏ quá a~!
༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Nó đang ăn thì nghe thấy tiếng khóc thút thít của Sanzu liền quay qua hỏi.

- Bộ cháo tệ đến vậy à? ( •᷄⌓•᷅ )

- Không... Là do chú mày cảm thấy mình thặc bé nhỏ mà thôi. (╯︵╰,)

- Gần m7 như chú thì bé nhỏ kiểu gì chả biết(°ㅂ°╬)

- Mày không hiểu đâu nhóc con. ( •᷄⌓•᷅ )

- Đúng rồi, người trẻ như cháu thì sao hiểu được người già như chú chứ. ¯\_༼ᴼل͜ᴼ༽_/¯

-(;¬_¬)・・・

                                Kết Thúc Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro